Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Kim Thạc Trấn.

Cái tên nói lên tất cảㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
______________

Anh thật sự rất muốn gào thét, tại sao càng giữ bí mật thì lại có thêm người biết vậy trời, anh tự hỏi mình đã làm gì sai chỉ là giết khoảng 999,999 người đánh bầm dập 9999,99 người và xém lấy mạng gần 1000 người thôi mà, thấy không anh quá hiền.

Kim Thạc Trấn thấy anh cứ biến sắc liên tục mà bật cười giờ gã mới biết người con trai trước đây gã mù quáng xua đuổi hãm hại lại vô cùng đáng yêu.

Thạc Trấn nhẹ nhàng lâu máu và đất cát trên khuôn mặt anh bằng khăn tay trong túi đỡ anh đứng dậy tiến đến băng ghế gần đó rồi ngồi xuống.

" Cậu không sao chứ?"

" Tại sao anh lại ở đây?"

Thật ra Thạc Trấn đã thấy anh từ lúc vào rồi, cả lúc anh nói chuyện với Quách tiểu thư và cả khi anh theo hai tên kia đi ra ngoài nhưng gã cũng không ngờ tình thế của anh lúc đó lại nguy hiểm đến thế và điều gã ngạc nhiên nhất là anh đang sử dụng hắc ám để chóng lại bọn chúng còn sử dụng một cách điêu luyện.

Gã nhớ trước đây anh từng sử dụng quang minh để trị thương cho hai đứa em gã nhưng cũng không ngờ anh có cả hắc ám và đánh lại hai tên sát thủ kia một cách dức khoác và chuyên nghiệp.

" Tôi đi theo cậu. Doãn Khởi tôi đang có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu cả những thắc mắc nữa."

" Chuyện đó....."

Anh kéo mạnh Thạc Trấn về phía mình, cả hai ngã về phía sau gã nằm lên người anh. Tên sát thủ vừa nãy nhắm thẳng vào Thạc Trấn và bắn một phát về phía gã.

Anh đẩy gã ra, rồi đứng dậy tiếp tục chiến đấu, chỉ khác lần này là hai chọi hai thôi.

Cuộc chiến trở nên ác liệt hơn khi cả hai bên đã có thêm bình khí. Chiếc chùy gai của tên sát thủ không có dị năng liên tục nhắm vào bạch đao của Thạc Trấn nhưng chả là bao so với sức của gã. Song đao cùng thiết côn bên kia tạo ra nhưng tiếng keng két chói tai, bên này thì ngược lại, anh có vẻ yếu thế hơn trước những đòn tấn công của hắn vì bản thân đã bị thương không ít.

Cả anh và Thạc Trấn lại một lần nữa chạm lưng nhau, hai tên kia lão đến cả hai từ hai phía. Cả anh và gã cùng đẩy sức mạnh của nhau lên cao hơn rồi hổ trợ cho nhau, dùng quang minh để làm ổn định lại đòn tấn công của hắc ám và giúp nó tăng uy lực. Hai sức mạnh vốn khắc nhau nhưng một vài khi đã kết hợp thì có thể gọi là vô đối.

Hai tên sát thủ bị đánh văng ra sau rồi bất tỉnh. Anh kiệt sức khụy xuống gã nhanh chóng đến đỡ.

"Chúng ta màu đi thôi, cậu bị thương nặng lắm rồi"

"..... đu ...được. Cẩn thận!!!"

Anh kéo gã xuống và hứng trọn cả đòn tấn công bằng dị năng của tên sát thủ. Anh ngã xuống, Thạc Trấn lại trở lại trạng thái chiến đấu, cả hai tên sát thủ kia đều đã lấy lại được một ít sức lực để tiếp tục tấn công, nhiệm vụ của họ là bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ cho dù phải bỏ mạng. Sát thủ là thể mà.

Thạc Trấn bắn ra hai luồng khí từ hai tay vào trúng hai tên đó. Anh ngồi gắng gượng dậy tạo ra hai chiếc bóng đen từ dưới mặt đất rọi thẳng đến nơi chúng ngã xuống khi chúng vừa chạm đất. Hai chiếc bóng như những bàn tay từ địa ngục siết chặc lấy chúng từ chân lên đỉnh đầu. Đôi đồng tử Coffee đã chuyển sang màu đỏ, đôi mắt quỷ đã thấy thế cho đôi mắt tinh khiết của thiên thần. Mi tâm nhíu lại, anh cắn lấy môi mình đến bật máu để cố lắng đi cơn đau do toàn thân mang lại.

