Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Kim Nam Tuấn (2)

______

" Kim Nam Tuấn...?"

Người nằm đó từ nãy đến giờ là Kim Nam Tuấn, trông anh ta bây giờ vô cùng thảm hại nhưng mà tên này cũng là người nhà của bọn nam chính kia có nên cứu không? Mà thôi cứu đi dù sao cũng không có thù oán gì, hoặc là sao này sẽ có cớ đòi tiền anh ta không chừng.

Kim Nam Tuấn yếu ớt ngước mắt nhìn lên tùy nhìn không rõ nhưng giọng nói và dáng vẻ này có phần quen thuộc.

" Doãn.....Doãn Khởi...."

" Cứu anh chắc sau này cũng có lợi"

Anh quỳ một chân xuống đỡ tay gã choàng qua vai mình. Cái tên này ăn cái giống gì mà cao muốn chết không chỉ tên này mấy tên kia nữa à trừ một tên.

Gã choàng qua người bám vào anh như tìm điểm tựa để không bị ngã, gã cảm nhận được mùi hương bạc hà dịu mát toả ra từ người anh, tuy đơn giản nhưng nó lại cuốn hút gã vô cùng người cũng vô thức mà bám chặt hớn.

Anh dìu gã ra khỏi con hẻm không máy lại đụng mặt đám người kia. Tầm mười tên nhưng chỉ hai tên là có phát ra khí tuy không mạnh lắm nhưng cũng tầm cấp 3 cấp 4 gì đó, anh vẫn có thể chống lại được nhưng anh hiện tại đang kẹt với tên Nhị Kim thiếu này nên phần thắng sẽ khó khăn hơn nếu anh chỉ sử dụng một loại dị năng.

" Tưởng đi đâu xa ai dè con chuột ngày trước mắt lại có thêm cậu em xinh đẹp này ngay bên cạnh, coi bộ hôm này chúng ta vừa lập công vừa chơi cho thoả thích phải không tụi bây".

Một trong hai tên có dị năng lên tiếng. Cả bọn cũng hùa theo mà dậy lên.

" Cậu em xinh đẹp này đi đâu đây, giao tên đó ra rồi đi chơi với bọn anh, anh đảm bảo em sẽ được sung sướng."

Hắn đưa tay ra vuốt ve lấy gương mặt anh nâng cằm anh lên rồi nói ánh mắt dáy lên sự thèm khát. Anh cứ nhìn chằm chằm hắn ánh mắt lại hiện lên một tia khó hiểu.

" Vậy sao? Tôi thì không nghĩ vậy"

Ngay lập tức một tay anh đỡ gã một tay anh bóp chặt lấy cổ hắn rồi đẩy mạnh hắn lùi về sau.

Hắn tức giận quay lại nhìn anh rồi ra hiệu cho cả bọn lên, chỉ còn hắn ở lại và một tên nữa.

Đám người này nhìn cũng cao to lực lưỡng mà chỉ là dạng tép riêu, không cần dùng dị năng chỉ cần đánh tay không một mình anh cũng đủ cân hết.

Bọn chúng cứ lao đến từng tên một, bỏ tên Nhị Kim thiếu đó xuống anh bình thản tiếp đòn của bọn chúng. Chẳng mấy chốc thì bọn chúng chỉ còn nằm la liệt như mấy cái xác chết.

Điều đó càng làm cho tên hống hách lúc nãy tức giận hơn, hắn lao đến anh phóng ra những mũi tên băng sắt nhọn hướng về anh. Thì ra là băng hệ, lửa địa ngục của hắc ám dư sức đánh bại tên này nhưng mà anh không được sử dụng vì có thể nguy hiểm đến danh tính thật của anh hết cách rồi coi như thực hành lại bài tập hôm nay vậy.

Anh bật nhảy lên cao né những mũi tên đó, kích hoạt chiếc nhẫn ở tay biến ra cây gậy đối đầu với kiếm băng mà tên kia tạo ra, gậy tiếp tục biến thành song kiếm để cho anh dễ dàng chiến đầu vì song kiếm là sở trường của anh.

Anh chém nát hết đống băng của hắn báo cho biết nha món vũ khí này được chế tạo kèm theo ma lực của dị năng giả hệ hắc ám đạt max level đấy.
Tuy dị năng anh không còn như lúc trước nhưng vũ khí này vẫn không giảm uy lực.

Hắn bắt đầu đuối sức sau một lúc chiến đấu, anh hướng thẳng rồi phóng ra tia sáng từ hai ngón tay. Tia sáng uy lực đánh trúng hắn làm hắn thổ huyết rồi bất tỉnh.

" Sở hữu dị năng Quang minh sao, cũng không phải dạng tầm thường nhỉ"

Tên đồng bọn bị lãng quên này giờ của hắn lên tiếng, hắn đã quan sát tất cả lên tiếng đánh giá anh, hắn từ từ bước đến gần anh.

Anh cũng có thể cảm nhận được khí của hắn, là một dị năng giả cấp 5. Không xong rồi, tuy tên này có thể bị anh sử đẹp nếu dùng Hắc ám nhưng điều đó là bất khả thi lúc này.

Hết cách rồi, chiến thôi tới đâu thì tới.

Hắn tích tụ đất xung quanh biến thành hai nắm đấm. Dị năng giả hệ Thổ cấp 5.

Cả hai cùng lao vào nhau, sức của tên này rất ư là trâu bò, anh phải chật vật lắm mới có thể bật lại những đòn tấn công của hắn. Do sức lực lúc nãy đánh với tên kia đã tiêu hao không ít nên anh nhanh chóng đuối sức và rơi vào thế bị động.

