[allDan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ban Yeo Ryung xinh đẹp.

Ban Yeo Ryung thông minh đa tài.

Ban Yeo Ryung hiện thân cho sự hoàn hảo, một sự hoàn hảo không thể chối cãi được. Cô không sợ đêm đen hay mấy tên háo sắc dê sòm.

Trong suy nghĩ của em, cô ấy thân thiện và tràn trề sức sống, thông minh và mạnh mẽ. Nhưng mà em có biết, Yeo Ruyng vẫn là một thiếu nữ. Cũng biết thế nào là nỗi sợ.

Sợ rằng em ghét bỏ cô ấy, nhỡ rằng một ngày kia em không đoái hoài gì tới cô thì sao? Sẽ không nô đùa trên đường về nhà. Sợ rằng em sẽ không còn bên cô, nghe cô nói, sợ rằng không còn nghe được giọng em nữa.

Ban Yeo Ryung tài sắc vẹn toàn muốn em bên cô mãi mãi và chẳng có một rào cản ngăn cô đến bên em.

"Tôi chẳng thể nào sống thiếu cậu được, Dan À!"

Tại sao em lại cười xòa nhận vơ nó chứ?

2.

Eun Ji Ho có một nỗi sợ thầm kín, vì cái tôi cao cao tại thượng mà cậu chẳng thể nói ra. Sợ rằng nếu nói ra thì sẽ bị chê cười, mất đi cái tình bạn mà cậu luôn níu giữ với cô bạn cậu thầm thương Ham Dan Yi.

Eun Ji Ho luôn muốn nói rằng khi em diện đồ đi chơi phố :"Cậu hôm nay xinh lắm" hay khi em bị cảm "Cậu khỏe lên rồi thì muốn làm gì cũng được" . Cứ muốn nói rằng như thế nhưng tất cả thốt ra đều ngược lại suy nghĩ của cậu.

Eun Ji Ho chẳng ga lăng.

Chẳng thể nào nói ra lời tốt đẹp.

Nhưng sao tất cả, Eun Ji Ho thích em nhiều lắm.

3.

Woo Joo In là một cục bông nhỏ bé siêu cấp đáng yêu của Ham Dan Yi!

Cậu rất thích được em cho những cái ôm ấm áp, chiều chuộng không thua kém gì Yeo Ryung.

Có lúc cậu nghĩ tới việc em sẽ tìm thấy một cậu bạn trai, sẽ cho những cái ôm cái hôn cái nắm tay thì cậu lại muốn tức điên lên. Rồi cậu sợ, mình sẽ không còn là 'cục bông đáng yêu' của em thì sao? Sợ em sẽ bỏ rơi mình.

Cậu rất thích Dan Yi, rất thích em, thích rất nhiều. Thích càng nhiều thì sợ càng nhiều.

"Mẹ ơi~"

"Ừ?"

"Mẹ sẽ mãi mãi yêu con đúng chứ?"

"Đúng nha! Joo In mãi là đứa con mẹ yêu nhất!"

Joo In không cần người cha mới.

Joo In cần và chỉ một người.

Là Ham Dan Yi.

4.

Yoo Chun Young rất sợ mất Dan Yi. Cậu đã vô cùng tức giận và buồn bã khi nghe em nói chuyện điện thoại rằng em muốn chuyển trường.

Có ai làm phiền em sao? Chỉ cần em nói, thì cậu sẽ giải quyết.

"Dù nói cho cậu thì cậu cũng sẽ không hiểu!"

Cậu sợ rồi, sợ rằng em không còn muốn bên cậu nữa, sợ rằng em trách cậu vô tâm không quan tâm đến em. Những lời nói cậu đã nói với em vĩnh viễn chả thể xóa đi được, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Nếu cậu muốn, thì cậu có thể chuyển đi, tớ sẽ không giận đâu."

Đúng, cậu sẽ không giận đâu, không hề mà chỉ còn lại cảm xúc tự trách.

Rồi em nói một câu, rồi đưa tay ra. Nó khiến cậu hạnh phúc, nỗi sợ lại tồn đọng thêm một chút. Cậu sợ nhưng cậu sẽ không buôn tay.

5.

