Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Đối đầu X

_________

/ Ê cái vụ hôm bữa sao rồi mạy?/

/ Vụ bà Min á hả/

/ Ừ, chứ vụ nào gần nhất là nó rồi/.

Anh vẫn nhìn Nha Nhi cười vui vẻ nhưng thật chất đang chú tâm vào cuộc hội thoại giữa hai tên kia, bây giờ xui mà Nha Nhi hỏi lại cũng chả biết là đã nói tới đâu.

/ Nghe nói là hôm nay khách hàng yêu cầu gặp lại để giao thêm nhiệm vụ. Khách này sộp lắm mày hôm bữa tạo thấy người đó đưa cho đại ca nhiều tiền lắm/

/ Vậy mà ổng không chia cho tụi mình nhiều, thằng cha này keo quá táo mà lên chức hơn ổng là tao hành ổng liền/

/Haha/

..

" Doãn Khởi ca ca, huynh không khoẻ sao?"

Nha Nhi nhìn thái độ căng thẳng của anh nên có phần lo lắng.

" À..à không có gì, Nha Nhi tiểu thư tôi xin phép đi trước"

" Đã nói đừng gọi người ta trịnh....nè anh đi đâu vậy?"

Doãn Khởi bỏ đi ngay lập tức. Ra đến cửa ở gần nhà vệ sinh anh liên lạc cho nó đang ở sảnh qua bộ đàm.

" Anh tìm được rồi, chú đang ở đâu thế?"

/Xin lỗi huynh em đang bận không ra được, mấy lão già ở đây cả cái cô Nha Tuệ này cứ bắt em uống rượu bây giờ có muốn thoát cũng không được/

Thái Bảo vờ có người gọi điện thoại nên tránh mặt họ được một lúc mà chạy ra bạn công nói chuyện với anh.

" Vậy thôi anh tự xử"

/ Ờ nè...huỳnh/

Cúp mất tiêu rồi, cái tên này hấp tấp quá.

" Ngô tổng, anh mau vào trong đi"

Cô Nha Tuệ trên người bộ đầm dạ hội đen ngắn phần trước dài phần sau chạy ra kéo tay nó vào.

" Quách tiểu thư à tôi..."

" Lúc nãy anh hứa làm theo lời tôi rồi mà"

Ủa có hứa hả? Hồi nào thế? Ai làm chứng. Mặc dù rất muốn nói thế vì lúc nãy lỡ lời nhưng mà nó còn phải giữ cái thể diện Ngô tổng oai phong lẫm liệt nên thôi em đành nói trong im lặng.

F**k u.

Chửi thề lần hai.

_________

Anh chọn một chiếc bàn trống nằm ở một góc khuất gần đó ngồi xuống cố tỏ ra mình bình thường nhất. Bọn chúng vẫn bàn bạc một cách ngon lành mà chả biết có người đang theo dõi.

Tít..tít..

Điện thoại của bọn chúng đột nhiên reo lên. Một trong hai lên lấy chiếc điện thoại xem xét.

" Đến rồi!"

Kẻ yêu cầu đến sao?.

" Mau đi thôi!"

Bọn chúng rời khỏi bàn đi xuống sảnh rồi ra ngoài, anh cũng đi sau lưng chúng cố gắng ẩn nấp thật kĩ. Bọn chúng đi ra hoa viên phía sau dinh thự, khu vườn vô cùng yên tĩnh có thể nói là cách biệt với sự ồn ào của bữa tiệc bên trong nhà.

Chọn một cành cây cao, với kĩ thuật điêu luyện khí còn làm sát thủ anh phóng một phát lên thẳng trên cây rồi ngồi đó nhìn bọn chúng. Bọn chúng có vẻ đang chờ ai đó nhưng cũng rất cảnh giác khi cứ liên tục nhìn xung quanh.

Khoảng 5' sau, một người trùm trong chiếc áo choàng đen dài từ từ tiến lại, khuôn mặt người đó được chế kín bằng một chiếc mặt nạ geisha Nhật Bản, dáng người có vẻ nhỏ chắc là một người phụ nữ.

Anh điều chỉnh bộ đàm bên tay xuất hiện một chiếc kính chắn trước mắt, nó giúp anh có thể quan sát xã hơn so với mắt thường, cũng nhờ nó anh có thể nhìn rõ được từng khuôn mặt bên dưới thậm chí cả hoa văn trên áo họ.

" Nhiệm vụ vừa rồi các người làm tốt lắm, mà thật ra chỉ tốt một phần. Cái xác các người gửi qua cho chúng tôi là đồ giả"

Giọng nói này rõ ràng là của một người phụ nữ và cô ta đang khá tức giận.

" Không thể nào, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ mới gửi đi mà"

"Thôi không cần quan tâm nữa"

" Vậy nhiệm vụ tiếp theo là gì?"

Một trong hai tên đó lên tiếng.

" Tìm hiểu xem kẽ nào đã tráo nó, thực hiện một cách không có dấu vết như thế thì không phải là kẻ tầm thường"

" Nhận nhiệm vụ, chúng tôi sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất."

Người phụ nữ chờt cười nhẹ, rồi thái độ trở nên khinh thường hai tên đó thấy rõ. Cô ta lên tiếng:

" Tôi thắc mắc hai người có phải là người của một tổ chức sát thủ đánh tiếng thế không nữa?"

Hai tên đó trở nên ngủ ngơ trước lời nói của cô ta mà nhìn nhau rồi lại nhìn cô ta tỏ ý không hiểu.

