Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Kẻ thù mới.

__________

" Khởi, chổ này xa nhà tôi lắm làm sao tôi về được?"

" Tôi với cậu thân nhau tới mức đó sao? Chờ xíu để tôi gọi osin đến đón"

Anh và gã đang ở ngoài vườn ngắm hoa cúc, chả hiểu sao bà của Doãn Khởi lại thích hoa cúc và hướng dương thế kia, nguyên cả khu vườn toàn là cúc và hướng dương mỗi loài có hơn chục loại.

Anh lấy điện thoại ấn vào màn hình, màn hình hiện lên dòng chữ " thánh lật mặt" chuông đang reo.

Ở một diễn biến khác, một thành niên đang ở trong nhà tắm đột nhiên có tiếng điện thoại réo lên, anh ta khoá nước rồi cầm điện thoại lên và màn hình hiện lên dòng chữ" Thánh gian lận" làm anh ta giật mình và mém làm rớt điện thoại xuống nước. Anh ta ấn vào biểu tượng điện thoại màu xanh.

" Nghe"

" Đến đón trẫm"

" Anh lại đi chơi qua đêm nữa à, hai bác bên nhà mới gọi cho em đi tìm anh đây này"

Nó từ nhà tắm bước ra, quần áo chưa kịp mặc nên chỉ có cái khăn nó cầm lấy cái khăn khác vừa lao tóc vừa nói.

" Thì trẫm lại gặp sự cố"

" Uy, khởi bông hoa này đẹp quá nè"

Anh đang nói chuyện thì từ đâu gã chui ra kèm theo một bông hoa cúc công chúa trên tay.

" Ai thế?"

" Kim Nam Tuấn"

" Dụ gì vậy chèn, hết Kim Tại Hưởng đến Kim Nam Tuấn cuộc đời anh đã chính thức gắn liền với họ rồi đó hả"

" Bớt nhãm và đến đón bố, nhà của bà Doãn...à nhà bà anh mau đến"

" Rồi chờ xíu để mặc cái quần vô cái đã"

" Chú mày vừa làm gì thế?"

" Tắm chứ gì cha, thôi bệ hạ cứ đợi ở đó nô tài lập tức đến cứu giá."

Nó cúp máy, anh quay lại nhìn tên kia, gã thân trên người băng bó không có lấy một cái áo, nhưng thân hình lại vạm vỡ vô cùng, nhìn sicula mà tức á, rồi nhìn lại mình một áo thun một áo khoác thôi cứ coi như cứu người thì cứu cho chót.

" Nè"

Anh cởi áo khoác bên ngoài đưa cho gã, gã nhìn anh rồi cười.

" Giúp người thì giúp cho chót nhìn tôi làm gì. Giờ mặc không? Không mặc tôi dẹp"

" Mặc, mặc chứ"

Gã nhanh lấy lấy chiếc áo khoác từ tay anh, áo khoác này là loại form rộng nên gã mặc vô cùng thoải mái

Áo giống như vầy nhà áo nỉ kèm khoá.

Anh và gã lại tung tăng khắp vườn mà hái hoa bắt bướm, tầm 20' sau thì có một chiếc xe thể thao xanh đen chạy vào sân nhà.

" Về thôi Khởi"

Nó nhìn cả hai, anh thì bước lên ghế phụ lái ngồi, gã nhìn nó không mấy cảm tình y như rằng đang nhìn kẻ địch không bằng. ( Tình địch mà)

" Rồi tên này thì sao?"

Nó quay vào xe nhìn anh, anh thò đầu ra cửa bảo là cho đi ké về.

Trên xe hiện tại rất căn thẳng, chả ai nói với ai tiếng nào, nó thì tập trung lái xe, anh thì quay tới quay lui nhìn đường xá chỉ có người còn lại vẫn chứng thủy với kính chiếu hậu mà nhìn bóng dáng của người ngồi đằng trước.

Đầu tiên là đưa gã về Kim gia trước sau đó thì hai người quay trở về nhà của Doãn Khởi kẻo ba mẹ anh lo.