Hai tên sát thủ gào thét đến khan cổ họng vì những trả tấn đó, đã thít chúng bắt đầu nức ra, máu chảy khắp nơi rồi bọn chúng chỉ còn lại hai bộ xương khô, cả quần áo cũng tơi tả. Thạc Trấn không thể tin vào cảnh tượng kinh khủng vừa rồi, cho dù gã có làm bác sĩ gặp những ca mổ thì nó còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần cảnh tượng trước mắt.

Hai bộ xương đổ rạp xuống đất văng lăn lóc, đôi mắt đỏ đã trở lại màu nguyên bản khi chủ nhân của nó ngã xuống. Người bên Quách gia cũng cảm nhận được có điều kì lạ nên một số người và cả ông Quách đã có mặt, họ không muốn kinh động đến khách khứa nên âm thầm mà hành động.

" Kim tổng! Có ..có chuyện gì xảy ra thế?"

Ông quách nhìn cảnh tượng xung quang mà run rẩy hỏi lại gã. Gã nhìn ông lạnh lùng trả lời đồng thời cũng bế anh lên theo kiểu công chúa.

" Hai tên này muốn ám sát chúng tôi, bọn tôi đã xử lí xong phiền Quách tổng thu dọn phần còn lại"

" Tôi hiểu rồi"

Ông Quách nhanh chóng cho dọn dẹp để tránh gây chú ý thì việc đó được tiến hành trong âm thầm.

" Quách tổng! Tôi xin phép đi trước"

" Kim tổng, không tiễn"

Gã nhìn ông gật đầu rồi bế anh bỏ đi.

______

Trong sảnh, tình hình hiện tại là Bảo đã thoát được khỏi cái đám người kia nhưng bị họ chuốc cho say bí tỉ. Nó đang cố gắng gượng để rà soát xung quanh hòng tìm anh nhưng có vẻ vô ích vả lại cơn đau đầu khủng khiếp đó rượu càng khiến nó muốn ngã khụy ngay lập tưc. Cố gắng đi qua dãy hành lang, tình cờ bắt gặp được những người dọp dẹp đang xử lý những dấu vết trên mặt đất thậm chí có cả vết máu, chắc là đã có chuyện gì xảy ra.

Vừa đi vừa loạng choạng khiến nó và phải một người, đó đầu óc không tỉnh táo nên không thể biết người đó là ai.

" Xin...xin lỗi.....anh...anh có sao...."

" Tôi không sao. Cậu là Ngô tổng?"

Người này có vẻ biết nó là ai, thấy Thái Bảo có biểu hiện sắp ngã, anh ta nhanh chóng đỡ nó dậy rồi dìu đi.

" Cảm ơn nha. Mấy cái lão già chết tiệt đã nói không muốn uống rồi mà còn ép, còn cái bà tiểu thư kia nữa nhớ dài dễ sợ"

" Ngô tổng, cậu say rồi, tôi đưa cậu về"

" Tôi chưa có say, tôi còn phải đi tìm...à mà thôi"

Đúng là say thật rồi, ăn nói không rõ ràng gì hết. Anh ta nhìn nó chợt nở nụ cười rồi dìu thẳng ra gara xe.

" Tôi mượn chìa khóa xe cậu được không?"

Anh ta biết bắt buộc là phải lái về nhà vì nó đang chả biết trời trăng mây nước gì định lấy luôn chìa khoá đưa cho thuộc hạ chạy theo sau nhưng thôi vì lịch sự cũng nên hỏi trước một tiếng.

" Đây nè, chìa khoá xế cưng của tôi đấy. Anh định làm gì?".

" Tôi cho người lái về giúp cậu"

" Khỏi. Tôi muốn lái"

Nó quơ tay định lấy lại nhưng khổ nổi tên này cao hơn nó nữa cái đầu và nó đang say nên lực bất đồng tâm.

" Không được, cậu đang say mà tôi đưa cậu về màu vào đi"

Anh ta dừng lại trước một chiếc Mercedes đen rồi đẩy nó vào ngồi ghế phụ lái, chồm qua người thắt dây an toàn lại chạm phải khuôn mặt ửng đó đó rượu, đôi mắt lim dim vô tình khiến tim ai đó lệch nhịp.

Nhanh chóng ngồi vào ghế lái, anh ta cho xe chạy tiếp theo đó chiếc rolls Royce đen yêu dấu của nó cũng theo sau.

Dường như nó chưa ngủ mà cứ quơ tay quơ chân lâu lâu lại quay sang nói chuyện với anh ta, thiệt là một Ngô tổng lạnh lùng là đây sao?

" Anh tên gì thế?"

