chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Mẹ yoongi (2)

Cái hình chả liên quan gì đến nam chính lắm nhưng mà nam phụ thì có.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Lần nào viết chưa xong cũng lỡ tay bấm đăng tải hết mà không phải lỡ thật ra là tuột tay thôi, điện thoại vẫn nằm trên giường mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Các thím túi nói nghe nè thấy có gì không ổn thì góp ý liền nha, cần lắm các ý kiến để tiến bộ hơn.
____

Một cậu trai đang đứng cạnh chiếc cửa sổ lớn hướng ra bạn công, căn phòng ảm đạm duy chỉ có ba chiếc cửa sổ thế này cho phép ánh sáng xuyên vào phòng.

Cậu trai với khuôn mặt gây thiện cảm cho những người lần đầu gặp nhưng sau bộ mặt thiên thần đó chính là một con ác quỷ thật sự, mái tóc đen hứng những ánh nắng nhỏ nhoi chuyển sang màu bạc hà.

Trên tay mân mê ly rượu vang đỏ, từ từ cho vào miệng cảm nhận cái vị chát đắng rồi đến vị ngọt của thứ nước này. Cậu đang nhìn xa xăm như suy nghĩ một điều gì đó bất chợt một vòng tay nào đó vòng qua người cậu từ phía sau. Người đàn ông trông có vẻ cao hơn nữa cái đầu đang đứng ôm cậu tiện thể đặt cảm mình tì lên vai cậu.

" Sao hả bảo bối? Nhớ anh sao mà kêu anh về gấp thế?"

Người đàn ông lên tiếng với thái độ bỡn cợt tiện thể vòng tay cũng xiết chặt hơn, cậu con trai nhíu đôi mi tâm ra vẻ không hài lòng.

" Có vẻ mấy tuần đi du lịch Na Uy làm cho anh trở nên chán thở rồi nhỉ? Sao muốn tôi giúp anh toại nguyện không?"

Cảm nhận được sát khí đáng sợ phát ra từ người cậu trai trước mặt, người đàn ông nhanh chóng buông ra và lùi về sau có lẽ là mình giỡn hơi quá chớn với thằng nhóc này.

" Ây anh giỡn thôi mà. Sao nào, lão đại của chúng ta có việc gì kêu anh về gấp thế?"

Gã ngồi xuống ghế vắc chân lên bàn lấy một số thứ linh tinh trên bàn giả vờ ngắm mà đặt câu hỏi.

Người con trai ánh mắt vẫn chung thủy với không gian bên ngoài không gấp gáp quay lại mà trả lời.

" Chỉ là muốn anh làm một số chuyện"

Cậu quay người lại, mở chiếc tủ trong ngăn kéo đưa ra một xấp hồ sơ cho gã rồi chậm rãi mà nói tiếp.

" Đây là thông tin của một thành viên thuộc Viction có lẽ nó quá quen thuộc với anh nhỉ?"

" Một thành viên, người này hình như vừa mất tích nhưng nội bộ của họ không tiết lộ. Chẳng lẽ em muốn.. "

Thấy gã ngập ngừng, cậu nhanh chóng tiếp lời.

" Đúng! Với tài hoá trang và bắt chước của anh tôi nghỉ đó không phải là một việc quá lớn đối với một sát thủ đại tài đây"

Gã nhìn vào xấp hồ sơ suy nghĩ một hồi chợt mỉm cười và nói tiếp.

" Được! Nhưng anh sẽ có lợi ích gì trong phi vụ lần này?"

Thái độ của gã làm cậu khá khó chịu. Gương mặt gã cứ hướng lên nhìn cậu như đang thách thức trông rất gợi đòn.

" Anh lấy được gì thì đó là của anh"

Gã chợt cười lớn, thằng nhóc này quả là keo kiệt khi không chịu xuất tiền túi ra mà.

" Nhưng mà có thể cái tính dại gái của anh sẽ làm hỏng kế hoạch đấy"

Cậu khom xuống rót một ít rượu vào chiếc ly không đặt trên bàn cầm lên rồi đưa cho gã, Gã nhíu mày nhìn cậu thắc mắc.

