Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Bí mật của hồ ly bại lộ

Hiện tại thì cái chương 3 mình vừa đổi lại là giết nữ chính Lâm Nhã Liêm, bảo vệ gia đình khỏi bốn tên ác ma.

Xin lỗi về sự sơ suất này

___

Câu chuyện không chỉ quen mà nhân vật trong còn quen. Ô man trùng hợp ghê ta Lâm Nhã Liêm sao đi đâu tôi cũng gặp cô thế? Cô định ám tôi à?.

'' Lâm Nhã Liêm con gái của ông Lâm làm phó chủ tịch Mân thị phải không?''

''Đúng rồi, sao anh biết? ''

Anh cười khinh.

''Cô ta nổi danh thế mà sao không biết cho được. Cậu có cần tôi đưa ra một số thứ thú vị về cô ta không?''

'' Em cũng muốn xem, phải cho mấy người kia sáng mắt mới được ''

'' Đi Thôi ''

Anh đứng dậy nắm lấy tay Cậu mà kéo đi, cậu bất ngờ nhìn anh cảm nhận được một luồng điện xẹt qua người và một khung cảnh nên thơ khi cậu kéo anh chạy trên một cánh đồng đầy hoa.
Hai người tung tăng chạy.

''Nè, ê cậu bị sao thế?''

'' À...Ừm không em không sao?''

''Cũng gần tối rồi chúng ta mau đi Thôi ''

Anh vẫn nắm tay cậu nhưng lần này cậu lại là người muốn nấm chặt tay anh.

''Còn Cafe thì sao?''

'' Để hai đứa kia trả đi.''

______

'' Ủa chị cặp kia đi đâu rồi?''

Thái Bảo cũng Doãn Nghi quay trở lại chả thấy hai con người kia đâu chỉ thấy ba cô phục vụ cùng một đống ly Cafe đứng chờ sẵn.

Thấy nó hỏi cô phục vụ nhiệt tình trả lời.

'' Dạ cậu chủ cùng cậu Mẫn vừa đi ra ngoài rồi và cậu Mân có gọi Cafe cho hai người''

Hai cô phục vụ còn lại đưa ra khoảng 10 ly cafe.

''Dạ phiền cậu thanh toán ''

'' Quây sờ ma.......tại sao lại là tui????''

____

''Cho mày chừa cái tội dám bỏ ông ''

Hạo Thạc đang lái xe thì quay sang nhìn anh thấy anh cứ ngồi cười cười không khỏi thắc mắc.

'' Anh sao thế?''

'' Không, chỉ là mới tạo điều kiện cho ai đó tiêu tiền thôi''

Cậu phì cười với độ đáng yêu của anh càng làm cậu thêm yêu anh hơn thôi. Lái xe đến một trung tâm thương mại, anh và cậu bước xuống trong sự ngước nhìn của những người có mặt tại đó.

'' Mình đến đây làm gì vậy?''

'' Đi thay đổi diện mạo chứ làm chi, cậu định mang bộ đồ thư sinh đó vào quán Bar sao? ''

'' Cái gì ?quán bar?''

'' Thì ăn chơi không vô đó thì đi đâu chứ?''

Cậu từ trước đến giờ chỉ lo cho công việc, đến lúc nhỏ cũng bị ba mẹ quản thúc chắc lắm nên đến cả quần cũng do ba mẹ hay quản gia chọn và chúng chỉ toàn đồ tay hay sơ mi chỉnh tề thôi.

Bước vào khu quần áo, cậu cứ như một con chim non luôn được bao bọc đi khám phá thế giới mới, có quá nhiều thứ lạ lẫm mà cậu chưa hề biết. Nào là quần áo, dày dép đến phụ kiện.

'' Cái này đẹp nà.....cái này nữa....Còn cái này...''

Anh chọn đủ thứ trên trời dưới đất cho cậu khiến đầu óc cậu cứ quay mòng mòng.

Sau 30' với rất nhiều sự lựa chọn thì Hạo Thạc đã thành như thế này

Còn anh thì như cái hình trên kia.

'' Nó lạ lạ sao ấy''

Cậu cảm thấy không quen với cách mặc này. Sau này muốn cưới được thụ ca ca thì nên thay đổi thế này đi là vừa.

