Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Kim Nam Tuấn (1)

________

Sáng hôm nay, một tiếng hét lớn đã làm chấn động Mân gia.

Tiếng hét thất thanh đó đã thành công làm cho ba Mân đang đọc báo thì tờ báo rách làm hai, mẹ Mân đang uống trà thì bị sặc, Doãn Nghi đang ăn sáng phải chạy lại giúp mẹ, bác quản gia xem làm rớt cái bình bông, bác đầu bếp lỡ cho muối vào bánh thấy vì cho đường.. và ........ba chấm.

Mọi người sau khi ổn định rồi thì hướng mắt về nơi bắt nguồn của cái âm thanh đó, không đâu khác chính là phòng Doãn Khởi ở lầu hai.

_____fb_____

Chiếc BMW đen sáng bóng chạy vào sân của biệt thự Mân gia, một người thanh niên nguyên một cây thể thao màu đen bước xuống đồng thời cũng đốn tim luôn mấy bà chị gần đó.

Cậu thanh niên bước vào nhà lễ phép chào hỏi những người lớn mình gặp và chủ nhà.

" Chào hai bác cháu mới đến"

" Bảo ăn sáng chưa con vô ăn với chị luôn kìa".

Bà Mân vừa uống trà vừa nói ông Mân quay sang nhìn nó gật đầu rồi cười.

" Dạ cháu ăn rồi"

Nó đi vào bếp nơi Doãn Nghi đang ăn sáng. Bổng nó cười gian rồi len lén đi đến.

" Hù!!! Chế còn sống tốt hen?"

Đánh nhẹ vào hai vai của bà chị thành công khiến bả giật mình mém văng cái muỗng.

" Thằng quễ tránh cho bà ăn cơm, đi đâu qua đây? kiếm anh bà à?"

" Đùng rồi đó chế"

Nó khoác vai cô rồi lắc lắc cô y như đồ chơi của nó.

" Ảnh còn ngủ trong phòng á"

" Vậy em lên gọi ảnh"

" Ngồi xuống ăn đi rồi hẳn đi"

" Em ăn rồi và em đanh tránh cho chị ăn đây"

Nó dọt lẹ lên phòng anh, đứng trước cửa phòng cửa không khóa nên vào rất trót lọt.

Nó đứng nhìn anh, anh ngủ cái tướng rất ư là đẹp mềm gối thì văng tứ tung quần áo xộc xệch, nó đi lại gọi anh.

" Khởi dậy đi luyện tập nè"

Đáp lại nó vẫn là tiếng thở đều của người trên giường. Nó tức quá nên đứng cách xa anh nhất có thể đứng gần cửa luôn vậy mới an toàn. Nó điều khiển mấy cái gối bây lên vào vị trí và.....

* Bốp*

* Bạch bạch bạch bạch*

Sáng sớm đang ngủ ngon trong chăn thì tự nhiên bị một đống gối từ đâu bay tới đập túi bụi. Anh đứng dậy quát lớn:

" THẰNG NÀO!!!!?"

_____Efb______

5' sau mọi người lại chú ý vào thành niên bay thẳng từ lầu hai xuống nhà, lưu ý " bay" ở đây đúng nghĩa đen không phải nghĩa bóng.

" ĐỨNG LẠI CHO TRẪM!!!! Mày dám phá giấc ngủ của trẫm, hôm nay ta sẽ ngũ má phanh thây nhà người"

Tiếp theo đó là một thành niên khác hai tay cầm hai chiếc dép bông chạy từ trên lầu xuống và mặt đầy sát khí.

Nó ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến Mân phu nhân mà cầu cứu. Nó nấp sao lưng bà tay bấu chặt gấu áo.

" Bác!! Cứu con, Khởi muốn giết con"

" Thôi mà còn tha cho em đi con, em nó không cố ý"

" Phải rồi nó đâu có cố ý, nó cố tình thôi"

" Nể mặt mẹ con tha cho nó. Mà đến đây làm chi?"

