Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Cuồng dã

__________

" Chúng ta nên nói cho anh ta"

Mọi người tiến lại cầu thang ai cũng đang rất lo lắng nhưng âm thanh kì lạ đằng sau lưng họ khiến họ phải để tâm.

Âm thanh nghe như tiếng thứ gì đó đang gãy rồi liền lại và những tiếng nấc ngắt quãng của con người.

Họ quay mặt lại và không dám tin vào cảnh tượng trước mắt họ.

Nó ......đang.....biến đổi sao?

Cả người như một con thay ma đang bị bẻ gãy từng khớp xương họ có thể nghe rõ được cả tiếng rắt rắt. Nó dừng  tất cả mọi hoạt động rồi nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt đỏ ngầu với hàng trăm tia máu, nó hét lên một tiếng không ra tiếng người ( nghe như mấy con quái vật ngoài hành tinh nếu ai có xem thì biết) rồi lão thẳng đến họ.

Họ cố gắng tránh né đòn tấn công đó, Thạc Trấn cùng Chính Quốc nhảy sang hướng cửa, Nam Tuấn nhảy sang hướng còn lại và cùng tiếp đất thật mạnh. Nó quay mặt sang hướng Nam Tuấn rồi hướng hài thanh kiếm tạo thành từ dị năng lao đến. Nhát cắt nhắm vào gã vô cùng sắt bén, làm cho chiếc ghế vải gần đó đức ra làm hai lông vũ bay tứ tung.

Nam Tuấn cố gắng xây dựng một cái lồng bằng những sợi dây leo lớn mọc ra từ dưới đất nhằm nhốt nó lại, khi gần bảo bọc được thì những nhánh cây đó lại bị chặt đứt mà rơi khắp nơi.

Chính Quốc lao đến nó kèm theo một luồng gió sắt bén đúng nghĩa đen khi cơn gió đó chém nát chiếc ghế gỗ mà Bảo quăng vào cậu.

Cả hai cùng những đòn tấn công bằng dị năng tạo ra những âm thành sắt bén như kiếm, Thạc Trấn cố gắng gia tăng tinh thần bằng dị năng của mình, Nam Tuấn cũng tham chiến cùng hai đứa nhỏ. Một cuộc chiến không cân sức nhưng điều đó là đối với phía hai người.

Nam Tuấn từ đằng sau cố gắng cố định nó bằng tay và cả những nhành cây cho Chính Quốc đằng trước tấn công vào nó. Khi cậu lao đến, một cánh tay màu đen trong suốt xuất phát từ người nó nhắm thẳng vào Chính Quốc làm cậu ngã nhào ra sao, cánh tay cũng gây ra cho cậu nhưng tổn thương khá nặng.

" Em ngồi đây nghỉ đi"

Vừa dức lời, Thạc Trấn cũng lão đến. Gã tạo ra một thành kiếm trắng chém vào cánh tay làm nó đứt ra làm hai. Nó đột nhiên thét lớn rồi đánh bật cả Nam Tuấn đằng sau và dùng một thành kiếm đen chém vào thành kiếm trắng của gã.

Thanh kiếm trắng bị đánh bật mà văng ra găm vào nền đất, nó dùng hai cánh tay đen trong suốt tạo ra từ dị năng mà bóp cổ cả hai người.......

______

Doãn Khởi sau khi lên phòng nằm nghỉ được một lúc anh lại thấy bất an, cái sức mạnh kinh khủng dưới nhà làm anh không thể ngồi yên. Anh đứng dậy bước xuống giường với ý định đi xuống phòng khách tìm nước uống và để xem chuyện gì đang xảy ra.

Anh đi ra ngoài, cánh cửa căn phòng ở cuối hành lang gần cầu thang đột nhiên mở cửa, Chí Mẩn bước ra, vừa gặp anh hắn lên tiếng hỏi.

"Sao anh không nghỉ ngơi đi ra đây làm gì?"

" Tôi thấy khó chịu"

" Anh muốn uống nước không? Đi với tôi đi"

" Được."

