Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Tin dữ

____

Đúng như kế hoạch của họ, mỗi người thầy phiên nhau mà đến làm phiền anh, anh cũng chả hiểu cái quái gì nhưng mà hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất vì cuối cùng cũng được rời khỏi cái" địa ngục trần gian" này, í là ám chỉ cái bệnh viện đấy. Nhưng mà hôm nay cũng lại là một ngày vô cùng bất hành vì có mặt đủ cả dàn nam chính, à hôm nay là chủ nhật.

" Rồi mấy người làm cái gì mà tập trung đầy đủ thế, làm chủ tịch mà rảnh thế à?"

Anh nhíu mày khó chịu trước dàn nam chính, Nam Tuấn cùng Tại Hưởng thứ dọn hành lý cho anh Chí Mẩn cùng Chính Quốc thay phiên nhau mang ra ngoài, Hạo Thạc ngồi cạnh anh tâm sự, Thạc Trấn tranh thủ kiểm tra lại lần cuối cho anh tiện thể xơi ít đậu hủ.

" Chúng tôi chỉ là muốn giúp anh thôi"

Tại Hưởng lên tiếng sau một lúc đứng nhìn anh. Hạo Thạc nhanh chóng đến đở anh đi mà anh làm gì cần đỡ chỉ là cậu muốn thế thôi. Tính tới giờ người gần gũi được với anh nhiều nhất chỉ có Hạo Thạc.

" Khởi, chúng ta đi thôi"

" Thêm kính ngữ đi em trai"

Anh nhíu mày khó chịu khi cậu lược bỏ kính ngữ khí xưng hô với anh.

___

Cả bảy người cùng ở trên cùng một chiếc xe, chỉ có Nam Tuấn và Hạo Thạc là thoải mái nhất khi trò chuyện với anh, còn bốn người kia không biết mở lời thế nào.

Trên chiếc xe bảy chổ, Nam Tuấn và Thạc Trấn ngồi trên ghế lái và phụ lái, hai ghế cuối cùng là chổ của Chính Quốc và Tại Hưởng băng ghế trên là của ba người còn lại.

Thấy anh trò chuyện rồi cùng cười với Hạo Thạc, Chí Mẩn nhanh chóng đánh liều mà xen vào ôm anh từ phía sau tay đặt trên vài anh.

" Khởi! Anh muốn đi đâu chơi không dù sao anh cũng muốn đi lâu rồi mà"

Hắn dịu dàng hỏi anh, anh cũng chả quan tâm đến tư thế hiện giờ hửng hờ trả lời.

" Tôi nên về nhà trước "

" À"

Đến trước cổng biệt thự Mân gia, cửa tự động được mở ra, chạy xe thẳng vào khuôn viên qua con đường được bảo đầy bởi hoa hồng trắng. Ông bà Mân cũng hay tin con trai hôm này được xuất viện và có ý định đến đón nhưng anh đã gọi nói với họ một tiếng nên giờ họ đang đứng trước cửa chờ anh.

Nhìn thấy chiếc xe đen chạy từ từ vào mọi người ai cũng ngạc nhiên vì trên mũi xe rõ ràng là biểu tượng của tập đoàn SG họ xuất hiện ở đây làm gì?.

Chiếc xe dừng lại trước cửa chính nơi ông bà đang đứng, Hạo Thạc nhanh chóng mở cửa vì cậu là người ngồi gần nhất, Doãn Khởi bước xuống đón nhận cái ôm của mẹ mình cùng ánh mắt vui mừng của ba Mân.

Cô em gái của anh nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy người anh trai của mình.

" Anh không được để mình bị thương nữa đâu đó, em ở nhà buồn lắm anh biết không?"

" Thằng Bảo đâu? Chưa về sao?"

" Nó đi đâu mà về? Cả tuần nay mất tích ở xó nào rồi"

( Em đang ở Mĩ chế à)

" Còn các cậu?"

Ông Mân quay sang hướng của sáu người còn lại, Tại Hưởng và Chính Quốc giáo hành lý cho người làm xong cũng quay lại.

" Dạ chào Mân chủ tịch, bọn con đưa Doãn Khởi về ạ"

Anh cả Thạc Trấn lịch sự bước đến bắt tay ông và chào hỏi, những người anh em còn lại cũng cúi chào ông.

" Thôi các cậu vào nhà đi"

Tất cả mọi người cùng đi vào nhà, sáu người cùng ông Mân ngồi ở phòng khách để thảo luận một số chuyện, còn Doãn Khởi thì bị mẹ và em gái kéo vào bếp.

Không khí ở phòng khách trở nên căng thẳng, ông bảo cô giúp việc rót trà cho họ rồi kêu cô lùi đi.

" Các cậu có chuyện gì muốn nói"

Nam Tuấn nói thẳng vào vấn đề chính.

" Chúng tôi sẽ giúp ngài loại bỏ Lâm Minh Khiết khỏi công ty và lấy lại triệt để những gì ông ta đã lấy của Mân gia"

" Nhưng làm sao các cậu biết ?"

Ông ngạc nhiên, chuyện của công ty là hoàn toàn bí mật sao người của SG biết được chứ?.

" Do bọn cháu điều tra thôi ạ"

Thạc Trấn giải đáp thắc mắc trong đầu của ông hiện giờ.

" Nhưng không phải các cậu thích con gái ông ta sao?"

Chí Mẩn cười lạnh một cái rồi nhìn ông lễ phép mà đáp.