Khởi quăng đôi dép xuống rồi mang vào chỉnh lại quần áo rồi quay sang hỏi nó.

" Để kiếm anh chứ chi, cho anh 5' thấy đồ, không thì trả thẻ đây"

" Ok 5' "

Giời ạ con người này quá thực dụng đi. Ông bà Mân đang tập làm quen với " đứa con mới" này xem ra họ có thể ăn tâm được rồi.

Anh cùng nó đi đến bãi đất trống thuộc quyền sở hữu của Ngô gia. Nơi này rất ít người nên tha hồ mà luyện tập.

" Khởi, anh thử vận khí xem sao. Hết sức luôn nha"

Anh vận khí, anh sử dụng dị năng hắc ám quen thuộc của mình hiện tại anh đang tập làm quen với cơ thể này.

" Cũng ổn rồi, đây là cơ thể mới nên sức mạnh của anh bị hạn chế rất nhiều, khí chỉ còn có cấp 5 thôi nhưng đối với cơ thể này thì cũng mạnh lắm rồi đấy"

" Ừm, quanh mình của anh cũng cấp 3 có thể trị thương được cho người khác rồi mà sao tự trị thương lại không được dị năng quang minh khó hiểu thế"

" Đối với người có thuần quang minh thì tầm cấp 3 là có thể vừa trị thương được cho bản thân vừa trị thương được cho người khác, còn anh là trường hợp đặc biệt năng lượng của anh vốn rất lớn. Anh chỉ có thể tự trị thương khi quang minh của anh thật sự rất mạnh"

" Chán ghê"

Cả hai cùng luyện tập đến chiều.

______

Hôm nay Mark trở về từ Hàn và đem theo những vật dụng trước đây của anh. Anh ra sân bay đón Mark năn nỉ muốn gẫy lưỡi luôn ba Mân mới cho mượn xe, lúc trước anh chỉ thi cho có cái bằng thôi chứ lái dở muốn chết cũng dễ hiểu vì sao ba Mân không cho mượn.

4h chiều tại Sân bay ở Thượng Hải.
Từ xa đã thấy bóng dáng hai con khỉ làm náo loạn phi trường là Mọt và Sơn ý lộn Mark và Jackson. Cả hai cùng đẩy hành lý ra vừa đẩy vừa thu hút sự chú ý bằng cách gây lộn. Chắc mọi người chưa biết Mark là dị năng giả hệ Thủy còn Jackson hệ Hoả nên tính tình hài người không hợp nhau lắm nhưng vẫn làm bạn thân như thường và luôn quên mình vì đối phương.

" Ê Su..mày biết tao nhớ mày lắm không hu hu...... "

Jackson quăng hành lý và lao đến ôm chầm lấy anh còn giả vờ khóc rồi bắn aegyo tứ lung tung nhưng khuôn mặt nam tánh của anh ta lại phản bội lại anh ta.

" Oẹ gớm quá dẹp đi"

" Tạo cũng thấy vậy đó"

Mark khổ sở ôm hết đống hành lý của cả hai mà tiến lại. Anh nhanh chóng phụ Mark vác đồ lên xe Jackson sau khi thẹn quá hoá giận cũng phụ luôn.

Cả ba cùng nhau lái xe về công ty của Mark. Tiến thẳng vào văn phòng chủ tịch mà chiếm đống.

" Bây giờ tao là Mân Doãn Khởi mới, quen được hai thằng bạn một là Đoàn Ân Nghi chủ tịch Đoàn Thị hai là Vương Gia Nhĩ phó chủ tịch Vương thị chắc ông ba tao ổng bất ngờ lắm "

" Ổng bất ngờ về mày từ mấy bữa trước rồi ku"

Hai người cùng phụ anh kiểm tra lại đống đồ cũ.

" Sao không thấy sợi dây chuyện của tao bây ơi"

" Chắc nó còn ở sân vận động cũ của mày đó Jack"

" À quên "

Jackson lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền.

