Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Chiến đấu.

Đánh úp đêm khuya khi toi ko ngủ được

Đọc nhớ vote nha. Luv u guy
________

Sau khi Doãn Khởi cùng Hạo Thạc rời đi thì Chí Mẩn và Tại Hưởng cũng ra khỏi quán. Leo lên xe rồi cứ lái trong vô định, họ không chắc là họ đang tìm kiếm thứ gì hay một ai những họ cảm thấy có lỗi với một người.

Lái xe đến quảng trường trung tâm thành phố, do đã khuya rồi nên cũng chẳng còn ai chỉ còn lại những bóng đèn vàng thấp sáng cho một vùng không quá nhiều. Họ đỗ xe ở một bãi đổ xe gần đó rồi cùng nhau đi  cái hồ nước ở trung tâm quảng trường. Chọn một cái ghế rồi ngồi xuống.

'' Không ngờ chúng ta bị con nhỏ đó dắt mũi ngay từ đầu. Còn nghe theo lời cô ta mà đi hại........Doãn Khởi''

'' Giờ tao cảm thấy có lỗi với anh ta lắm''

'' Nhưng mà lúc nãy anh ta.....''

'' Rốt cục là anh ta có quan hệ gì với anh Thạc hai người đó trông có vẻ rất thân. Người yêu chăng?''

Cả hai rơi vào mớ suy nghĩ rối rắm của chính họ, bây giờ họ bắt đầu để ý tới Doãn Khởi sao?

''Ê..Hưởng mày có cảm thấy có cái gì lạ lạ không?''

'' Tao thấy hình như là.....''

Giọng hắn bắt đầu nhỏ dần.

''Có ai đó đang ở đây ''

Nếu như chỉ là một người qua đường thì không có gì phải để ý nhưng họ cảm nhận được sức mạnh kinh khủng
đang quanh quẩn đâu đây không chỉ một mà là hai.

Họ đứng dậy quan sát xung quanh, đèn từ hướng của Tại Hưởng bắt đầu tắt dần cả bên phía của Chí Mân nữa. Cả hai đâu lưng lại với nhau sức mạnh của họ cũng bắt đầu tăng lên, họ đang sẵn sàng chuẩn bị vào thế chiến đấu.

Từ hai hướng xuất hiện hai người, không chắc có thể gọi là người hay không. Chúng cao khoảng 1m9, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, đối mắt không rõ tròng đen hay tròng trắng mà hòa lẫn chung vào một màu đỏ của máu, cái miệng mở to với những chiếc răng nanh nhọn hoắt, cánh tay dài qua đầu gối với bộ móng sắt nhọn. Chúng đang tiến lại họ.

'' Tao lo con bên này, con còn lại mày xử  ''

''Ok''

Tại Hưởng lao đến con thú đó phóng tấn công nó bằng những quả cầu lửa, hắn dừng lại rồi dùng sức mạnh đốt cháy nó nhưng có vẻ là không ăn thua. Bên Chí Mẩn cũng không khá hơn, kim hệ phát ra những luồng sáng thấp sáng cả một vùng và gây ra những vết thương tương đối nghiêm trọng cho nó nhưng rồi cũng nhanh lành lại.

'' Chết tiệt tại sao mà không ăn thua gì hết rồi''

Chí Mẩn réo lên những đòn tấn công của hắn từ nãy đến giờ đều không thành công. Tại Hưởng phóng một tia lửa về phía con quái vật, chân của nó rời ra rồi ngay lập tức liền lại.

Hai người lại tiếp tục lưng chạm lưng. Lần này đến lượt những con quái vật đó phản công, những đón đánh của chúng như trời giáng, cả hai may mắn né được vài đòn tấn công nhưng sức của mấy thứ này quả là trâu bò không thể đánh lại chúng được.

'' Dị năng của chúng ta vô dụng rồi đành phải đánh trực diện bọn chúng ''

Thay thế dị năng bằng những đòn tấn công chân tay, họ cũng thành công đánh bật được hai con đó, chúng ngã long lóc trên mặt đất.

Khá vui mừng khi bọn chúng bị tổn thương nhưng niềm vui nhanh chóng mất đi khi chúng đứng dậy và biến hóa ghê rợn hơn lúc đầu.

Chúng lao đến như tên lửa nhắm thẳng vào hai người. Do phản xạ không kịp với tình huống bất ngờ họ nhanh chóng rơi vào thế bị động trước những đòn tấn công của bọn chúng.

Thể lúc ngày một giảm dị nặng tuy mạnh nhưng cũng chả giúp ít gì cho họ. Tại Hưởng cùng Chí Mẩn bị đánh đến tả tơi mà nằm trên đất, sức lực hiện giờ rất yếu nên nếu bị đánh thêm một đòn nữa có thể khiến họ mất mạng. Quần áo rách tả tơi, cả cơ thể nhuốm đầy máu kèm theo những vết thương do hai con quái vật kia gây ra.

Hai con đó lại lao đến, chuẩn bị một đòn tấn công nữa cho hai người, xong rồi đó là hai từ mà họ nghĩ được trong lúc này. Họ nhắm mắt chờ đợi đòn giáng đó.

Nhưng họ cảm nhận được trước mặt mình có hai nguồn sức mạnh, tuy không còn chút sức lực nào nhưng cũng cố gắng gượng dậy để nhìn người trước mặt. Là Trịnh Hạo Thạc và Mân Doãn Khởi.

