Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21. Kế hoạch

__________

few days later.

Do ở trong phòng lâu quá sinh ra chán nên anh quyết định sang phòng bệnh của thằng nhóc vừa thoát khỏi cảnh làm thịt cừu xiêng nướng. Chỉ sau mấy ngày mà nó cũng hồi phục nhanh dữ.

Những vết thương nhỏ trên người cũng không còn có thể nói là chỉ còn cái vết thương do bị đâm ở bụng thôi. Thấy anh bước vào nó bỏ điện thoại xuống mà quay sang hỏi.

" Anh đi đâu đây?"

" Do chán nên đi kiếm chú"

" À, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Bọn quái vật chúng ta gặp hôm đó được gọi là cuồng dã quang hệ, có kẻ đang âm mưu tạo ra nhiều thêm"

" Hèn gì mà chỉ có chúng ta mới đánh được chúng"

Anh trầm ngâm nhìn nó.

" Anh cũng có chuyện muốn nói với chú"

Mặt anh căng lên thấy rõ, thái độ cũng trở nên nghiêm túc hẳn.

" Gì căng vậy?"

" Thân phận thật của anh có thêm một người biết rồi"

Ôi nghe qua như sét dánh ngang a a a tai i, uổng công che giấu cho ổng bây giờ ổng tự khai rồi.

" Mà đã có chuyện gì thế?"

Nó căng thẳng hỏi anh, tâm trạng cũng không kém phần lo lắng, lỡ chuyện này mà bại lộ thì anh chắc chắn sẽ bị bọn chúng truy đuổi ngay và người của nó thì nó càng phải bảo vệ.

" Tại chú mày đêm qua bị ma nhập, lôi cả đám người Kim gia ra đánh cho te tựa, đến anh mày cũng đánh nên anh đành kêu tên họ Phác tạo không gian kéo mày vào đó để anh xử cái thứ quái quỷ trong người mày đêm qua nên chỉ có tên Phác Chí Mẩn đó biết thôi"

Nó trầm ngâm suy nghĩ, dù sao cũng chỉ có một người tự có cách sẽ giải quyết được.

" Không sao, em sẽ tìm cách còn anh tốt nhất là đừng cho ai biết nữa đó"

" Nhưng mà trong tình thế cấp bách anh mày không thể che giấu được"

" Đó là chuyện bất đắt dĩ thôi"

Anh vừa nhớ ra một chuyện gì đó.

" Mà không lẽ chú mày có chuyện muốn nói chỉ là về những con cuồng dã đó thôi sao"

À quên mất.

" Không, em muốn thông báo cho anh một tin, vài hôm nữa em đi sang Mĩ có một số chuyện anh ở đây nhớ bảo trọng"

" Giời tưởng chuyện gì, anh mày tự lo được"

Nó nghi hoạc nhìn anh, sao biết bảo nhiêu chuyện nó phải đứng ra âm thầm bảo vệ anh mà ổng vẫn để lộ thân phận thì câu nói vừa rồi tin nổi không? Chắc mai mốt xác ở Mĩ mà hồn ở Trung quá.

" Vậy tự lo nghe anh trai, có gì thì hú em một tiếng, em không bay về được thì có người sẽ giúp anh"

________

Văn phòng viện trưởng. Thạc Trấn đang ngồi xem tài liệu, lâu lâu lại tức giận nhăn nhó, vài ngày trước Chính Quốc đã đến gặp gã và cho gã xem đoạn clip trong máy Hạo Thạc, kết quả là làm máu của gã sôi lên suốt mấy ngày hôm nay.

Nghe Chính Quốc nói dạo này không thấy cô ta ở trên trường và cũng chả có gặp cô ta ở đâu nên không thể nói chuyện rõ ràng với cô ta được.

Vậy là trước đây, thông qua việc cô ta tiếp cận các anh đã giúp cho ba cô ta có thể thành lập cả công ty riêng. Nhưng mà cô hãy chờ đó mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt thôi.

Nhưng điều làm gã thấy hối hận nhất là đã nghe lời ả mà hại Doãn Khởi, nghe đoạn hội thoại giữa anh và Hạo Thạc khiến gã cảm thấy có lỗi giờ mới biết gã và bà đứa em mù quáng của gã đã gây ra những gì cho anh. Gã cho rằng anh thay đổi như thế cũng là do gã và đám em hưmmm đúng một phần đấy.

