Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Lỡ như.....

_____________________________________

Anh cầm điện thoại bấm vào danh bạ tên liên lạc Kim Nam Tuấn.

/ Cậu gọi tôi có chuyện gì?/

'' Kim Nam Tuấn! mau đến đón chúng tôi!''

/ Doãn Khởi? Có chuyện gì thế?/

'' Mau đến quảng trường trung tâm thành phố ngầm, Chí Mẩn, Tại Hưởng và Hạo Thạc đang bị thương"

/Tôi đến ngay/.

Anh quay sang tiếp tục trị thương cho Chí Mẩn. Do sức mạnh trị thương của anh chỉ mới cấp 5 nên chỉ có thể giúp họ hồi phục một phần không lớn việc còn lại phải nhờ đến bác sĩ Thạc Trấn.

Nó bên kia thì chật vật với hai cái con quái vật kia, nó phải dùng sức mạnh khá lớn nên cả cơ thể cũng biến đổi, nó tạo ra một kết giới nhốt hai con đó lại.

" Anh, cho em mượn bảo bối của anh đi"

" Có tính phí"

" Cái ông này lúc nào rồi mà còn ...thôi được rồi 1000 "

" 1500"

" 1200"

" 1300"

" OK đưa đây"

Anh kích hoạt chiếc nhẫn rồi đưa cho nó cây gậy, không phải anh tham tiền mà chỉ là anh muốn phòng hờ thôi. Trong quá khứ mấy lần luyện tập anh có cho nó mượn và xém rớt phụ tùng ra ngoài nên phải lấy tiền của nó cho nó biết nên xài đồ của anh cho cẩn thận vào.

Một lát sau thì một chiếc rolls Royce đen từ xa lao đến, Kim Nam Tuấn bước xuống rồi tiến lại chổ anh.

" Mọi người bị sao thế?"

" Do mấy cái thứ đằng kia gây ra "

Gã nhìn theo hướng anh chỉ, hai sinh vật đáng sợ và thằng em vợ tương lai đang chiến đấu với bọn chúng.

" Cậu mau phụ tôi mang họ lên xe đi"

" À được"

Anh cũng gã dìu từng người bước vào xe. Hạo Thạc là người còn khoẻ nhất trong số họ nên được ngồi trên ghế phụ lái còn cặp đôi 95line thì ngồi đằng sau và anh ngồi giữa để tiện chăm sóc.

" Còn em thì sao?"

Anh nói lớn cho nó nghe, cả ba người trừ Nấm Tuấn nhìn anh rồi lại nhìn nó.

" Anh về trước đi, em sẽ cố gắng cầm chân chúng, chúng quá mạnh nếu không ổn em sẽ bỏ chạy ngay"

Nó vừa chống trả vừa trả lời anh.

" Cẩn thận"

___

Anh ngồi trên xe bên trái là cho Tại Hưởng tựa vào, bên phải thì ôm hẳn Chí Mẩn vào lòng, tại Mẩn muốn thế. Trái ngước lại với hai con người đang hạnh phúc bên dưới là hai bình giấm sắp phát nổ ở bên trên, kính chiếu hậu bị họ lườm cho sắp nát tới nơi.

Lái xe về đến biệt thự của Kim gia, anh dìu Tại Hưởng vào còn hai người còn lại do Nam Tuấn xử lý. Do nữa đêm nữa hôm mà cả bốn người cùng mất tích nên anh cả và em út trong nhà quyết định ngồi phòng khách vừa xem phim ăn bắp rang vừa đợi.

Thấy những người kia bước vào thì cả hai người đứng dậy, lúc đầu còn ngạc nhiên vì Doãn Khởi nhưng cũng nhanh chóng đi ra giúp.

" Họ bị sao thế?"

" Bị tấn công"

Anh trả lời câu hỏi của Thạc Trấn.

" Tôi đã giúp họ ổn định được một chút, chuyện còn lại thì anh hãy lo liệu"

" Tuấn, Quốc vác ba đứa này lên phòng đi"

Sau khi năm con người kia đi.

" Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại có mặt bên cạnh tụi nó"

" Vốn là tôi định đi dạo nhưng mà cảm nhận được có cái gì đó lạ lạ nên đi xem thử thì thấy cả hai người họ đang bị tấn công"

" Cậu có . ...sao.. không?"

" Không chỉ hơi kiệt sức vì dùng quá nhiều sức trị thương cho họ"

" Cậu có dị năng?"

" Đừng xem thường tôi thế chứ"

" Cậu bị thương này"

Gã lấy tay lau đi vét máu trên má anh cảm nhận được sự mềm mại mà da anh mang lại làm gã không muốn rời tay đi.

" Không cần lo, tôi bị thương suốt mấy cái vết thương nhỏ này nhầm nhò gì"

Anh gạt tay gã ra, dù sao trước đây gã đối với Doãn Khởi không hề tốt ai biết được gã đang nghĩ gì trong đầu.

Còn Thạc Trấn thì cảm thấy hụt hẫng khi rời tay khỏi anh, gã đang tự hỏi tại sao lại có cảm giác này khi anh làm thế?.