'' Cậu có thể kìm chân chúng được không? Tôi sẽ xem xét hai đứa nhóc naỳ''

''Em sẽ cố gắng''

Sức mạnh của Hạo Thạc đường nhiên là mạnh hơn hai đứa nhóc kia. Dùng thổ hệ tạo ra những bức tường đất cao mỗi khi chúng đến hòng chặn bọn chúng lại. Doãn Khởi xem xét những vết thương của hai người bọn họ.

''Doãn...Doãn Khởi''

Tại Hưởng yếu ớt cất tiếng nói khi cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc tỏa ra từ anh. Anh xem những vết thương trên mặt của hắn rồi đến cánh tay và cở thể.

'' Cậu im lặng đi, cậu cần giữ sức ''

Anh vận khí rồi truyền vào cơ thể hắn quang minh là dị năng chữa trị mà nên nó phù hợp với gần nhứ hết các hệ còn lại chỉ trừ bóng tối.

Chí Mân nằm bên cạnh từ nãy thì ghen tị, sao anh lại đến bên cạnh Tại Hưởng trước không lẽ anh vẫn còn tình cảm với Tại Hưởng, còn bây giờ thì hắn vô cùng bất ngờ khi anh co dị nặng từ trước đến giờ anh là một con người yếu đuối, lúc anh tỉnh lại ai cũng bất ngờ khi anh thay đổi hoàn toàn và bây giờ còn bất ngờ hơn khi anh có cả dị năng, còn là quang minh quý hiếm.

Tại Hưởng cũng nhận thấy nhưng bây giờ điều hắn để tâm chỉ có anh, anh đang chăm sóc hắn cho dù trước đây hắn có lạnh nhạt hay đối xử tệ với anh như thế nào, hắn nhận ra được tình cảm của mình hiện giờ giành cho anh rốt là gì, hắn hứa xe bảo vệ anh khỏi những kẻ muốn làm hại anh cho dù có hi sinh cả mạng sống.

'' Khởi à!.....sao rồi.....em không.....cầm chân nổi bọn họ....... nữa đâu''

Hạo Thạc khó khăn trả lời vì bận đối phó với hai con quái vật kia.

Anh cảm thấy tình hình Tại Hưởng đã khá ổn anh định quay sang Chí Mẩn nhưng cuộc chiến đằng kia có vẻ không ổn.

'' Hãy cố thêm một chút nữa, tôi sẽ đến ngay''

Anh quay sang Chí Mẩn, những vết thương của Chí Mẩn tương tự như Tại Hưởng, giúp Chí Mẩn ổn định được một ít anh tham chiến giúp Hạo Thạc chống lại bọn chúng.

'' Sức mạng của bọn chúng rất lạ ''

'' Theo tôi thấy hình như sức mạnh của bọn chúng khắc với hắc ám''
Khởi pov.

Sức lực của hai người nhanh chóng giảm. Nếu cứ cái đà này thì sớm muộn gì họ cũng sẽ mất mạng nếu cứ đánh nhau như thế này.

'' Không...không ổn rồi ''

Hạo Thạc dần dần kiệt sức, bọn cúng thì quá mạnh không thể tiếp tục chóng cự được nữa. Cậu qùy một chân xuống đất, anh thấy thế thì quay sang hỏi han.

''Cậu không sao chứ?''

'' Em không ổn rồi ''

Do anh lơ đãng mà chúng lại tiếp tục tấn công, trong khoảnh khắc đó anh đã vô tình sử dụng Hắc ám để chống lại. Phóng một tia điện màu đen về phía một trong hai con quái vật lập tức cánh tay của nó rơi xuống đất và không có dấu hiệu liền lại, cánh tay bị rời ra ngay sau đó hóa thành bụi mà bay đi. Đúng là bọn này khắc với Hắc ám.

Ba người còn lại thì nhìn anh mà Shock. Cái gì? Anh ta có cả Hắc ám? Không thể nào.

''Khởi! Anh vừa...''

''Tôi....''

Anh không biết phải nói gì, chết rồi bí mật lỡ mà bại lộ thì sao?

Anh còn đang rối rắm không biết giải quyết như thế nào thì hai cái con bị lơ nãy giờ tiếp tục lao đến tấn công. Chết mợ rồi!

'' Doãn Khởi!!!''

Ba con người đằng sau hét lên.

Ngay lúc đó một tia sét màu đen lao thẳng đến chổ hai con quái vật và đánh nó vắng ra xa. Anh nhìn lại chổ hai con đó, luồng điện vừa rồi có làm tổn thương đến chúng chứng tỏ người vừa ra đòn sở hữu Hắc ám.

'' Mọi người không sao chứ?''

'' Ngô Thái Bảo?''

'' Sao em lại ở đây?''

'' Em đi tìm anh đòi tiền Cafe chứ chi'';'' Nè* nó đưa cho Doãn Khởi cái điện thoại*''

'' Cái này.....''

'' Trong máy em có số Kim Nam Tuấn Anh mau gọi anh ta đến đón đi, mấy người này trông có vẻ đuối sức rồi ở lại đây nguy hiểm lắm và cả anh nữa''

'' Anh xém để lộ chuyện đó ra đó ''

'' Anh đâu còn sự lựa chọn''

'' Anh lo cho họ đi hai con cẩu này để em ''

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net