'' Không, tôi thấy rất đẹp mà, nó làm cho cậu nhìn trẻ trung hơn đó, tốt hơn gấp trăm lần mấy cái bộ vest kia ''

'' Em sẽ thay đổi nếu anh thích thế, cũng thoải mái ''

'' Thôi thanh toán đi rồi mình đi ''

'' Để Em ''

''Ý tôi cũng tính như vậy đó ''

Hai người từ nãy đến giờ đã trở thành trung tâm của sự chú ý của mấy bà chị ở đây, một số thì ngưỡng mộ vẻ đẹp của cả hai còn số khác thì nói mấy câu như '' ê bà vợ dắt chồng đi mua sắm kìa dễ thương quá aaaa''.'' Tiểu thụ của lòng tui''; '' Anh này là ôn nhu công chắc luôn.'' ...ba chấm....

Lần này đến phiên anh giành lái,  Cậu cũng đồng ý vì cậu có biết chổ anh định đến đến đâu. 30' lái xe đến trung tâm thành phố, đi xuống đường hầm dẫn đến con phố bên dưới lòng đất. Nơi này trông có vẻ không đàng hoàng lắm đối với cậu thôi, còn anh thì đã quá quen với những chổ như này.

Nhớ lúc trước anh cùng ả hay qua đây chơi, Cũng vì thế mới nhận ra được cái bộ mặt của cô ta. Đáng tiếc do lúc trước là anh quá yêu ả nên cứ mù quáng mà cho qua đến khi nếm được sự đau đớn đó anh mới thật sự thức tỉnh.

Đừng lại ở một quán bar trông có vẻ bình thường nhưng nó được chia ra làm hai tầng riêng biệt. Tầng trên là của mấy dân trẩu tre còn bên dưới mới gọi là dân chơi thứ thiệt. Tầng dưới cũng là nơi mà các giám đốc các ông chủ tịch có tuổi tìm về với thanh xuân, điều đặc biệt là ít ai biết về tầng này.

Dẫn anh qua đám trẩu kia đi thẳng đến thang máy, sử dụng chiếc thẻ thành viên cũ mà lúc trước anh sử dụng để mở cửa tầng. Anh kéo cậu bước vào.

Hầu như trong này chả ai biết hai người nên thành công bằng qua hành lang mà tiến vào phòng chính, trên đường đi anh bắt gặp được rất nhiều người nổi tiếng trong giới kinh doanh ở đây, ai cũng ôm ít nhất là một cô gái thậm chí là con trai loạng choạng mà bước qua hai người.

'' Không ngờ lại có chổ này đó ''

'' Đây là một nơi bí mật, có một số thương vụ làm ăn được bàn ở đây thậm chí là những giao dịch phi pháp''

'' Không ngờ nha, nhưng mà chúng ta cũng nên giả vờ một chút đi, đi hiên ngang như thế này dễ gây chú ý lắm ''

'' Ý cậu là sao?''

Cậu không nói không rằng mà lao đến ôm lấy eo anh rồi kéo anh đi.

'' What the *beep*, chú mày làm cái * beep gì thế?''

'' Anh giai à miệng xinh không chửi thề''

___

'' Ê Hưởng mày nhìn thử coi hai người đó trông có quen không?''

Chí Mẩn nhìn về phía hai người rồi chỉ cho Tại Hưởng đang ngồi uống rượu kế bên, hắn bỏ lý rượu xuống rồi nhìn theo hướng chỉ của Chí Mẩn.

" Đó chẳng phải là....anh Hạo Thạc....người bên cạnh....Mân Doãn Khởi....sao hai người đó lại đi với nhau, đến chổ này còn......."

" Thì ra là anh ta thay đổi để quyến rũ anh Thạc, thì theo hóng kịch không?"

" Bệnh gì cử? Đi!!!"

Cả hai cùng bám theo, cũng khá là vất vả vì hai người kia đi được một lúc thì dừng lại rồi ngó tới ngó lui, họ xém bị đứng tim mấy lần vì chuyện này.

Còn cậu và anh thì chưa hay mình bị theo dõi nên vẫn cứ tung tăng đi, lâu lâu lại quay lại tìm người quen.