" Nó nè mày, hôm bữa tao có chỗ người dọn lại thì phát hiện được"

" Uy cảm ơn nghen để tạo check lại...à quên còn chiếc nhẫn nữa"

" Đây nè cha....tao chưa có đưa hết"

Anh cười ngu với hai đứa nó rồi đeo chiếc nhẫn vào tay, điều chỉnh chiếc nhẫn một cậy gậy xuất hiện. Kiểm tra quá thì nó vẫn bình thường haizz may quá.

Và suốt 3 tiếng tiếp theo, những nhân viên đi ngang văn phòng của Chủ tịch sẽ nghe được những âm thanh của súng đạn, tiếng đánh đấm và tiếng cười như điên của mấy tên đường đường là những ông chủ lớn.

" Thôi tạo về trước nha cũng trễ rồi"

" Ừ bye"

" Bye nghe Su"

Một mình anh ra về tự nhiên nổi hứng lên muốn đi bộ nên gọi cho baba dấu iu kêu người sáng công ty Mark lấy xe về rồi.

Nhớ lúc trước còn là sát thủ anh cũng hay sang Trung làm nhiệm vụ nên đường xá là chuyện nhỏ mà cho dù có lạc thì cũng đã có GPS lo sợ gì lạc.

Đi qua những con phố rực rỡ đắm mình trong sắc màu của những chiếc bóng đèn tông màu lạnh, hai bên đường cũng được treo thêm những chiếc đèn lồng đậm chất Trung Hoa. Những quầy thức ăn đường phố lúc nào cũng nghi ngúc khói và kêu xèo xèo vì đồ ăn, chúng làm cho anh cảm thấy đói bụng.

Tùy tiện gọi đại một cái màng thầu với ly trà xanh nóng, anh vừa đi vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh đêm náo nhiệt này.

Lâu lắm rồi từ khi làm sát thủ, anh chưa hề có một đêm thật sự yên bình toàn là chém giết rồi truy đuổi, anh không được tự do tung tăng như thế này.

Giải quyết xong đồ ăn cũng là lúc anh rời khỏi con phố Trung Hoa lúc này anh đang đi trong một khu dân cư, những toà nhà cao tầng xan xát nhau chính giữa tầm hai ba căn lại có một con hẻm, nó vô cùng tối tăm. Lâu lâu lại nghe cả tiếng cười tiếng nói của bọn côn đồ bên trong.

Anh kéo mũ áo trùm lên đầu, đút hai tay vào túi rồi tiếp tục đi. Chợt anh nghe thấy một tiếng rên khẽ phát ra trong hẻm, theo như anh nghe thấy thì người đó đang bị thương. Anh định lờ đi mà đi tiếp thì xuất hiện một đám người từ con hẻm phía trước bước ra làm anh phải đi vào con hẻm trước mặt mặc dù không muốn.

" Tụi bây phải tìm cho được tên đó, nếu để hắn chạy thoát thì làm sao mà ăn nói với Lão đại."

Tiếng nói phát ra từ đám người đó. Hình như chúng đang tìm ai đó, thôi không quan tâm nữa anh coi như là đang thám hiểm mà đi sâu vào trong hẻm tối.

Phía trước đúng như anh nghĩ, có một người đang bị thương ngồi cũng như nằm ở dưới đất. Máu của anh ta thấm qua chiếc áo sơ mi trắng rồi loan xuống nền đất.

Anh cũng tò mò mà tiến lại gần, coi như giúp người ta một mạng đi cũng không mất mát gì.

" Nè anh gì ơi anh có sao không?"

Anh tiến lại và hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở gấp của người đó, người này là nam anh đoán người này tầm mười chín hai mươi gì đó chắc là bị đám người kia truy đuổi.

" Tôi đưa anh đi nha.....Kim Nam Tuấn!!"

______

Dị năng Quang minh vừa là một sức mạnh để cứu người vừa là công cụ để giết người một cách ghê gớm và nhanh gọn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net