Gã bước vào nhà, qua phòng khách nơi mà đám giặc nhà gã đang chiếm đóng, Chính Quốc thì cùng Tại Hưởng chơi điện tử Chí Mẩn thì ngồi chơi với YeonTan còn ông anh Thạc Trấn thì không thấy.

" Ủa, anh đi đâu giờ này mới về, người sao mà...."

Chí Mẩn thấy gã đi vào thì quay sang hỏi, hai đứa kia cũng chú ý.

" Lúc tối anh bị truy sát, sắp chết tới nơi nên bây giờ mới về"

" Rồi có sao không? "

Tay vẫn cưng nựng Tanie mà hỏi thăm.

" Có sao thì đâu có đứng đây nói chuyện với tụi bây"

" Anh mặc áo của ai thế, người đó giúp anh hả?"

" Ừ, áo của Mân Doãn Khởi"

Câu nói làm chấn động mặc nê line, ủa Mân Doãn Khởi tại sao anh ta....anh ta giúp gã....... Còn phần gã thì bỏ lên phòng thay đồ.

Đứng trước gương nhìn cái áo mà anh đưa cho, gã không nở cởi ra ( ông tính mặc đồ dơ à) nhưng sau một hồi đắng đo suy nghĩ thì gã cũng cởi ra, cẩn thận treo lên sau đó thì đi tắm.

Sau khi tắm xong Nam Tuấn cẩn thận giặt chiếc áo rồi phơi lên ( 🎤 mang áo phơi cho anh nhìn mà tình em mong người ơi). Sau đó thì cứ đứng nhìn cái áo lâu lâu lại cười cười y như người bị tự kỷ.

" Doãn Khởi anh biết không, có lẽ tôi thích anh rồi đấy "
___

" Rồi, bây giờ giải thích mọi chuyện cho em đi"

Nó ngồi trên ghế sofa trong phòng anh vắt chéo hai chân nhìn anh, anh ngồi trên giường hướng mắt nhìn nó.

" Đêm qua anh định đi bộ về thì gặp hắn bị truy sát, anh định lơ rồi ai dè tụi nó lôi anh vô nên phải ở lại mà xử"

" Rồi anh có sao không?"

" Không sao, chỉ là hơi cạn năng lượng kèm theo chuyện anh có dị năng đã có thêm người biết"

" Còn....."

" Không anh không có sử dụng"

" Vậy thì tốt, em chở anh lên công ty, bà chế của em đang cần anh giúp đỡ giải quyết công việc đấy"

______

" Khốn khiếp, để cho tên Kim Nam Tuấn đó thoát các người chuẩn bị chầu Diêm Vương đi là vừa"

Một gã đàn ông ngồi trên ghế sau khi nghe bọn đàn em báo cáo thì tức giận mà ném luôn cái lý trên tay. Người phụ nữ bên cạnh ông ta xoa dịu.

" Honey à, anh bình tĩnh đi"

" Dạ lão đại, nhưng đêm qua bọn tôi vừa phát hiện thêm một tên có dị năng tùy chỉ mới cấp 3 nhưng rất mạnh, khả năng chiến đấu của hắn không thể xem thường, một mình hắn có thể đánh bại được cả 9 người"

" Một kẻ nữa xuất hiện"

" Chúng ta chỉ cần bắt hết bọn chúng thì kế hoạch của chung ta xong rồi phải không Honey"

" Ừm, phải thu thập được những kẻ có dị năng bẩm sinh vượt trội"

" Sao Honey không bắt thằng nhóc con của anh đầu tiên, cậu ta rất mạnh mà"

" Phải rất mạnh mẽ nhưng cũng rất độc lập tuy nó rất kính trọng anh nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại nó chính là kẻ đối đầu với anh"

" Vậy thì đưa em ra dụ hắn không phải dễ hơn sao?"

Ả ta cười tà mị nhìn gã ta.

" Vậy em thử xem"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net