Cả hai cứ nhìn nhau như thế thì nghe thấy tiếng đập cánh từ bên ngoài, anh đi ra gã cũng đi theo. Là Thái Bảo, nó vừa trở về nhưng tình trạng không hề ổn tí nào.

Đôi cánh đen tả tơi với hàng trăm chiếc lông vũ bây tứ tung, mái tóc trắng xen lẫn màu đỏ, khuôn mặt vốn đã trắng nay còn trắng hơn vì mất quá nhiều máu, máu từ trán chảy dọc xuống tới cằm, trên người chỉ chít những vết thương từ nhỏ đến lớn, nghiêm trọng nhất là vết đăm xuyên ở bụng.

" Bảo, bảo em sao thế"

Anh quỳ xuống bên cạnh, hai tay chụp lấy khuôn mặt trắng bệch của nó.

" Của .....anh"

Nó đưa cho anh cây gậy trông còn khá nguyên vẹn nhưng anh không có tâm trạng mà kiểm tra chỉ nhanh tay cất nó vào không gian.

" Đưa cậu ta vào nhà"

Thạc Trấn lên tiếng, rồi kéo nó lên lưng nằm với sự giúp đỡ của anh. Gã đưa nó vào nhà đặt nó nằm trên ghế sofa.

" Cậu có thể cầm máu không, tôi đi lấy dụng cụ y tế"

" Được"

Anh nhìn lại sắc mặt của nó trông còn khó coi hơn vài phút trước, anh cầm lấy ban tay đang cố gắng bám lấy thứ gì đó của nó.

" Em sao rồi?"

Tâm trạng anh vô cùng rối, tuy chỉ mới ở bên cạnh thằng nhóc này vài tháng nhưng anh lại có cảm giác vô cùng thân thuộc hình như anh đã từng biết nó. Nhưng chuyện trước mắt anh cần quan tâm là tình trạng tồi tệ của nó hiện giờ.

Nó thở dốc, mồ hôi hoà lẫn vào máu, bàn tay chạm vào má anh, đôi mắt đỏ cứ nhìn thẳng vào anh như muốn nói điều gì đó.

Anh cố gắng liên lạc với nó thông qua dị năng nhưng khí của nó quá yếu để tiếp nhận. Không xong rồi!

Thạc Trấn cũng vừa lúc xuống bên cạnh còn có Nam Tuấn và Chính Quốc. Họ nhìn chằm chằm vào anh và nó, tay anh nắm lấy tay nó khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng điều đó lại khiến họ dâng lên một cổ khó chịu.

" Ba người nhanh lên đi"

Anh hối thúc họ, họ nhanh chóng đến bên Thạc Trấn bắt đầu kiểm tra.

Anh lùi ra sau hai tay đầy máu cả gò má nữa, khuôn mặt thất thần. Đột nhiên anh khóc, nước mắt lăn trên gò má. Anh cảm nhận được rằng những giọt nước mắt này không phải là của Mân Doãn Khởi mà chính là của Min Yoongi điều đó làm anh khó hiểu.

Nam Tuấn bên cạnh thấy anh như thế lại đau lòng, một tay ôm lấy anh kéo vào lòng bao bọc anh trong cơ thể gã, nước mắt anh vẫn rơi nhưng lại chẳng phát ra tiếng khóc vì cảm giác này vốn đâu phải của nguyên chủ.

Chính Quốc bên cạnh cũng buồn mà đến bên an ủi anh bằng ánh mắt, cái nắm tay vô cùng ôn nhu, cậu cứ nhìn anh khóc mà mắt lại rưng rưng.

" Khởi, anh lên phòng nghỉ đi, hôm này anh cũng mệt rồi"

Nam Tuấn hai tay đặt lên vai anh nhìn thẳng vào anh và nói, lâu rồi mới thấy lại một Mân Doãn Khởi yếu đuối thế này. Chính Quốc bên cạnh cũng kéo kéo tay anh.

" Mau đi thôi, tôi dẫn anh lên phòng"

Cậu kéo anh đi, để lại phòng khách cho Thạc Trấn làm việc. Nam Tuấn bên cạnh cũng hỏi thăm.

" Thằng nhóc sao thế anh?"

" Những vết thương nhỏ thì không sao vết thương ở đầu tuy chảy nhiều máu nhưng anh đã kiểm soát được, còn vết thương ở bụng .....anh đã cố gắng nhưng có cái gì đó như hấp thụ toàn bộ dị năng khi anh cố gắng truyền khí vào"

Phải rồi vết thương nhìn vào trông có vẻ nghiêm trọng nhưng không hề thấy máu nhiều. Chính Quốc sau khi đưa Doãn Khởi lên phòng cũng quay trở xuống.

Nhìn thấy hai người anh lớn sắc mặt không tốt cũng tự hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Anh nghĩ cậu ta không qua khỏi"

Mọi người trầm ngâm nhìn vào con người đang nằm bất động trên ghế sofa, ai cũng nghĩ không biết Doãn Khởi sẽ phản ứng như thế nào nếu hay tin.

" Chúng ta nên nói cho anh ta"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net