1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ah! Trời nóng như cứt ấy
-đừng phả khói thuốc vào đồ tao dễ ám mùi lắm.
-Câm mồm đi chó cái
-tch! toilet nam bốc mùi thật đấy.
"Mình sắp chết ngạt vì khói thuốc rồi , sàn nhà toàn nước bọt."
-Này thắng khỉ nếu giáo viên đến hãy chặn hắn lại bằng cơ thể của mày đi
"Tâm trạng của Tae sung đang xấu, có vẻ tôi lại sắp phải chịu đòn rồi."
-Mày bơ tao đấy à thằng nhãi!?
"Hic.. mình toi rồi "
-Wookyky, wookyky,pika ...
-Thằng khốn này chậm tiêu quá đấy.
-này,dừng lại đi .
-Ah.
"Tae Sung lấy chân đạp vào mặt tôi , nước... đó là nước tiểu à"
-Sao mày không làm tốt hơn hả!? Lần sau , đừng để bị bắt bởi giáo viên nữa.
Pood...pood " Tae Sung đạp mặt vào mặt tôi"
"Bắt nạn tôi là sở thích khốn nạn của thằng này, tôi không thể phản kháng bởi vì tôi yếu hơn hắn "
-Gum gum , Pháo.
-Kueh!
"TeaSung dồn sức vào nắm đấm của gã đấm vào bụng tôi một cú, tch! Tôi cảm thấy khó thở."
-Cú đầu tiên mày phải ngắm vào đám dối duơng như vậy, phát nào chết phát nấy "
-Oh, ngã rồi kìa.
-Đứng dậy đi Pikachu.
-Hyung Suk là pokemon của TeaSung sao?
-Ừ muốn xem không, Pikachu 100,000tia chớp.
-Haha Daebak
"Đúng như mình nghĩ, tôi bắt đầu đặt hai tay mình xuống đất và chân thì tạo thành dáng bò"
-PIKAAA!!
'Tôi hét lên một cách xấu hổ"
-Haha nhìn nó kìa
"Xung quanh tôi  là những ánh mắt khinh thường và tiếng cười đầy  chế nhạo , tôi muốn chết!"
-LoL
-LoL
-Thằng ngu.
"Tại sao mình không thể phản kháng dù chỉ một lần nếu như mình mạnh hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác "!
-Hm!này Tae Sung cho tao mượn pika một lát.