" Tôi họ Chu tên Huyền rất vui được gặp cậu"

" Tôi là Thái Bảo hân hạnh"

Nó đưa tay ra ý muốn bắt rồi chợt rút tay lại suy nghĩ gì đó trông dáng vẻ vô cùng buồn cười. Chạy khoảng nữa tiếng thì cũng tới nhà nó, các bạn có thắc mắc vì sao người này lại biết rõ về nó không ? Bất mí ngay đây.

Chu Huyền năm nay 28 tuổi, là tổng giám đốc của một công ty lớn, từng là đối tác với Ngô gia từ trước nhưng cả hai vị chủ tịch chưa một lần gặp mặt. Hắn biết đến nó cũng là tình cờ, cảm thấy hứng thú với con người bí ẩn này hắn đã cho điều tra nhưng chả có được gì nhiều. Hắn cũng biết hôn phu của nó là con trai trưởng nhà họ Mân nhưng vẫn âm thầm đi theo, dạo gần đây nghe nói hôn ước hai bên đã được hủy bỏ nên nuôi một ít hi vọng.

( Tao vẫn là công à không tạo thẳng, mà cho dù có cong thì tao vẫn là công. Đừng có mơ động vào chế nhá bae)

Chiếc xe tiến đến trước của, nói chuyện với bảo vệ quá bộ đàm trước cửa, hai chiếc xe nhanh chóng chạy vào. Hắn bế nó thẳng lên phòng dặn dò cô hầu gái chuẩn bị khăn và nước ấm.

Ngôi bên giường nhìn khuôn mặt đã làm mình xảo xuyết, làn da trắng hồng, đôi mắt hai mí không quá to tuy đã nhắm nhưng vẫn rất đẹp, chiếc mũi cao, môi không quá dày cũng không quá mỏng những đường nét tạo nên sự trưởng thành khi nhìn vào cho khuôn mặt nhưng lại mang một nét đáng yêu riêng.

Cởi bỏ chiếc áo vest và áo khỉ bên trong, cả thắt lưng nữa, điều chỉnh lại tư thế cho người nằm được thoải mái nhất, hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt đó rồi từ từ cuối người xuống.

" Làm phiền Chủ tổng đã đưa thằng bé về, trời cũng đã khuya tôi không dám làm phiền ngài hơn"

Một giọng nữ phát ra từ cửa cắt ngang hành động của hắn. Người phụ nữ đứng trước cửa phòng tay cằm chậu nước từ từ bước vào. Người đó nhìn hắn với thái độ chán ghét.

" Cô đây là...."

" Tôi là dì của Thái Bảo"

Nhìn cô ta chỉ tầm 20-21 khuôn mặt trẻ trung chắc là em của mẹ nó. Hắn nhanh chóng xin phép rồi rời đi.

Cô ta từ từ tiến lại giường, đặt chậu nước lên bàn nhúng khăn rồi lau mặt cho nó. Anh mắt vẫn chung thủy nhìn vào người đang nằm, tay vô thức trượt dài trên khuôn mặt đó. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

" Đã lâu không gặp. Em còn nhớ chị không? Yu- chan"

_____________

Thạc Trấn bế anh ra xe, con người này trông như thế nhưng lại vô cùng nhẹ chắc là do những bộ quần áo form rộng của anh, đặt anh cố định vào ghế phụ lái gã nhanh chóng cho xe chạy đi.

Gã đưa anh đến căn hộ riêng trong chung cư cao cấp mà gã đã mua để tiện làm việc dưới thành phố này khi phải đến đây quan lí các chi nhánh tập đoàn của gia đình. Bế anh nằm lên giường gã trên người anh đầy thương tích vô cùng nghiêm trọng.

Cởi bỏ quần áo của anh chỉ chừa lại chiếc quần đùi gã ngồi sơ cứu và băng bó lại các vết thương cho anh. Gã cũng chả hiểu sao trong lúc làm lại phải kiềm chế một cái cảm xúc không tên nào đó dâng lên trong người khi nhìn lấy dáng vẻ một mảnh vải che thân của anh bây giờ. Thầm chửi mình biến thái rồi tiếp tục vào công việc.

Sau khi sơ cứu, gã mặc cho anh một chiếc áo sơ mi, do là áo của gã nên nó rất rộng số với anh giờ nhìn lại anh cứ như chỉ đang mặc độc nhất chiếc áo sơ mi vậy kèm theo nhưng vết thương và băng bó gã không hiểu sao trông anh giờ đây lại vô cùng quyến rũ.

"Mân Doãn Khởi à, tôi còn rất nhiều chuyện muốn hỏi em đó. Hãy cho tôi biết thêm về con người bí ẩn của em đi"

__________
Tính ra lúc trưa bấm đăng mà ko kiểm tra lại nên giờ mới đăng lại đây này. Wattpad thật kn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net