Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Doãn Nghi

If you feel this story's ok, let' vote cho con au..

________

Min Yoongi là một cậu bé 5 tuổi, suốt ngày em chỉ quanh quẩn trong nhà, em tự hỏi không biết ba mẹ cứ đi đâu mà bỏ em suốt?.

Căn nhà tuy lớn và tràn ngập đồ chơi nhưng em chả thấy vui vẻ gì cả, em chỉ muốn có ba mẹ bên cạnh hoặc ít nhất em cũng muốn có một người bạn.

_____

Hôm nay bà mẹ lại đi đâu nữa không biết, dặn dò cô bảo mẫu trồng chừng em rồi mỗi người một xe mà đi mất dạng, hôm nay em quyết định sẽ lén cô đi ra ngoài chơi và em đã lập sẵn một kế hoạch hoàn hảo cho việc đó. Theo em là vậy.

Em vào phòng ngủ, khoá cửa rồi bật TV tiện thể chất đầy cái giường ngủ bằng mấy con gấu bằng mà ba mẹ đã mua cho em. Đợi một lúc, em mở cửa sổ rồi leo ra ngoài.

Một chuyện vô cùng khó với một đứa trẻ 5 tuổi nhưng Yoongi đã có kinh nghiệm về chuyện vượt rào leo vách tránh cô bảo mẫu quan trọng là cửa sổ cũng không quá khó leo. Cửa sổ phòng em hôm nay may mắn lại có một cái thang bắt lên đây, chắc do một chú nào đó bỏ lại sau khi sửa chữa đường ống mà chưa kịp lấy.

Leo an toàn xuống đất, em chạy nhanh ra ngoài, rón rén đi qua cổng lớn chạy một mạch về phía khu rừng trước mặt. Nhà Yoongi ở ngoại ô thành phố một bên sát rừng một bên sát biển, nơi đây không có nhiều người sinh sống nên chả có một người bạn nào để chơi với em.

Đây là lần đầu tiên Yoongi rời khỏi nhà một mình và đi xa như thế tranh thủ khám và phá những vật thể mà em đi ngang qua như bụi cây, đám cỏ hay những bông hoa.

Em cứ tung tăng suốt mấy tiếng đến khi ra khỏi khu rừng nhỏ này, phía trước có một khu chung cư, tại sao em lại không biết chứ? Đơn giản vì bà mẹ em có bảo giờ đưa em đến đây, giờ mới biết em đi xa nhà thế nào. Băng qua cây cầu dẫn vào nơi đó, em cứ đi mãi vừa đi vừa ngắm những ngôi nhà cao tầng. Lúc đầu đi thì còn nhà nhỏ nhưng sao bây giờ toàn cao tầng thế kia?

Sau khi vui chơi thì em biết mình chính thức bị lạc, em là bé ngoan nên nghe nghĩ về lời mẹ nếu đi lạc thì cứ đứng im tại chổ ( ok em là bé ngoan) em ngồi xuống bên cạnh cổng của một căn biệt thự lớn, trời nắng, thấm mệt vì đi từ sáng đến giờ cả cơn đói nữa nó khiến khuôn mặt dễ thương của em méo mó, em míu khóc nhưng rồi tự nghỉ lại mình là nam nhi đại trượng phu nên không khóc. Nhưng mà chả hiểu làm sao nước mắt lại rơi.

" Bé con, em đi lạc sao?"

Một cậu nhóc trông có vẻ lớn hơn em bước đến, cậu ngồi xuống trước mặt em lau đi những giọt nước mắt trên má em. Em không trả lời chỉ ngước nhìn cậu rồi lại khóc tiếp.

" Thôi mà đừng khóc, bé ngoan đừng khóc nữa, anh có kẹo nè, cho em!"

Cậu bé dùng mọi cách dỗ em nín khóc. Em cũng ngoan ngoãn nín.

" Ở đây nắng lắm, em đi theo anh"

Cậu nhóc đứng dậy kéo em đi, em cũng đi theo. Cậu dẫn em vào trong căn biệt thự mà em vừa ngồi ở trước cửa, em sợ sệt không dám rời nhóc, dẫn em vào nhà cậu để em ngồi trên ghế sofa rồi dặn chị gái gần đó đi đâu đó.