Bổng nhớ về Doãn Khởi, Thạc Trấn muốn đi xem thử anh như thế nào. Nghĩ là làm gã nhanh chóng di chuyển đến dãy hành lang. Đứng trước cửa phòng anh, gã lưỡng lự nữa muốn vào để xem ảnh như thế nào rồi nữa lại không vì sợ anh không muốn nhìn mặt gã.

Chợt đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc.

" Kim viện trưởng! Anh đi đâu đây"

Gã quay lại, là Doãn Khởi, anh vừa đi đâu đó trở về nhìn thẳng vào gã mà dò xét.

" Tôi đến xem tình hình bệnh nhân của tôi như thế nào thôi"

" Vậy à? Mà việc này cũng cần đích thân Kim viện trưởng làm như thế này ư?"

Anh nói xong cũng bỏ đi vào phòng, gã cũng đi theo tiện thể khám sức khỏe cho anh luôn.

Anh đang hồi phục khá tốt không lâu nữa có thể xuất viện. Gã sẽ cố gắng tận dụng khoảng thời gian này mà chăm sóc cho anh nhiều nhất có thể. Còn chuyện về ả gã sẽ lên kế hoạch với những người anh em của mình.

Còn anh thì mặc cho gã làm gì thì làm vẫn chung thủy dán mắt vài tv hôm nay công ty riêng của Lâm Minh Khiết có vẻ được chú ý nhưng quy mô cũng còn khá nhỏ nên ông ta không xuất hiện. Vậy thì diệt nó trước khi nó lớn mạnh thì sao? Ý tưởng không tồi.

Nhìn vào vẻ mặt của anh khi xem tin tức gã lại hỏi.

" Cậu đang có ý tưởng gì à?"

" Một ý tưởng điên rồ liên quan đến người yêu của anh"

Sắc mặt gã tối lại thấy rõ, gã không muốn dính dáng gì đến ả nữa nhất là từ miệng anh nói ra.

Gã chụp lấy tay anh đè anh nằm xuống gối, mặt hai người sát gần trong gan tất đến nổi có thể nghe được nhịp thở của nhau và gã có thể nghe được nhịp tim không biết là của gã hay là của anh nữa.

'' Đừng có nhắc đến cô ta nữa, tôi không muốn nhắc đến con ả nhiều mặt đó nữa ''

'' Sao thế? biết được bộ mặt thật của cô ta rồi à?''

Thái độ anh bỡn cợt khi đối diện với gã, bàn tay không yên phận mà nựng nhẹ vào cằm gã bonus thêm một nụ cười tuy giả tạo nhưng lại vô cùng tỏa nắng làm cho con tim ai đó hẫn một nhịp.

Gã hiện giờ thật muốn bay đến mà hôn ngấu nghiến đôi môi trước mặt khoảng cách tiếp xúc rất gần lần đầu tiên gã có được với Doãn Khởi, trước đây có ghét anh động chạm vào nhiêu thì bây giờ lại muốn điều ngược lại bấy nhiêu nhưng lí trí không cho phép gã làm điều đó, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, Thạc Trấn buông anh ra từ từ lùi về sau.

Anh cũng xem như chưa có chuyện gì vừa xảy mà tiếp tục đặt sự chú ý của mình lên những tin tức trên TV.

Riêng về phần Thạc Trấn, gã cần thời gian suy nghĩ cho việc vừa xảy ra và cảm xúc lúc ban nãy, tự hỏi mình tại sao lại có những cảm xúc như thế ngay cả khi lúc trước gã yêu ả nhưng cũng không có loại cảm xúc này, Mân Doãn Khởi đối với Kim Thạc Trấn cũng rốt cuộc là gì?

" Cậu nghĩ ngơi đi, tôi đi trước. Chiều nay có thể tôi sẽ qua kiểm tra cho cậu một lần nữa"

" Không tiễn"

__________

Hôm nay Kim gia có cuộc họp khẩn giữa nội bộ các vị chủ tịch trẻ của SG.