Từng bước chân xuông cầu thang, có một thứ gì đó thoi thúc anh nhanh chóng đi xuống.

Khi bước xuống cảnh tượng cả hai người nhìn thấy là Chính Quốc nằm trên đất đang cố gắng ngồi dậy và hướng về phía hai người anh đang bị thằng nhóc kia bóp chặt trong hai cánh tay màu đen. Nghe tiếng động, nó quay lại nhìn anh với một con mắt mà tròng trắng tròng đen hoà lẫn vào nhau với một màu đỏ như đám quái vật lúc nãy, còn mắt còn lại thì vẫn còn khá rõ ràng nhưng đôi đồng tử chưa trở về màu đen vốn có của nó.

Nó thả hai người kia xuống rồi quay hẳn về phía anh và Chí Mẩn, đôi cánh đen bổng chốc hiện ra nhưng nó khác hẳn với những lần anh thấy, một cái là lông vũ đen còn một cũng là lông vũ nhưng nhìn giống một đôi cánh xương hơn. Nó cười một cách mang rợ rồi tiến thẳng đến cả hai.

Những cái bóng đen lao đến hai người, Chí Mẩn tạo ra một chiếc khiên chắn trong suốt mà vàng kim chế chắn cho cả hai, Kim hệ như những viên pha lê vô cùng đẹp đẽ và cứng rắn, thu lại chiếc khiên khi đòn tấn công của nó kết thúc, hắn tạo một mũi giáo rồi đăm thẳng vào nó.

Doãn Khởi vẫn cứ đứng đó, anh đang suy nghĩ một số chuyện, cấp độ Hắc độ của anh hiện giờ đã là cấp 8 hoàn toàn có thể đánh lại nó, nhưng việc hiện tại là phải tìm cách che giấu những người kia.

Chí Mẩn bị đánh bật ra sau về hướng của anh, anh đỡ hắn rồi thì thầm vào tai hắn.

" Cậu có thể tạo ra không gian không?"

" Được, nhưng để làm gì?"

" Tôi cần cậu giúp"

Ánh mắt anh kiên định nhìn hắn, hắn cũng hiểu ý mà không hỏi thêm gì nữa sẵn sàng chờ thời cơ thể thực hiện.

Anh bước ra, cố gắng đẩy sức mạnh của mình tăng lên giới hạn cao nhất, ánh sáng từ quang minh phát ra là thứ ánh sáng vô cùng thuần khiết tiêu diệt những cái bóng hắc ám khí nó đến gần.

Anh lao đến nó cũng vậy, những người ở ngoài đa số đã bị thương nên không thể tham chiến chỉ có thể hi họng cho anh bình an. Đối đầu với cứng mà dùng cứng thì quá ngu ngốc, phải có một chút mưu mẹo khôn ngoan mới có thể biến cứng thành mềm được.

Anh dùng bảo bối yếu dấu của mình mà quất thẳng vào nó tiếp đó là một vầng sáng có sức công phá đánh thẳng vào nó làm nó ngã xuống.

Nó lăn lộn dưới mặt đất vừa lăn vừa gào thét rồi đưa một cánh tay về hướng anh như cầu cứu. Con mắt hoàn toàn màu đỏ dần trở lại bình thường.

"Đến lúc rồi"

Anh quay lại hướng Chí Mẩn, hắn cũng hiểu rồi tạo ra một không gian kéo anh, hắn và cả nó vào.

______

Không gian tạo ra từ kim hệ như một hầm mỏ pha lê với những bức tường kính trong suốt cao hằng trăm mét không thấy đỉnh. Sàn bóng loáng với những hoa văn 3D bên dưới.

Nhìn cảnh vật nhiêu đó đủ rồi, nguyên một con quái vật trước mắt mà không lo. Anh đã xác định rằng bí mật thì không thể nào giữ mãi, thà một người biết còn hơn là cả thế giới.

Được thôi! Đến nước này thì sợ gì nữa. Anh đứng dậy một cách hiên ngang tạo ra kết ấn phong ấn tạm thời Quang hệ, sau khi chắc rằng những luồng khí thanh khiết từ nó hoàn toàn biến mất, anh kích hoạt ám hệ.