Em nhìn xung quanh nhà của cậu bé đó, một căn nhà vô cùng sang trọng cho thấy cậu nhóc này không phải người tầm thường. Thấy em cứ ngó tới ngó lui cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhẹ nhàng hỏi em.

" Em tên gì? Nhà ở đâu ? Sao lại đi lạc thế?"

" Yoon. .yoongi. 5 tuổi Nhà em ..bên kia kìa, em đi chơi một hồi rồi tự nhiên đến đây. Anh tên gì?"

" Anh lớn hơn em 2 tuổi, cứ gọi anh là Yu"

Chị gái lúc nãy bước ra, trên tay cầm một cái mâm bên trên có hai lý nước và hai đĩa bánh ngọt. Đặt chúng lên bàn, cô nhẹ nhàng quay trở lại bếp.

" Em ăn bánh đi"

Em vẫn còn e dè nhưng lát sau cũng cầm lên ăn, công nhận bánh và nước rất ngon làm em no nê và vui lên hẳn.

" Chúng ta đi chơi đi"

" Ưm"

Em gật đầu, cả hai cùng nhau chạy ra vườn tung tăng cho đến chiều. Ngồi trên cái xích đu, em đung đưa mà nhìn cậu nhóc đang vuốt ve con chó husky trước mặt.

Cũng nhờ chiếc vòng cổ có gắng định vị của em nên ba mẹ cũng biết được em ở đây mà đến đón, mẹ là em rất nhiều bà thì khuyên ngăn mẹ, ba mẹ của Yu cũng về và biết được sơ sơ mọi chuyện. Họ đúng là thiên sứ nga họ khuyên mẹ đừng la em còn xoa đầu em rồi cho bánh kẹo và tiễn em về.

" Yoongi! Hẹn gặp lại"

" Ưm hẹn gặp lại"

_______

Anh tỉnh lại cũng là lúc mặt trời đứng bóng, có lẽ do quá kiệt sức nên mới ngủ tới giờ này, nghĩ lại thì có lẽ những dị năng giả khác cũng chiến đấu nhưng không mất sức bằng người có ám hệ và điều đó chỉ có trong trường hợp đấu với mấy con cờ hó đêm qua.

Nhìn lại xung quanh có lẽ anh đang ở trong bệnh viện, cửa phòng bệnh đột nhiên mở bước vào là ông bà Mân trên tay cầm thức ăn. Anh lại khiến họ lo lắng rồi.

" Khởi nhi còn tỉnh rồi, mẹ có đem cháo vào cho con đây, mau ăn đi cho nóng''

''Thằng nhóc này, con lại bị sao rồi, con biết ta và mẹ con lo cho con lắm không?''

Ông Mân bước đến cốc nhẹ vào đầu anh nhưng sau đó ông cũng xoa đầu anh một cách dịu dàng.

''Ba mẹ con xin lỗi ''

''Không sao đâu con''

Bà Mân cười hiền, bỗng anh lại nhớ về mẹ ruột mình, cũng đã quá lâu anh chưa gặp lại bà.

''Khởi, tại sao con lại bị như thế naỳ''

''Dạ....''

''Là do bị tai nạn giao thông ạ, anh ấy gặp chút vấn đề khi đi về nhà hôm qua''

Doãn Nghi từ ngoài bước vào trên tay còn cầm theo giỏ trái cây, cô bước đến chào ba mẹ rồi đặt giỏ trái cây lên bàn, cô nhìn anh rồi nháy mắt một cái.

'' À dạ đúng thế ạ''

''Thằng nhóc này không cẩn thận gì hết''

''Khởi à, trong thời gian này con cứ ở đây tịnh dưỡng, chuyện ở công ty ba và em sẽ thay con lo liệu, nghỉ ngơi đi nha không được lén kêu thư kí đem công việc vào đây nghe chưa''

Anh cười nhìn ông rồi gật đầu.

''Thôi ba mẹ về trước, Nghi ở đây với Khởi đi ''

''Dạ ba''

''Ba mẹ về cẩn thận''

Ông bà Mân vừa về thì anh nhanh chóng kêu cô giải thích chuyện vừa rồi.

''Nè chuyện gì thế sao em lại nói thế?''

''Dạ chuyện là thế naỳ''

___________flash.b____________

Doãn Nghi từ hành lang đi vào phòng bệnh của Thái Bảo.