" Dạ đó là chuyện của quá khứ, cũng tại bọn cháu quá mù quáng nhưng bây giờ thì đã khác"

" Cháu cùng mọi người đến đây một phần là muốn giúp bác xử lí rắc rối một phần là xin bác tha thứ cho bọn cháu vì trước đây đã làm tổn hại đến Doãn Khởi cũng xin bác cho bọn cháu chuộc lỗi với anh ấy"

Tại Hưởng lên tiếng với thái độ nghiêm túc không hiểu tại sao ông Mân lại vô cùng hài lòng.

Ông nhìn bốn con người từng làm con ông đau khổ nhưng giờ đây họ đã hối cải và muốn chuộc lỗi thôi hãy cho tụi nó một cơ hội vậy.

Mọi người nói chuyện vui vẻ cho đến khi Doãn Nghi bước ra kêu mọi người vào bếp. Trên bàn thức ăn đã được bà Mân cùng hai người đầu bếp bày biện một cách hoàn hảo, nghe nói cả bữa hôm nay do bà chuẩn bị mừng con trai trở về nhà hai người đầu bếp chỉ có nhiệm vụ là phụ bà. Doãn Khởi từ ngoài cửa sau bước vào nhìn họ rồi theo lời bà và ông Mân ngồi xuống bàn.

" Mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà, dù sao cũng cảm ơn mấy đứa chăm sóc Khởi nhà ta suốt một tuần qua"

Ai cũng cười tươi nhìn bà, mẹ vợ có vẻ dễ tính nhỉ. Chính Quốc lên tiếng.

" Dạ không có gì đâu bác, dù sao cũng là trách nhiệm của bọn con"

Bà khó hiểu quay sang ông Mân và chỉ nhận được cái mỉm cười và gật đầu của ông.

Duy chỉ có hai con người không màng đến thế sự đang xảy ra mà cứ cắm cúi vào ăn, một phần à không phải phần lớn là đồ ăn cũng quá ngon đi còn phần còn lại thì chế thích thì chế don't care. Doãn Nghi cũng bồi bổ cho ông anh bằng cách gấp một đống đồ ăn vào chén anh làm anh không biết ăn làm sao.

" Anh ăn đi chứ nhìn em làm gì?"

" Em gấp như thế hỏi anh ăn bằng cách nào?"

Anh phẩn nộ nhìn cô nhưng cô lại bật mode i don't care với anh. Hạo Thạc ngồi cạnh anh thấy thế nên lên tiếng.

" Anh ăn không hết thì xớt sang đây, em ăn tiếp cho"

" Được không đó"

" Không thì xớt sang đây cho em"

Chí Mẩn ngồi đối diện sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm này, phải tranh thủ lấy lòng các phụ huynh và cả anh vả lại hắn đang cạnh tranh với Hạo Thạc mà.

" Xớt quá đó làm chi cho xa, anh mày ngồi gần không xớt thì đem qua chú mày làm gì"

Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai anh em này nổ ra đúng lúc đó có người không nói mà chỉ hành động nhanh hơn họ một bước.

" Đây"

Tại Hưởng mang chén cơm trắng đặt trước mặt anh rồi lấy cái chén đầy ấp thức ăn của anh mang đi, không quên để lại một miếng thịt cừu vì theo hắn nhớ là trước đây anh rất thích ăn, chỉ tại lúc đó hắn còn ghét anh nên không để ý kĩ thôi.

Các vị phụ huynh cùng những người làm trong nhà nhìn những việc vừa ròi mà ngồi cười tủm tỉm âm thầm chấm điểm cộng cho Tại Hưởng vì tay nhanh hơn não.

Sau khi kết thúc bữa ăn, cả sáu ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách người thì ngồi dưới sàn người ngồi trên ghế mà nghe Bà Mân kể chuyện về Doãn Khởi và một và tật xấu được khui ra bởi con em mất dạy của anh.

Anh thì cũng mặc sự đời luôn chứ biết làm gì bây giờ. Lặng lẽ đi ra vườn trèo lên xích đu ngồi lấy điện thoại từ trong túi ra nhấn vào Kakaotalk định nhắn tin với thằng em đã mất tích cả tuần nay thấy nó không onl nhưng ánh cũng nhắn chơi khi nào rảnh thì nó đọc.

Dù sao bây giờ cũng gần 11h trưa bên Mĩ có lẻ cũng 1, 2h khuya gì rồi chắc nó đang ngủ.

Min.suga93
Chú mày sao rồi? Lặn mất tăm luôn nhỉ?

Quả đúng thật là nó off rồi anh tiếp tục ngồi đung đưa trên chiếc xích đu thì nghe một tiếng ting từ điện thoại.

DD:3.Baobao.
Em ổn anh giai, em cũng định gọi anh đây.

Min.suga93
Ủa chú mày thức khuya thế? Định làm cú đêm à?

DD:3.Baobao.
Em quen rồi.

Min.suga93
Định gọi anh có chuyện gì?

DD:3.Baobao.
Chuyện về mẹ ruột của anh.

Đọc được thông tin về mẹ anh, anh không khỏi ngạc nhiên tuy nói mẹ lúc nào cũng bỏ anh ở nhà nhưng bà lại là người quan tâm anh nhiều nhất còn người bà kia thì không ông ta chỉ xem việc gửi tiền vào tài khoản anh là làm tròn trách nhiệm nhưng chả bao giờ quan tâm đến anh. Tuy bà làm việc ở Mĩ nhưng lúc nào cũng gọi điện này nhắn tin về hỏi thăm anh, chỉ có điều anh đã mất liên lạc với mẹ cách đây cũng đã một năm rưỡi về trước cũng không biết mẹ hiện tại sông có tốt không.

Min.suga93
Nói anh biết đi đã có chuyện gì?

DD:3.Baobao.
Mẹ anh....mất rồi.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net