"Hả ko-Suk"
-làm gì vậy .
-Mày biết mà,hôm nay là kỷ niệm 100ngày với Hyje Ji
"Tôi đã bị bắt bò đi đưa hoa tới cho Hyje Ji lớp 1-4 "
-Haha, sao thằng đần này có thể sống được thế này vậy!?.
-Lol, Charmander đâu rồi
"Ah làm ơn nhanh kết thúc việc này đi, lớp 4...đây rồi"
"Tôi bò vào trong lớp và bắt gặp Hyje Ji đang nằm trên bàn "
-Cái quái...sao lại bò dưới sàn vậy.
-Chào béo phì .
"Váy bó -tôi thầm nghĩ"
-giờ nói đi cậu muốn gì
-Là Tae Sung nhờ tôi đưa cho cậu cái này
-Việc gì?
-KỈ NIỆM 100 NGÀY VUI VẺ,100,000 TIA CHỚP
"Nói xong tôi quay người lại với hướng của cô ta thì t xì hơi một cái"
Hyje Ji bày ra bộ mặt chán ghét nói:
-Tôi sẽ không nói với Taesung đâu nên đừng làm thế nữa,cậu thực sự đáng thương đấy.
"Thứ mà tôi cảm thấy thất vọng nhất ở bản thân hiện tại hơn cả việc bị làm nhục trước mặt một đứa con gái là biết sự thương hại ít ỏi của cô ta"
Trời đã  tối và tôi đang ở nhà và hỏi mẹ rằng ramen của mình đã làm xong chưa
thì mẹ nói rằng nó ở trên bàn . Vì một ngày bị bắt nạt trên trường ,tôi đã cáu giận vô lý với mẹ chỉ vì trong ramen của tôi có trứng.
-HuH , cái gì thế này!Mẹ con đã bảo là không bỏ trứng cơ mà!!!!
Tôi bắt đầu đổ lỗi việc mình béo là do mẹ gây nên.
-Đây là lý do mình tăng cân
-Vị còn dở nữa.
"Ngon quá"
"Tôi im lặng suy nghĩ một lúc và quyết định nói với mẹ rằng:
-Mẹ con có thể chuyển trường không?
-Chuyển trường?!?
-Vâng, mấy người ở trường con học giỏi quá cho nên..
-Con Trai- khó khăn lắm mẹ mới tìm được chỗ ở ổn định và không nơi nào có tiền thuê rẻ như ở đây cả, mẹ xin lỗi
-Vả lại nếu con chuyển trường sẽ ở xa bạn bè của mình không phải sao...
"Bạn??-Suk"
Tôi hét lớn vào mẹ tôi vì nghĩ tới những người được gọi là "bạn " một câu chửi thô tục được nói ra từ bản thân mình.
-MẸ NÓ!!
-Chuyển trường thì liên quan gì đến bạn bè liên quan gì ở đây ?!
-Con đang làm gì vậy?!!
-Nghèo là lỗi của tôi à!!!!!
Vừa nói cậu vừa đấm vào tường khiến tay đỏ lên
Tôi đã nổi cáu với mẹ , tôi chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bà ấy
-Bà đã bao giờ làm được cái gì cho tôi.
Tôi là một thằng khốn rác rưởi
Cũng đã đến giờ đi ngủ tôi bước vào phòng và khóc bản thân luôn suy nghĩ về việc xin lỗi mẹ
- hức... hức mẹ con xin lỗi thật ra con luôn bị bắt nạt trên trường .
Bà Park trầm mặc ngồi trong phòng không ngủ.
"Sáng hôm sau, đối với tôi đi học không khác gì hình thức tra tấn,tôi thực sự không muốn đi học chút nào cả"
Bước đến trường các nữ sinh nhìn cậu với ánh mắt e ngại, có vẻ như cậu lầm tưởng rằng các cô gái đang nhìn cậu ngưỡng mộ.
"Tay mình đau vì những cú đấm vào tường, đây là một bàn tay của một người đàn ông thực thụ.Dù vậy mình vẫn không thể thắng được Taesung "
-Con lợn
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu quay lưng lại thì thấy bọn bắt nạt
-Lợn
-Chạy đến kiểu lợn xem nào
-Wee , wee
Hyung Suk chạy nhanh đến chỗ bọn Taesung
Cậu thầm nghĩ:
"Mới sáng mà đã thế rồi"
-Mày nên giảm cân trông mày không khác gì một con lợn cả-Sung
-Tiết đầu tiên là thể dục nhỉ, chuẩn bị đi
-Yeah-. ...
"Dụng cụ tập gym của tôi luôn bị TeaSung toàn quyền sử dụng , tôi đã nói dối mẹ rằng mình làm mất và mua lại"
Bà Park đã lên trường để nói về việc chuyển trường mà cậu con trai của mình đã nói
-Nên thưa bà...sao lại đột ngột vâỵ
-Xin lỗi . vì tôi chưa bao giờ đến trường có vẻ tôi đã thiếu thận trọng.
-...
-Thưa bà!có vẻ như không trường nào muốn nhận một học sinh có điểm số thấp như vậy cả và..... nó cũng tốn rất nhiều tiền nữa
___Sân thể thao_
Park Hyung Suk đang bị Taesung  đá một trái banh vào mặt nhưng cậu đã né được hắn có vẻ đang tức giận
-Tao bảo là mày không được tránh mà!!!!
-Hic...xin lỗi
"Mình toi rồi"
-Hả , tao cá là mày muốn chết đúng không.?
"Làm sao mình chỉ có thể đứng yên"
-Haha giờ đến lượt tao
-đó là club bóng đá , Messic
-Mũi nó to vật vã!!
Xì xầm, xì xào tiếng nói chuyện của các nữ sinh xen lẫn tiếng thét cổ vũ Messic
Hắn sút trái bóng vào Hyung Suk
"Mình sẽ chết nếu trúng cú đó , tôi đã cuối xuống theo bản năng -Suk"
Dù cậu đã cuối xuống những thiên tài bóng đá đã tính trước tất cả trái bóng chuyển hướng bay về phía cậu và đập thẳng vào mặt Hyung Suk.
-Hả!!!-Suk
Mắt kính bị vỡ ,cậu ngã và máu từ từ chảy ra từ mũi
"Vào lúc đó thứ khiến tôi sợ hơn kính vỡ là Taesung đã thua ván cược của hắn"
-Thằng lợn , cú sút của tao quá dễ né phải không?
"Chết mình rồi"
-Xin lỗi, Taesang tôi sẽ đưa tiền của mình để thay thế
"Tất cả chỗ tiết kiệm của mình"
-Cái gì?!!
-Cậu mất tiền cũng tại tôi nên ....
"Con xin lỗi mẹ"
-Nhìn thằng chó này này
"Hả - Suk"
-Mày đang thương hại tao đấy à
"Taesung tiến đến tát tôi vài phát những cú tát của hắn cứ thế giáng xuống mặt tôi, tầm nhìn của tôi quay ngang dọc một cách bắt buộc .Dừng lại ở lũ người ngoài cuộc chỉ biết đứng nhìn thứ cuối cùng tôi thấy là sự xuất hiện đầy giận dữ của mẹ tôi ."
"Hả-Suk"
-BỌN KHỐN NẠN.

_________End _________1374chữ














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net