[Joo In x Dan] một phần kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Woo Joo In nhìn cái góc học tập của mình và nghi ngờ.

Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng, cậu nhìn thấy chỉ là cái bảng dán đầy giấy ghi nhớ màu vàng, chằng chịt như bản đồ quân sự, chính giữa là cái tên xa lạ "Ham Dan Yi" cô là ai? Sao cậu không nhớ gì hết cả? Cậu vốn có bộ não ghi nhớ một lần thì sẽ không bao giờ quên cơ mà.

Một cổ cảm xúc trống trãi quét qua trái tim Woo Joo In này.

Joo In bước ra khỏi phòng để uống nước. Dù đã uống xong một cốc nước đầy, nhưng không hiểu sao cổ họng lại khô rát hơn, cậu động não suy nghĩ.

Woo Joo In tin rằng trí nhớ của mình sẽ không tệ tới mức chẳng nhớ ra một người. Cậu có bộ não không ai bì kịp mà giờ đây đang đau đầu cố nhớ ra. Cô ấy là ai? Kí ức của cậu có những chổ đứt đoạn, như có ai đó đi vào lật tung nó lên, rồi cầm bút lông tô đen một người.

Có lẽ là cậu muốn xóa đi chăng? Không thể. Joo In cảm giác, Ham Dan Yi là người rất quan trọng với cậu.

Woo Joo In bức rức chạy vào phòng của mình, khi cậu nhìn thấy cái bảng dán giấy đó, cậu tức giận lên. Bật đèn phòng, mọi thứ rõ ràng.

Lúc nữa đêm, anh họ của cậu Woo San chạy tới phòng của Joo In khi thấy tiếng chạy và bật đèn.

"Có ăn trộm đột nhập à?! Joo In --" thấy không có ai, mọi thứ bình thường anh mới bình tĩnh lại.

"Anh."

"Ừm, ừ?"

"Anh viết đấy à?" Joo In chỉ vào cái bảng đầy giấy dán." Viết hết đống này cũng phải mất một ngày đấy-"

"Không hề, chính em viết mà, Joo In." Woo San cắt ngang lời Woo Joo In, anh lại ngờ nghệch với trí nhớ của em họ cậu. "Em không nhớ à?"

"Em còn bảo là." Anh thấp thỏm nói ra.

"?" Joo In nghiêng đầu.

"Em nói rằng. Đó là người duy nhất em phải gắng ghi nhớ đấy."

Woo Joo In im lặng, rồi nở nụ cười đáng yêu của mình.

"Anh."

"Hả ừ?"

Giọng nói của cậu vang lên rành rọt.

"Bây giờ ấy, em chả hiểu anh đang nói cái gì cả."

Ngay cả khi Woo San rời đi, cậu chỉ đứng như tượng nhìn lại cái bảng ấy. 'Rất quan trọng, người con gái này rất quan trọng với mày. Làm ơn đừng quên cô ấy.'

Cái bảng này như một lời nhắn từ quá khứ gửi đến hiện thực. Chắc Joo In của quá khứ đã quá tuyệt vọng...

Cậu chả muốn tìm lại cái khoảng trống đó, lỡ như không tìm được thì sao? Bao nhiêu câu hỏi ập đến đầu cậu, khiến nó đau nhứt. Bắt đầu câu hỏi đều là "nếu" và "lỡ như".

Woo Joo In đặt tay lên ngực mình, trái tim đau sót, trống trãi. Như một bức tường khiến cậu sợ hãi.

Chẳng dám bước qua.

Rất muốn nhớ, nhưng lại sợ.

Woo Joo In cảm thấy, mình sẽ thật sự rất hối hận.

Ham Dan Yi, tôi rất muốn nhớ cậu là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net