Hắn bất ngờ tung vào anh một nắm đấm làm ảnh bật ra đằng sau, hai thanh kiếm rơi ra hai bên, anh cố gắng ngồi dậy lau ít máu từ khóe môi, tập trung lại và phóng tia sáng về phía hắn.

Nó cũng làm cho hắn tổn thương nhưng quang minh vốn chỉ khắc với mỗi Hắc ám nên nhưng chấn thương đó chẳng si nhê gì với hắn lắm.

" Chết tiệt"

Bật ra câu chửi, anh ngước lên thì hắn từ lúc nào đã đến trước mặt anh chuẩn bị cho anh một cú, với sức của anh hiện tại thì ăn nó là mất mạng như chơi.

* Rầm*

Anh vẫn không sao, chậm rãi mở mắt ra, phía trước đã được một người che chắn, người đó tuy bị thương nhưng sức mạnh vô cùng lớn.

Kim Nam Tuấn từ nãy đến giờ nằm nghỉ ngơi và quan sát anh, anh hoàn toàn thay đổi thậm chí có cả dị năng và võ nghệ. Cách anh chống trả lại với bọn chúng cách anh sử dụng dị năng. Có lẽ hắn chưa thật sự chú tâm đến anh một lần nên mới không biết anh thú vị và mạnh mẽ ra sao.

Khoảnh khắc anh cận kề với cái chết, gã không chần chừ mà lão đến đỡ cho  anh cùng những nhánh cây mọc ra từ mặt đất.

" Kim Nam Tuấn!"

" Anh không sao chứ "

Gã đẩy tên đó ra, gã vốn mạnh hơn nên những đòn tấn công tiếp theo của gã như trời giáng đối với hắn. Một Kim Nam Tuấn nhã nhặn lịch sự trong khoảnh khắc đó biến mất, thấy vào đó là một con quái vật giết người không gớm tay xuất hiện.

Sau khi đánh cho tên kia bất tỉnh thì gã cũng cạn đi hết tất cả năng lượng còn lại, gã gục xuống nhưng một vòng tay ấm áp nào đó đã bao tròn lấy gã. Trước khi mất ý thức gã có thể cảm nhận được sự ấm áp, mùi hương dịu dàng toả ra từ vòng tay đó sau đó gã ngất đi.

" Chết tiệt bây giờ phải vác cái tên mặt Trứng này đi đâu bây giờ...à phải rồi nhà của bà Doãn Khởi"

Anh dìu gã đi hết con phố, phía trước là một cánh đồng lúa mạch, anh cùng hắn khó khăn băng qua con đường đi bên cạnh đến một khu vườn trước mặt thì cả hai cùng đi vào trong, nhà của bà Doãn Khởi ở giữa.

Bà Doãn Khởi mới mất năm ngoái nên nhà hiện tại không có ai, lâu lâu gia đình Doãn Khởi lại đến lau dọn đây coi như là một nơi kỉ niệm. Căn nhà không lớn cũng không nhỏ nhưng nói chung là rất tiện nghi.

Tiến vào trong, anh đỡ gã nằm lên ghế sofa, anh nấu ít nước ấm lâu mặt cho gã, xem sơ qua vết thương trước ngực gã đó lúc nãy cử động mà nó nghiêm trọng hơn.

Quăng bỏ chiếc áo sơ mi đầy máu, anh lấy dụng cụ y tế trong không gian bốn chiều giúp gã sơ cứu rồi băn bó lại, lấy khăn ấm lau sơ qua người gã rồi truyền dị năng vào người gã.

Quả nhiên dị năng cứu người có khác, gã nhanh chóng phục hồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Anh phải ngồi canh gã suốt đêm.

____

Sáng hôm sau.

Gã tỉnh dậy cử động nhẹ chỉ cảm thấy hơi nhói, vết thương của gã đã phục hồi nhanh chóng. Gã liếc nhìn xung quanh, một căn nhà xa lạ nhưng lại toát lên mùi hương gỗ ấm áp lạ thường.

Gã nhìn xung quanh hòng kiếm bóng hình của một ai đó đúng lúc anh từ trong bếp tiến ra với một tô cháo nghĩ ngúc khói trên tay. Thấy gã ngồi đó nhìn mình, anh tiến lại đặt tô cháo lên bàn tiện tay kéo luôn cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

" Cậu tỉnh rồi sao? Ăn cháo đi, mới tỉnh dậy cần bồi bổ sức khỏe"

" Anh cũng bị thương mà, anh đưa tôi đến đây sao?"

" Phải"

Anh đứng dậy định đi rữa mặt thì một cơn chóng mặt kéo tới làm anh choáng váng xuýt ngã, thấy anh như thế gã lao đến đỡ anh.

" Anh không sao chứ?"

Do đêm qua anh đã quá tốn sức khi chiến đấu với bọn kia và chữa trị cho tên này nên bây giờ anh rất mệt.

Anh không nói gì chỉ lắc đầu nhẹ, gã đỡ anh nằm trên ghế tiện thể đưa một muỗng cháo lên miệng anh.

" Anh ăn đi, anh cũng không khoẻ mà"

" Nhưng.....đây là... Cháo của cậu"

" Ăn chung thì có sao đâu"

" Tưởng hắn sẽ nói đi múc tô khác chứ"

Anh cũng ngoan ngoãn há miệng ra cho hắn đút, tên này cũng ít có lạ, anh ăn một muỗng thì gã cũng ăn một muỗng cứ thế mà cả hai cùng xử xong tô cháo một cách sạch bách.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net