Kwon Eun Hyung sợ cái gì nhất? Sợ nỗi đau mất người thân trong vụ tai nạn giao thông ? Nỗi sợ đó dần bị thay thế.

Cậu sợ nhất,nghĩ đi nghĩ lại vẫn sợ cảnh trơ mắt nhìn em bị đẩy ra đại lộ. Nghĩ tới đó tim cậu 'thịch' một tiếng, dần khó thở hơn nhưng sẽ trở lại bình thường. Thật may là em lúc đó không sao.

"Tớ gần như mất hết sức lực rồi..."

Từ đó, cậu bắt đầu quan tâm em nhiều hơn, quan tâm lại trồng lên sự quan tâm đó thành nhiều tầng như chiếc bánh. Eun Hyung sẽ thật sự tiễn những kẻ làm em bị tổn thương hoặc ấp ủ suy nghĩ đó lên thiên đàng.

Kwon Eun Hyung là kiểu người ngoài cười trong không cười lại thật lòng quan tâm Ham Dan Yi

Kwon Eun Hyung luôn muốn trao đi, mang nhiều tâm sự.

Khi cậu dần quen với nỗi bất hạnh*, Eun Huyng sợ không có em ở bên.

Đến khi cậu vượt qua nỗi bất hạnh**, Eun Huyng sợ sẽ không nhìn thấy em bên cạnh cậu từ đây đến cuối đời mình.

Kwon Eun Hyung sợ như thế.

6.

Đôi lúc tự hỏi, Lee Ruda sợ gì nhất nhỉ? Cậu sẽ suy nghĩ thật lâu vì câu hỏi cậu tự đặt ra.

Lee Ruda thông minh, sắt bén, tài giỏi và toàn diện. Cậu biết cách làm người khác yêu mến chính mình, cậu chẳng biết sợ, lo lắng cho ai. Cậu là người như vậy đấy.

Hmm... hình như có một nỗi sợ.

Một tia nắng, một cành bông hướng dương. Nhẹ nhàng và ấm áp đó là Ham Dan Yi, tại sao phải sợ nhỉ? Ừ, cậu sợ đôi mắt của em sợ hãi cậu, dáng người nhỏ nhắn tránh né cậu. Ừ, rất sợ đấy. Cách duy nhất là nói dối thôi.

Nói dối về khuôn mặt đen tối của mình, khóa nó lại và chỉ để khuôn mặt như hoa, thân thiện trước mặt em. Và có thể đó là cách duy nhất khóa chặt trái tim của em chăng?

"Dan, tớ có thể nắm tay cậu được không?"

Như thế này và mãi về sau.

7.

Cạnh nhà Ban Yeo Dan có một hàng sớm đáng yêu, mỗi ngày đều nghe Yeo Ryung kể về cuộc nói chuyện, đi chơi của cô với Dan Yi.

Tuy hàng ngày đều gặp nhau chào nhau, nhưng anh vẫn coi em là em gái thứ hai của mình. Hay tin, Yeo Ryung chịu hòa đồng kết thêm nhiều bạn mới. Nhưng rất lạ, nặng lòng khi biết Dan Yi kết bạn khác giới, đôi khi rủ nhau qua nhà em chơi.

Tuy không có nhiều mối liên hệ, nhưng vẫn rất nặng lòng. Rất muốn đem về những thứ em thích và đá bay những thứ em ghét. Rất lạ, có lẽ em chỉ xem anh là một người anh lớn hoặc một người bạn có mối quan hệ không thân.

Ban Yeo Dan lần đầu tiên biết như thế nào là sợ trong cuộc đời mình.

Yeo Dan chỉ muốn được nhắc tên nhiều hơn trước mặt em hoặc từ miệng em.

Yeo Dan rất muốn tiến lại hỏi em nhiều điều nhưng lại sợ mỗi câu hỏi lại vượt qua giới hạn của em. Sợ rằng mối quan hệ này đổ vỡ.

Khó hiểu thật.

--------------------

* và ** là tên chapter ở bên novel ^^

mausvanoduoi có vài chỗ mình kham khảo từ bạn, mong bạn thứ lỗi và đọc cũng như ủng hộ mình dài dài ạ ^^-^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net