Họ đang tính cách phải lấy lại hết tất cả những gì mà ả ta đã lấy của họ và điều tra lại cả vụ tai nạn của Doãn Khởi. Quả thật anh bị tai nạn giao thông thì ai cũng biết nhưng mà trong chuyện đó chắc chắn có kẻ chủ mưu đứng sau.

Cả bốn người Thạc Trấn, Chí Mẩn, Tại Hưởng và Chính Quốc ai cũng hối hận về việc mình đã làm với anh trước đây, cả việc họ không nghe lời khuyên của Nam Tuấn và Hạo Thạc. Họ quyết định sẽ cố gắng bù đắp cho anh nhiều nhất có thể.

Cài vào công ty của Lâm Minh Khiết một vài thân cận tin tưởng, phải cho ông ta và cô con gái yêu quý của ông ta nếm mùi đau khổ từ từ nếu đến một cách quá nhanh chóng thì còn gì là thú vị.

Tạm thời mọi chuyện cứ tính như vậy, ngoài việc đó mà họ còn rảnh rỗi lên kế hoạch thứ hai Thạc Trấn sẽ vào chăm sóc anh thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lược là Chí Mẩn, Chính Quốc, Tại Hưởng thứ sáu và thứ bảy thì là của Nam Tuấn và Hạo Thạc. Còn chủ nhật là ngày nghỉ nên cả bọn sẽ kéo nhau đi kể cả khi anh xuất viện rồi họ vẫn sẽ đến, cho dù là nhà anh với sự la mắng của ba mẹ anh, hay là công ty họ vẫn sẽ đến. Họ quyết định từ nãy về sau sẽ biến thành sáu cái đuôi đi theo anh.

Khởi à! Từ nãy về sau anh mệt rồi nhá.

___

Hôm nay là thứ ba, anh vẫn còn chưa được xuất viện, cái sức mạnh đáng ghét chữa trị cho người ta thì được còn cho bản thân thì không, do anh sở hữu song hệ nên mới thế chứ những dị giả hệ ánh sáng có thể tự trị thương cho mình được.

Nhưng điều làm anh bực mình nhất là cái tên Phác Chí Mẩn hôm nay từ đâu xuất hiện lẽo đẽo theo anh, thằng nhóc Thái Bảo thì đã xuất viện và sang Mĩ nên hiện tại anh không còn chổ nào tá túc nữa đành ở đây mặc cho tên mochi đó muốn làm gì thì làm, mà dám đụng đến anh thì ăn dép.

" Hôm nay cậu đến đây làm gì, cậu không đi làm ở công ty à? Rảnh quá hen"

Anh ngồi trên giường hai tay chống cằm nhìn hắn đang gọt táo. Hắn mang đĩa táo đến trước mặt anh.

" Hôm nay em rảnh, anh ăn đi"

" Cách xưng hô này là sao đây?"

Anh mặc dù nghi hoặc nhưng táo hôm nay tưới quá và cũng là tiền của tên đó nên cũng cầm ngay một miếng mà cho vào miệng vừa ăn vừa hỏi.

" Thì anh lớn hơn em em xưng hô như thế có sao đâu"

" Hưm....lạ lắm à nghen"

Thấy anh cứ nhìn mình rồi lại nhìn xuống đất, lâu lâu lại nhìn miếng táo trên tay hắn đổi ngay đề tài.

" Anh muốn đi ra ngoài chơi không?"

" Ờ được, nhưng điều tôi muốn nhất là xuất viện, cho tôi xuất viện đi!"

Anh đứng dậy nhìn hắn mà nói.

" Anh chưa khoẻ mà xuất viện làm gì?"

"Con mắt nào của cậu thấy tôi không khoẻ"

Thấy anh đi tới hắn nhanh chóng gạt chân anh trong tích tắc, đợi anh ngã mà ôm vào lòng nói.

" Thấy chưa, anh đi thôi mà còn té, anh chưa khoẻ, ở lại đây đi!"

" Tên hỗn đản nhà cậu"

Tiếp đó là một màng beep và nện dép hung thủ thì đang rất khổ sở và tức giận còn nạn nhân thì rất vui và hạnh phúc.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net