" Tại sao?"

" Tôi chỉ cảnh báo anh đừng tin vào những thứ mà trước mắt anh cho là tốt đẹp, đừng tin tưởng vào sự ngây thơ trong sáng của ai đó nếu anh không muốn mất mạng"

Gã phì cười nhìn cậu rồi lại nhìn cậu mà nói tiếp.

" Lời cảnh báo của em nghe rất thú vị đấy chứ, nhưng anh lại thây giống như em đang cảnh báo anh đừng tin em vậy"

...
...
" Nhưng anh lại thích chết trong cái niềm tin đó"

" Sến quá nhỉ, đi mà kiếm người muốn nghe đi, không tiễn!''

_____

Doãn Khởi cùng Chí Mẩn hôm nay đi ra sân bay, anh đã nói với bà mẹ là có một số chuyện ở Mĩ cần phải giải quyết và sẽ cố gắng về sớm. Còn Chí Mẩn thì cũng nói là có việc.

Hôm nay trông hai người vô cùng bình thường khi đeo hai cái khẩu trang kín mặt chứ không thì lại trở thành tâm điểm chú ý của cả phi trường thì khổ. Nhưng mà style ăn mặc cũng nói là chuẩn thời trang sân bay hiện đại. Máy bay đã được cải tiến với công nghệ hiện đại nhất nên chỉ cần 3 tiếng đồng hồ là có mặt tại Mĩ.

Cả hai vừa đến nơi thì có sẵn một chiếc rolls Royce đen chờ sẵn, thấy cả hai người đàn ông trên xe lễ phép bước ra cúi chào rồi mở cửa cho cả hai.

Chiếc xe chạy một mạch từ phi trường ra thẳng ngoại ô đến một căn biệt thự rộng lớn và hoàn toàn cách biệt với thành phố hiện đại ngoài kia. Cửa tự động mở ra chiếc xe chạy vào vừa dừng lại thì có hai cô gái ăn mặc phong cách maid bước ra, cũng lạ bây giờ là thế kỉ XXII rồi mà còn thích phong cách này. Ủa mà đây là nhà của Bảo mà?.

" Dạ chào cậu Min, thiếu chủ đã có căn dặn cậu theo tôi lên thư phòng cậu ấy"

" Đi thôi!"

" Dạ còn cậu ấy....?"

Cô hầu hướng về phía Chí Mẩn hỏi.

" Cậu ấy đi với tôi"

" Dạ cậu Min"

Trên đường đi lên phòng cả hai cũng không thể nào chú ý đến nội thất trong căn nhà này, phải nói là toàn đồ cổ tầm trên một trăm năm, căn nhà với tông chủ đạo là đen và đỏ thẫm, cái cầu thang giữa nhà chia ra làm hai hướng lên hai bên. Họ đi thẳng về bên trái đến rồi dừng lại trước một căn phòng. Cô hầu quay sang bảo anh.

" Cậu Min, phiền cậu hãy để tay lên cửa"

Dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu cả hai người, đáng lẽ muốn vào phải gõ cửa hay gì đó đằng này lại kêu anh để tay lên cửa.

Anh cũng làm theo lời cô ta, đặt tay lên cửa lập tức cánh cửa xuất hiện vầng sáng màu xanh dương chạy dọc theo đường thẳng đến chốt khoá rồi cửa mở.

Quái lạ.

Câu nói xuất hiện trong đầu cả hai hiện giờ.

Bước vào, căn phòng bên trong hoàn toàn tối đen cô hầu gật đầu chào cả hai một cái rồi lui ra đúng như lời vị thiếu chủ của mình cùng lúc rèm cửa sổ cũng mở toang ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào làm cho anh và Chí Mẩn không kịp thích nghi.

Đừng thắc tại sao cửa lại tự động mở không phải do sức mạnh gì đâu chỉ là cửa được điều khiển thôi mà, nhà này là của ông cố nó nội thất trong toàn đồ cổ đến thời nó thì tuy đồ cổ cũng nhiêu nhưng chúng đều được cài sẵn phần mềm lập trình tự động cho nội thất.

