Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Tìm manh mối.

Tớ đang nghiện.
______________

Anh trở về nhà cũng đã hơn 10h tối, cất đồ đạt vào phòng nhà đi xuống bếp định tìm gì đó để uống, tình cờ thấy thư phòng của ông Mân còn sáng đèn chắc do ba chưa ngủ vì phải giải quyết công việc ở công ty.

Anh biết ông bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng là một người cha nghiêm khắc nhưng ông lại vô cùng thương con, không mong con mình tài giỏi chỉ mong con trưởng thành hơn, tình yêu thương của ông đánh cho Doãn Khởi và Doãn Nghi quá lớn. Nhưng nếu sau này ông biết được con trai mình đã chết và một linh hồn khác hiện hữu trong cơ thể con trai ông thì ông sẽ phản ứng như thế nào?

Mặc dù vậy, không phải vô duyên mà anh có thể trở thành con của họ, nhưng gia đình này đã bù đắp lại tình thương giành cho anh, anh luôn mong ước mình có một người cha yêu con còn hết mực mặc dù nghiêm khắc nhưng chả sao và cả một cô em gái.

Pha một ly sữa nóng, anh mang lên thư phòng cho ông.

" Ba! Còn vào được không?"

Nghe thấy tiếng anh ông vội vàng đáp lời.

" Vào đi con"

Anh vào trên tay là một ly sữa nóng, bước đến bên cạnh bàn làm việc của ông đặt ly sữa lên bàn rồi ngồi xuống trên chiếc ghế tựa gần đó.

Quả thật ông cảm thấy đứa con của mình thay đổi quá nhanh, Doãn Khởi lúc trước tính tình trẻ con không có lo nghĩ gì cho tương lai và cũng không quan tâm nhiều đến người khác. Còn hiện tại thì có thể nói là quá hoàn hảo từ tài năng đến nhân cách, ông cứ có một cảm giác nào đó anh không thật sự là con ông, thật sự là Doãn Khởi.

" Việc ở công ty ba cứ để con, Bà về phòng nghiệp nghỉ ngơi đi ạ"

" Không sao, một chút nữa sẽ xong thôi mà"

Anh không hài lòng mấy với câu của ông, lại tiếp lời.

" Ba cứ để con, mấy ngày nay còn không lo cho công việc nên bà mới bận rộn thế này. À bà uống sữa đi nó giúp bà dễ ngủ hơn"

Ông nhẹ nhàng bước ra khỏi ghế cầm ly sữa lên uống một ngụm rồi lại nhìn anh đã ngồi vào ghế và bắt đầu làm việc. Nhưng vốn là một người bà thương con nên ông đâu thể để con mình khổ cực được.

" Thôi ba phụ con"

Anh nhìn ông cười, quả nhiên ông là một người ba vô cùng tuyệt vời, ông trời quả là đã ưu ái với anh khi bạn tặng cả một gia đình luôn yêu thương anh thế này mặc dù anh biết những tình thương không dành cho anh nhưng nó cũng rất ấm áp. Thôi hãy để anh ít kỉ lần này vậy.

Anh nhìn vào hộc bàn được mở sẵn bên cạnh bên trong có một tấm thiệp được trang trí vô cùng trang nhã với hai màu đen và vàng đồng. Nhìn qua tên người gửi là Quách gia.

" Ba !Quách gia gửi thiệp mời cho chúng ta sao?"

"Ừm. Vốn nhà của chúng ta cũng có dính vào hắc đạo và cũng có ít danh tiếng. Nhưng một vài tháng nay bằng của mình không có hoạt động nhiều. Ba cũng định cho thứ ký đi vì thật sự ba cũng không muốn đi nhưng ông Quách vôn rất tốt với Mân gia chúng ta nên bà vẫn đang suy nghĩ làm thế nào"

Đúng một tháng kể từ ngày Doãn Khởi bỏ đi cùng với một tháng sau khi anh ta quá đời. Doãn Khởi ngốc anh nhìn xem ba anh lo cho anh thế nào không?

" Con xin lỗi"

Ông nhìn anh trìu mến và xóa đầu anh một cách dịu dàng.

" Còn không cần phải xin lỗi. Vốn người có lỗi vốn đâu phải là con.."

"Dạ?"

" À không có gì đâu con."

Anh chợt nhớ ra đây đúng là cơ hội tốt, anh sẽ có mặt tại buổi tiệc với tư cách là cậu cả của Min gia. Anh đề nghị với ông.