" Không cần phải thắc mắc, các người sẽ biết ngay thôi"

Chợt cô ta rút ra một khẩu súng rồi nhắm ngay về phía anh mà bắn, do bất ngờ phản xạ của ánh chậm hơn nên thay vì viên đạn ngày giữa trán thì lại trúng vào đùi.

Chết tiệt.

Anh nhảy xuống rồi nhanh chóng rời đi, hai tên sát thủ cũng nhanh chóng đuổi theo, cô ta thì vẫn cứ đứng đó nhìn, hình như là đang cười.

" Nhiệm vụ mới của các người....Bắt sống tên đó!!"

_________

Căn biệt thự này quá rộng và cũng có nhiều chổ ẩn nấp, nhưng đừng tưởng vì thế có thể qua mặt được bọn chúng. Cho dù có ngu ngốc thế nào thì chúng vẫn là người của X được đào tạo một cách đặt biệt để có thể hoàn thành nhiệm vụ trọng những trường hợp như thế này.

Anh đang bị thương không nhiều thì ít trên đường đi để lại vết máu không may bọn cũng có thiết bị chuyên dụng để phát hiện ra chúng.

Từ lúc vào anh cũng đã cảm nhận được những vị khách tham dự bữa tiệc ngoài những người bình thường thì cũng có một số là có dị năng thậm chí còn có người rất mạnh, nếu dùng dị năng thì có thể bị chú ý và đó là một việc rất ngu ngốc vào lúc này. Các sát thủ có thể nói là đa số là có dị năng và còn một số thì không, máy mắn là một trong hai tên kia nằm ở số còn lại nhưng cũng có thể thể lực gã rất mạnh.

Chạy đến một bức tường, anh lại đụng phải một trong hai tên do chúng chia ra để tìm kiếm. Tên này đúng là không có dị năng nhưng thể lực rất tốt, anh tuy bị thương nhưng cũng không thua kém, cả hai cùng giao chiến bằng tay không đột nhiên hắn lôi ra một còn dao nhỏ chém một nhát nhẹ vào cánh tay anh, anh nhanh chóng kích hoạt  vũ khí rồi dùng thiết côn mà đánh hắn.

Như chúng ta đã biết ngay từ đâu món bảo bối này không phải là bình thường mà có kèm theo sức mạnh bên trong hoàn toàn có ưu thế hơn dao nhỏ của tên kia nên cũng nhanh chóng đánh tên kia bầm dập.

Tên đồng bọn còn lại cũng vừa vặn đến ngày lúc đó, thật xui xẻo khi sức anh gần như cạn kiệt. Anh khụy xuống mà nhìn tên kia thản nhiên dùng dị năng mà chữa trị cho đồng bọn, mộc hề hình như cũng chữa được thì phải. Nếu hắn dám sử dụng thì có lẽ hắn đã tạo ra kết giới phong ấn. Chưa bao giờ anh lại mong có sự chú ý vào lúc này, cả hai tên đang đứng trước mặt anh và sẵn sàng lao đến bắt anh ngay lập tức.

Được thôi bọn bây muốn tao xài dị năng thì tao xài. Đừng có trách tao.

Anh đứng dậy kích hoạt quang minh hệ, những luồn khí sáng chạy dọc khắp cơ thể để hồi phục lại thể lực còn hai cái vết thương kia chỉ có thể cầm máu nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi.

Một tên mộc hệ cấp 7 và một tên không có chắc sẽ xử hơi lâu với cái thể trạng hiện giờ.

Đôi cánh đen xuất hiện phía sau lưng, anh lão thẳng đến chúng với tốc độ chóng mặt hai mũi giáo đen xuất hiện hai bên hướng thẳng vào chúng, hai tên đó nhanh chóng né ra cánh tay đen nhánh hơn một bước nên tóm gọn tên không có dị năng trói hắn lại một góc. Anh cùng tên có lại giao chiến trực diện, những nhành cây liên tục lao về phía anh thanh kiếm bảo phỉ bởi làn khí đen chém chúng thành từng mảnh hết nhánh này lại đến nhánh khác.

Hai sợi dây leo từ đâu xuất hiện hai bên trói lấy tay anh thừa cơ hội chủ nhân của chúng cũng phóng thẳng về anh một luồng khí làm anh văng ra xa và bị thương không ít.

Tên đồng bọn còn lại cũng kịp thời thoát ra hướng từ phía sau anh mà đánh lên bằng thiết bị dị năng nhân tạo. Anh khụy xuống phun ra ít máu rồi nằm sấp xuống đất, hai tên trước mắt anh hiện giờ vừa mờ vừa ảo, tay chân không còn một chút sức lực anh chỉ còn mặc cho ông trời định đoạt.

Chúng đi từng bước về phía anh hướng khuôn mặt cười nhạo nhìn anh, xem nhưng cử chỉ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.

Chúng cứ như thế cho đến khi có hai luồng sáng lớn đánh trực diện làm chúng văng ra xa và làm ngã cả bức tường đá đằng sau.

Hai tên đó ngồi dậy lau đi vết máu trên miệng chúng rồi nhìn xem kẻ nào vừa ra tay. Chưa kịp nhìn lại bị tống thêm một cú và nằm tại chổ.

Người đó tiến lại chổ anh đỡ anh ngồi dậy lau đi vết máu trên mặt anh rồi nở nụ cười ôn nhu. Còn anh thì đang muốn gào thét khi nhìn rõ khuôn mặt người đó.

Chết mợ rồi. Sao tao nhọ vậy bây.

____________
Đoán xem người ấy là ai đi nào.

Người ấy là ai ai ai ái.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net