Đến phòng nhảy, nơi tụ tập đông người nhất, cả hai cùng đứng trên tầng hai mà nhìn xuống tìm bóng dáng ả ta. Anh đứng dựa hai tay vào ban công nhìn lên sân khấu trung tâm mà cười khinh.

" Hotgirl của họ sắp xuất hiện rồi"

Cậu cũng tò mò mà nhìn xuống.

Đèn trong phòng đột ngột tắt hết những bóng đèn chiếu thẳng vào chính giữa căn phòng hướng về sân khấu, cửa mật thất của nó được mở ra bóng dáng của một người phụ nữ xuất hiện, trên người mặt thiếu vải trang điểm thì loè loẹt mắt đen môi đỏ, mái tóc xoăn dài thả xuống làm cho cô ta thêm phần quyến rũ trong mắt của mấy gã đàn ông đang ngồi trong khán phòng. Ả không ai khác chính là Lâm Nhã Liêm.

Cậu đang vô cùng bất ngờ thì cả khán phòng chợt hô to.

" Im Hara !! Im Hara !!Im Hara "

" Im Hara ?"

Cậu thắc mắc hỏi anh.

" Đó là tên khi cô ta ở Hàn và là tên gọi khi cô ta làm những chuyện này"

" Anh sao mà biết nhiều về cô ta thế?"

" Không giấu gì cậu, tôi trước đây từng là bạn của cô ta"

Còn về phần hai người kia, sau khi thấy anh và cậu đã ổn định chổ đứng thì cũng tìm một góc khuất ở phía xa mà quan sát. Đột nhiên đèn tắt làm họ  hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng mà lấy lại bình tĩnh, họ vẫn dán ánh mắt vào hai con người kia khi đèn đã bắt đầu chiếu. Rồi dưới khán phòng có tiếng hô to.

Sẽ không có gì nếu Tại Hưởng nhận ra được cái tên bên dưới, đó chính là cái tên mà Doãn Khởi vô thức bật ra khi gặp Nhã Liêm lúc anh vứa tĩnh lại. Hắn quay xuống rồi sững sờ trước đã dáng vẻ đó, dáng vẻ ngây thơ trong sáng của người con gái hắn yêu đã không còn thay vào đó là dáng vẻ của một đứa ăn chơi hư hỏng y như gái bao.

Chí Mẩn cũng tò mò y như Tại Hưởng, hắn cũng quay sang rồi tâm tình y như Tại Hưởng bây giờ.

" Đ... Đó đó là Nhã Liêm. ...sao?"

Chí Mẩn run rẩy quay sang Tại Hưởng còn hắn thì cũng không khá hơn là bao, cả hai cùng đứng như trời trồng mà nhìn đứa con gái đang uốn éo trên sân khấu kia.

". Hôm nay ai trả giá cao nhất sẽ có được một đêm với người đẹp Hara của chúng tôi"

Tiếng trả giá thay phiên nhau cất lên, con số ngày càng tăng dần cuối cùng cũng dừng lại. Một lão giám đốc già tầm 50 béo ú trả giá cao nhất. Ả bước xuống ỏng ẹo bên cạnh lão rồi mặc cho lão có hôn hít hay đọng chạm gì mà cứ đứng hưởng thụ. Cuối cùng thì cả hai cũng đi ra ngoài.

" Quay mấy cái thứ này hại cho máy lắm cậu quay làm gì?"

" Quay về cho mấy người mù quáng kia xem cho họ sáng mắt ra"

" Ờ cũng được. Thôi mọi chuyện cũng xong rồi cậu muốn đi hóng mát xíu không"

" Được chứ, mình đi thôi"

Nói rồi hai người tung tăng ra khỏi quán Bar để đi đâu đó kiếm cái gì chơi cho khoay khoã. Còn tình trạng của hai người kia thì không khá gì mấy họ không chắc mình có buồn không nhưng cảm xúc trong họ rối lắm, họ không đau như những gì họ nghĩ chỉ là hơi hụt hẫng thôi. Họ có thật sự yêu ả? Nhưng ả đã lừa dối họ lừa dối và dắt mũi những người có quyền lực nhất thế giới thì sẽ ...nếm mùi đau đớn.

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net