" Ba ! Hay là để con đi đi"

" Không được!"

Ông lập tức phản đối, hắc đạo không phải là chuyện đùa tuy giả đình ông có quen biết với Quách gia nhưng mà trong bữa tiệc không chỉ có mình ông ấy còn có các bang phái khác, các tổ chức sát thủ và xã hội đen. Tuy con ông dạo gần đây thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cũng không nên cho anh đi.

" Ba à không sao đâu. Còn có Thái Bảo đi cùng không sao đâu mà"

" Nhưng đây không phải là chuyện đùa, tuy chỉ là một bữa tiệc nhưng cũng ẩn theo những mối nguy hiểm còn nên nhớ đây là bữa tiệc dành cho giới hắc đạo"

Anh kiên định nhìn ông.

" Không sao mà, còn biết chứ còn sẽ giữ an toàn tuyệt đối ba cứ coi như cho con mình lăn lộn để trưởng thành hơn đi nha nha"

Lúc đầu còn kiên định chớ lúc sau lại dở đôi mắt cún con nhìn ông bonus thêm n+1 biểu cảm kawaii. Ông lắc đầu ngao ngán với đứa con này.

" Thôi được rồi ông tướng đi thì đi nhớ cẩn thận nghe con"

" Yes sir "

Bonus thêm kiểu chào quân sự. Ông rời khỏi phòng, anh tranh thủ giải quyết cho xong hồ sơ. Nhưng cũng nên ngủ sớm tí, sức khoẻ và thể lực hiện đang rất cần thiết.

Trận chiến ngày mai có vẻ không dễ dàng.

_______

Chiếc rolls Royce đen lao với tốc độ cao thẳng đến biệt thự Mân gia, đậu trước cổng, người con trai tóc đen bước xuống trên người là một bộ vest sang trọng đính cài áo hoa hồng vàng ( bằng vàng) trên ngực. Thái Bảo đứng trước cửa đợi Doãn Khởi, tầm 2' sau một chiếc moto đen lao ra dừng lại trước mặt nó.

" Anh đi Moto à?"

Thấy anh bước xuống tiện tay cởi mũ bảo hiểm nó hỏi.

" Anh không quen với mấy chiếc xe như thế, anh thích moto hơn và nó cũng dễ đi chuyển hơn".

Lý do hợp lý đấy.

Ông bà Mân từ trong nhà bước ra trên người vẫn là bộ đồ thường giản dị nhưng không kém phần tinh tế. Ông Mân nhìn nó nói.

" Bảo, chăm sóc anh còn cho tốt"

Ông vổ vai, ý muốn nhờ vả thực chất chăm sóc có nghĩa là bảo vệ trong trường hợp này.

" Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Thưa hai bác còn đi"

" Thưa ba mẹ con đi"

Ông bà nhìn theo hai chiếc xe vừa lao ra khỏi sân trong lòng lại váy lên cảm giác bất an, hi vọng sẽ không có chuyện gì xấu xẩy ra với cả hai.

____

Hai chiếc xe moto đi trước oto đi sâu băng băng trên đường. Chẳng mấy chốc cũng đến thành phố ngầm bên dưới ngoại ô thành phố này chính là biệt thự của Quách gia, nơi này cũng là chổ mà anh mém xíu là lộ bí mật mà cũng đã lộ rồi còn nó thì xém bị biến thành cừu xiêng nướng cho mấy con cuồng dã kia.

Vãi.

Theo sự hướng dẫn của bảo vệ, họ nhanh chóng đỗ xe rồi tiến vào trong. Phía cổng rà soát cứ như là đang tham dự Grammy không bằng, các tiểu thư công tử của các tập đoàn khác thay phiên nhau khoe những bộ đồ dạ hội diêm dúa sặc sỡ thôi bơ họ đi, bảo vệ hai bên kiểm tra vé mời của từng vị khách đến với buổi tiệc.

Anh cùng nó hiện là chủ nhân của hai tập đoàn thuộc hàng có tiếng nhất thế giới nên mọi người ở đây ai cũng nể đi mấy phần, mấy cô tiểu thư thì cứ tranh nhau mà tìm cơ hội làm quen cả mấy ông giám đốc khác nữa nhưng đều bị bơ sạch hoặc chỉ gật đầu cho qua.