Từ ban công bước vào là một thiếu niên mặc trên mình chiếc áo cổ lọ và quần âu của đồ vest.

" Anh đến rồi chúng ta đi thôi"

Anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề nên gật đầu đồng ý. Nó điều chỉnh những chiếc nút cảm biến ẩn trên bàn làm việc cánh cửa bí mật từ dưới gầm bàn mở ra, chiếc bàn dịch chuyển sang một bên mở ra một đường lớn dẫn xuống phía dưới.

Cả ba bước xuống, hành lang được thiết kế riêng biệt, dùng dị năng kích hoạt những bóng đèn và những cái bẫy bí ẩn họ nhanh chóng xuống tới nơi. Cánh cửa được kích hoạt bằng dấu vân tay.

Xung quanh căn phòng toàn bộ là vũ khí loại tối tân và mắc tiền nhất. Những loại độc dược mạnh và hiếm gặp, cả một giàn máy tính hiện đại hiển thị cả bản đồ trên màng hình. Chính giữa căn phòng là một cái hòm lớn cao hoàn toàn kính. Mở chiếc hòm ra là quan tài mà mẹ Yoongi nằm.

Xác của bà được bảo quản trong một loại khí đặt biệt giúp xác bà ấy được nguyên vẹn và trông cứ như là đang ngủ. Bên trên được bọc bằng thủy tinh dày.

Anh nhìn bà mà không khỏi xúc động, suốt mười mấy năm trời chưa gặp lại bà một lần, bà trông có vẻ tiều tụy đi rất nhiều. Nhưng bây giờ có gặp lại thì bà cũng chỉ còn là một cái xác không hồn tuy vẫn còn nguyên vẹn nhưng hoàn toàn không còn một nhịp thở.

Anh quỳ xuống bên cạnh quan tài bà chầm chậm quan sát từng đường nét trên khuôn mặt bà, anh rất muốn chạm tay vào khuôn mặt của bà người yêu thương mình nhất nhưng lại là điều không thể.

Thái Bảo nhẹ nhàng khều Chí Mẩn nói nhỏ.

" Tôi thấy chúng ta cần cho anh ấy không gian"

" Đúng, mau đi thôi"

Cả hai để lại Doãn Khởi ở lại một mình lặng lẽ rời đi.

___

Chí Mẩn ngồi trên ghế chân vắc chéo nhìn thẳng vào thằng nhóc ngồi đối diện. Cả hai cứ nhìn chằm chằm nhau không nói một lời, Chí Mẩn lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ.

" Cậu đã biết thân phận thật của Doãn Khởi?"

Nó không nói gì chỉ cười nhìn hắn và nụ cười nhìn vào không mấy thiện cảm.

" Vậy thì cậu cũng biết, hiện tại anh ấy không phải Doãn Khởi cũng tức là không phải hôn phu của cậu nên đừng có giành anh ấy với tôi"

" Cậu đang khẳng định chủ quyền của mình sao"

Nó âm thầm đánh giá trong đầu mình tên này là một tên có tính chiếm hữu cao nhưng đồng thời cũng rất đáng ghét, đôi mi tâm khé nhướng ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm vào Chí Mẩn.

" Nhưng mà chuyện tôi theo đuổi ai là quyền của tôi "

" Cậu.. "

"Sao?"

Nó thích thú nhìn hắn có lẽ tên Chí Mẩn tính tình như thế sau này bị Doãn Khởi ngược sml là cái chắc.

" Vậy thì đừng hòng, tôi sẽ khiến anh ấy thích tôi trước khi kịp để ý đến cậu"

Điện thoại của Thái Bảo chợt kêu lên một tiếng, nó bước ra ngoài trong sự "la hét" của người đằng sau vừa đi vừa trả lời.

" Thử xem"

Vì tôi đâu có ý định thích anh ấy. Doãn Khởi thì còn có thể nhưng đó đã là quá khứ còn Yoongi ......

.
Thì vốn Yoongi đã là người của tôi rồi mà.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net