Vừa vào thì thấy nó đang ngồi thong thả mà uống Cafe vừa xem cái gì đó trên laptop. Thật ra cô muốn đi thăm anh mình trước cơ nhung mà thằng nhóc này gọi điện bảo có chuyện quan trọng nên cô mới qua đây.

''Thảnh thơi quá nhỉ? Cafe đâu ra thế? Sao chú gọi chị qua đây có chuyện gì?''

Nó bỏ tách Cafe xuống quay sang nhìn cô.

" Mua chuộc bà y tá dữ lắm mới có uống đấy"

" Nhìn chú mày cứ như xác ướp ấy"

" Cũng may là khuôn mặt vàng ngọc của em chưa bị gì"

" Thôi bớt bớt đi, có chuyện gì mà kêu chị qua đây"

Nó cười nhẹ.

" Là chuyện tại sao em và Doãn Khởi lại vào viện"

Cô cũng chẳng biết đã có chuyện gì nhưng không khí căng thẳng lên hẳn.

" Chị cũng thắc mắc nhưng bên Kim gia không nói gì"

" Là do bọn cuồng dã tấn công"

" Cuồng dã?"

" Phải những tên vốn là người bình thường nhưng lại khao khát sở hữu dị năng, chúng tìm đủ mọi cách để có thể đạt được dị năng mà chúng mong muốn"

Nhưng cuồng dã thời nay đâu còn nhiều, chỉ có lúc trước máy móc khóa học chưa thực sự tiến bộ mới có những kẻ như thế.

" Theo điều tra của bên em, hiện nay đang có một tổ chức chuyện tạo ra dị năng nhân tạo cho những kẻ có nhu cầu, mục đích có thể là kiếm lợi nhuận nhưng muốn làm được như thế chúng phải tìm được những dị năng giả có sức mạnh tự nhiên"

" Theo chị nghĩ có lẽ sức mạnh của họ có thể tự khôi phục giống như vô hạn nên có thể nói họ chính là nguồn nguyên liệu của chúng"

" Chính xác và em cũng biết thêm mục tiêu của chúng hiện tại chính là sáu vị chủ tịch bên SG họ vốn có dị năng mà còn rất mạnh nữa nhưng mà tình hình theo em thấy, em và Doãn Khởi đã lọt vào tầm ngắm của chúng rồi"

Cô ngạc nhiên vì biết anh trai mình cũng có dị năng, trước giờ cứ tưởng anh ấy là người bình thường chứ.

" Anh Khởi cũng có..."

" À mới thức tỉnh thôi"

Cô quan ngại mà tiếp tục hỏi.

"Vậy chị có thể giúp gì không?"

Nó ngồi dậy kéo cái áo khoác được móc bên cạnh rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô.

" Em chỉ cần chị đừng nói cho hai bác bên nhà biết, đây"

Nó đưa chiếc hộp chờ cô.

" Trong này có thứ sẽ giúp được chị khi gặp nguy hiểm em chỉ có thể bảo vệ chị như thế, sẵn tiện em cũng nhờ chị bảo vệ hai bác"

" Đó là chuyện chị nên làm, ba mẹ chị chị quyết sẽ bảo vệ họ đến cùng. Chị muốn nhờ em chăm sóc cho anh chị"

Nó cười nhìn cô rồi đáp.

" Không thành vấn đề"

_______endflash.b_______

" Mọi chuyện là như vậy đó"

" À"

Cô nhìn người anh trai của mình đang ngồi trên giường lòng lại cảm thấy lo lắng.

" Anh hai, hứa với em là anh có thể tự lo cho bản thân của anh được đi"

Anh nhìn rồi cóc nhẹ vào đầu cô mỉm cười.

" Con bé này, ngốc quá! Anh sẽ tự bảo vệ được mình cả em và bà mẹ nữa"

Anh xoa đầu cô dịu dàng, cô xà vào lòng ôm anh.

" Tình cảm quá hen".

_______________________

Đoán xem người vừa lên tiếng là ai nào....

A. Thái Bảo

B. Thạc Trấn

C. Tại Hưởng

D. Chí Mẩn

F. Chính Quốc

Cho mị thấy iq của các bạn nào hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net