Tham gia bữa tiệc có rất nhiều CEO của các tập đoàn lớn họ cũng là những người tài năng và sống tốt nhưng cũng có một số người lại trái ngược hoàn toàn, phía bên kia là Chánh tổng luôn cố gắng thuyết phục những người có quyền lực lớn hơn thậm gia vào công ty mình, Bà Lam bên kia thì tranh thủ tìm mấy cậu trai trẻ, bất ngờ nha có cả sự xuất hiện của ông Lâm nữa, ông ta đang cưa cẩm con gái nhà lành lâu lâu gặp những CEO khác thì tranh thủ kiếm mối làm ăn hòng để công ty phát đạt hơn.

Nhưng mà phát đạt làm gì khi trong tương lai nó sẽ sụp đổ, hãy chờ xem ảnh sẽ làm thế nào để bóp nát nó.

Chủ nhân của bữa tiệc - ông Quách, phụ nhân cùng hai tiểu thư đã xuất hiện trên sân khấu, họ nói những câu chào y như trong kịch bản rồi bắt đầu vào bữa tiệc có cả khiêu vũ nữa.

" Chuẩn bị sẵn sàng Radar liên lạc chưa?"

" 100% sẵn sàng,"

" Tốt, chúng ta sẽ chia nhau ra đấy"

Anh và nó nhìn nhau gật đầu rồi bỏ đi theo hai hướng khác nhau, anh sẽ đi lên tầng trên máy bắt tín hiệu có thể nghe được những cuộc trò chuyện trong phạm vi bán kính 30m vả lại trên lầu cũng có nhiều bang phái và tổ chức hơn là bên dưới.

Nhưng nói vậy không có nghĩa sẽ bỏ qua dưới sảnh, việc ở đây đã có nó lo liệu. Đi một vòng để quan sát, cũng có nhiều người trông khả nghi lắm chứ.

" Xin chào Mân thiếu, Mân thiếu đang tìm gì sao?"

Cô Đại tiểu thư nhà họ Quách thấy anh cứ đi lánh quanh nên lại bắt chuyện, cô cũng có nghe nói nhà họ Mân với nhà cô cũng có giao tình nên tiếp cận với con trai của họ biết đâu được lại có thể hợp tác lâu dài, vả lại dung mạo anh tuấn tú trước đây danh tiếng cũng lẫy lừng theo hướng tiêu cực nhưng hai tháng gần đây đã thấy đổi hắn chắc do vừa qua tuổi nổi loạn đó mà.

Cô mặc một chiếc đầm dạ hội trắng đuôi cá kèm rên và lưới ở phần tay trông vô cùng trang nhã và đáng yêu thật dễ lấy cảm tình của người khác.

" Chào Quách tiểu thư tôi chỉ muốn kiếm chổ nào đó ngồi thôi"

Cô tiểu thư tỏ vẻ không vui khi được gọi trịnh trọng như thế cô vốn là một người dễ gần nên hầu như ai cũng gọi cô một cách rất thân mật.

" Mân thiếu đừng gọi em trịnh trọng thế em không quen, cứ gọi em là Nha Nhi"

" Nha Nhi, cứ gọi tôi là Doãn Khởi"

" Doãn Khởi ca ca, em gọi thế được không?"

Khuôn mặt cô ửng đỏ nhìn anh tỏ vẻ ngại ngùng, trông cô lúc này rất đáng yêu và dễ bắt nạt nhưng trong đầu anh lại hiện lên câu " sao cũng được"

" Được chứ"

" Doãn Khởi ca ca, bên kia có bàn trống chúng ta quá đó đi"

Anh theo cô đi vào một chiếc bàn gần cửa sổ và có thể nhìn xuống đại sảnh được. Nhìn bên dưới xem, thằng nhóc Thái Bảo đã nhanh chóng bị cô nhị tiểu thư nhà này kéo đi khiêu vũ rồi, sát gái dễ sợ.

Phục vụ đặt lên bàn hai lý cocktail theo yêu cầu của Nha Nhi, cô nàng lễ phép mời anh, vừa cầm ly Cocktail uống một ngụm thì anh nghệ được bàn bên có tiếng nói khả nghi. Đó bàn bên không quá xa so với phạm vi của radar nên vừa vặn lọt vào.

Một cuộc hội thoải giữa hai người đàn ông.

/ Ê cái vụ hôm bữa sao rồi mạy?/

/ Vụ bà Min á hả/

Nghe đến đây anh thoáng giật mình là mẹ anh, xem ra dã tìm được đối tượng cần tìm.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net