Sức mạnh được anh đẩy lên một cách nhanh chóng, do chưa thích nghi được nên cơ thể của Doãn Khởi xuất hiện một vài vết xước nhỏ tựa như vết nức. Bản thân đạt đến giới hạn cũng là lúc cơ thể ảnh biến đổi, mái tóc xám khói thay bằng một màu trắng, đôi đồng tử cafe biến thành màu đỏ của máu.

Chí Mẩn không tin vào mắt mình, đây có thật là Doãn Khởi? Hắn đột nhiên có cảm giác như thế khi nhìn thẳng vào anh. Anh đúng là một con người bí ẩn.

Sức mạnh giải phóng, anh hiện tại vô cùng mạnh đủ để có thể khống chế con ác quỷ kia nhằm cứu thằng nhóc kia.

Cả hai bắt đầu một cuộc chiến thực sự, cuộc chiến giữa hai dị năng giả ám hệ thật dữ dội, không khí xung quanh họ trở nên u ám tựa như địa ngục, Chí Mẩn cố gắng duy trì nơi này lâu nhất có thể, sức mạnh của hắn lúc nãy cũng sắp cạn rồi.

Anh tạo ra một quả bóng nhốt nó vào rồi cố gắng kéo nó ra khỏi con ác quỷ đó. Một đòn đánh thẳng vào tim.

Nó đứng im bất động và dần trở về trạng thái bình thường mái tóc đen dần hiện ra, đôi đồng tử trở về với màu sắc vốn có của nó cả đôi cánh đen cũng hoàn toàn biến mất. Anh cũng trở về trạng thái bình thường đúng lúc dị năng của Chí Mẩn cạn kiệt và đưa họ trở lại phòng khách nơi ba anh em kia đang chưa Hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Anh vì kiệt sức mà ngã ra đằng sau nhưng máy có Chí Mẩn đỡ, Chính Quốc gần đó cũng chạy lại. Nó ôm lấy bụng rồi nôn ra một đông chất nhầy màu đen kèm theo một sinh vật trong giống con nhện nhưng chân nó nhỏ hơn và trông cũng khiếp hơn, Bảo cũng bất tỉnh mà ngã xuống. Sinh vật đó bắt đầu chuyển động, Thạc Trấn và Nam Tuấn nhanh chóng giết nó khiến nó nổ tung.

" Đưa Doãn Khởi và thằng nhóc này đến bệnh viện đi, lôi cả Hạo Thạc và Tại Hưởng cả hai đứa nữa"

". Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra ai "

Nam Tuấn nói xong cũng theo lời anh cả mà đi lên lầu kéo hai đứa kia, còn Chí Mẩn muốn bế anh lắm nhưng khổ nổi sức mạnh đã cạn rồi nên đành tiếc nuối mà để Chúng Quốc bế. Còn những thanh niên còn lại cũng được Thạc Trấn vác vào xe.

________

" Tình hình hai con cuồng dã đó như thế nào rồi"

Một tên quản lý mặc một bộ vest đen tay cầm quyển sổ đamg hỏi những nhà nghiên cứu gần đó.

" Thưa ngài, chúng đã chết rồi ạ"

Hai con cuồng dã nằm trên bàn mổ với cơ thể tả tơi tay chân thì mất vài khúc, đầu như muốn nát ra.

" Còn sinh vật mà chúng ta cố tình cấy vào người thằng nhóc chủ tịch Ngô gia thì sao"

" Dạ theo máy dò năng lượng thì nó cũng đã chết rồi ạ"

" Chết tiệt!!"

Gã đàn ông tức giận đập bàn, kế hoạch bắt hai tên Kim gia đó lại thất bại lại xuất hiện thêm hai kẻ dám giúp đỡ hai tên kia, cả tên Ngô gia nữa.

" Các ngươi cứ chờ đó, mọi chuyện chỉ mới bắt được thôi"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net