Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Kim Thạc Trấn (2)

______

Sáng hôm sau, còn người đêm qua say bí tỉ vì rượu đã có một giấc ngủ vô cùng thoải mái mặc kệ những drama đêm qua. Nằm hướng mặt về cửa sổ thấy trời đã sáng nhưng lại muốn nướng thêm chút nữa, nhìn lại đồng hồ đeo tay cũng mới có 6h sáng thôi đành ngủ tiếp.

Nhưng quái lạ, Thái Bảo cảm nhận được ngang eo mình có một cánh tay, nó xoay người lại khuôn mặt của người kia phóng đại trước mặt nó, nhìn khuôn mặt trước mắt bao nhiêu cảm giác lộn xộn rối bời lại tràn về, buồn có, vui có, tức giận có, hận có cảm xúc hiện tại chỉ là một mớ hổn độn.

Khuôn mặt của người nó từng yêu biết bao nhiêu, hạnh phúc đơn giản khi chỉ cần thấy được khuôn mặt này vào mỗi buổi sáng sao giờ đây lại trở thành lòng căm thù và cả một bầu trời  giận dữ.

Người con gái trước mặt khẽ mở mắt, nhìn vào người đang ngồi trước mặt ẹo vẫn còn bị mình ôm cô vội vàng rút tay lại ngồi dậy đối mặt với nó.

" Ch...chào buổi sáng Yu-chan"

Khuôn mặt nó chả có tí cảm xúc nhìn vào người trước mặt, lạnh nhạt mà đáp lời.

" Chào buổi sáng....mẹ kế"

Người con gái trong chiếc đầm ngủ trắng vẫn ngồi đó nhìn nó đứng dậy quơ tay lấy chiếc áo khoác rồi đi đến tủ đồ.

" Yu-chan!"

" Gọi tôi là Thái Bảo và dì nên điều chỉnh lại cách xưng hô. Nên nhớ hiện tại dì là mẹ kế của tôi"

Thái độ người con gái trở nên cứng ngắt, nụ cười méo mó nhưng vẫn cố trưng ra.

" Thái Bảo, em...con...có cảm thấy đau đầu không? Đêm qua con uống khá nhiều rượu đấy"

" Tôi ổn"

Một câu trả lời lạnh nhạt, nó cằm theo bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm, trước khi vào cũng không quên quay ra nói một câu.

" Đây là phòng của con chồng dì, dì ở đây không thấy bất tiện sao?"

Một lời xưa đuổi đánh vào trái tim cô ta. Sau khi nó vào thì cô ta cũng bước ra khỏi phòng, vài giọt nước mắt lăn trên gò má nhưng không dám khóc lớn.

" Yu-chan, chị biết em hận chị lắm và không muốn gặp chị nữa. Nhưng chị sẽ lại có được em một lần nữa, chúng ta sẽ trở về những ngày tháng hạnh phúc....khi kế hoạch của chị hoàn thành"

______________

Song song với buổi sáng căng thẳng của Thái Bảo thì là một buổi sáng cũng "căng thẳng" không kém của ai đó.

Cả cơ thể đau nhứt khiến anh chả cử động được gì, mặc dù chiếc giường anh đang nằm êm lắm nhưng anh chả có tâm trạng mà ngủ nữa đêm qua bí mật của anh đã có thêm một người biết.

Tiếng mở cửa đã cắt ngang suy nghĩ của anh, Thạc Trấn từ ngoài bước vào phòng ngủ nơi anh đang nằm trên tay cầm theo tô cháo nghi ngúc khói từ từ tiến lại bên giường. Đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, gã lại nhìn con người từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm mình, miệng nở một nụ cười.

" Cậu tỉnh rồi"

Anh không trả lời chỉ nhìn gã, gã đở anh ngồi dậy nhét một cái gối mềm vào giữa khoảng cách giữa lưng anh và đầu giường, tay nhanh chóng cầm lấy tô cháo múc một muỗng rồi đưa đên trước mặt anh.

" Cậu mau ăn đi"

Anh không mở miệng mà cứ nhìn gã, gã lại tiếp lời.

" Cậu mau ăn đi, không có tốn tiền và không có độc. Ăn xong chúng ta nói chuyện"

Anh nghe cũng có lý đương nhiên chỉ là hai vế đầu nên nhanh chóng ăn hết tô cháo do gã đút.

Sau khi anh ăn xong, tô cháo được đặt trên bàn. Thạc Trấn nhìn thẳng vào anh, anh cũng nhìn lại gã. Rồi gã mở lời.

" Doãn Khởi rốt cục cậu và Blackwings có quan hệ gì?"

" Hả?"

Anh ngờ ngợ nhìn gã, sao gã biết được chứ Blackwings chính là bang phái mà anh đang gia nhập, mỗi thành viên gia nhập đều có ấn kí hình đôi cánh nhưng anh đã trọng sinh vào cơ thể Doãn Khởi không lẽ....

" Sao anh biết?"

" Cậu có ấn kí của bang đó"

What the f**k? Có hả, ấn kí của anh nằm ở trên đùi phải một hình xăm đôi cánh màu xám, vậy là ấn kí đó không phải loại thường rồi.

" Cậu không phải Mân Doãn Khởi"

" Anh nói gì thế...rõ ràng tôi là Mân Doãn Khởi mà...ha há"

Anh cố tình đánh trống lảng, ánh mắt cứ đạo xung quang nhưng làm sao có thể qua mặt gã, dù sao Kim gia cũng là một bang lớn hơn nữa chức vị hiện tại của gã là đồng bang chủ, từng tiếp xúc với nhiều người nên có thế nhìn thấu họ một cách dễ dàng và gã là bác sĩ tâm lý học cũng từng học qua.

" Cậu nói dối"

Hai tay gã cố định chặt lấy hai má anh, ánh mắt cả hai hướng thẳng vào nhau, khoảng cách gần đến nổi có thể nghe nhịp tim nhịp thở của cả hai. Đúng là anh không dám nhìn thẳng thế này nên cứ cố tình tránh né ánh mắt gã.

" Mau nói, cậu thật sự là ai? Hơn nữa cậu bây giờ đã nằm trong tay tôi, nêud không nói thì đừng hòng có cơ hội thoát "

" Không nói thì làm sao?"

Anh vẫn cương quyết dù sao đây cũng là việc hệ sự im lặng tốt hơn nhưng có vẻ là gã không buông tha anh dễ dàng đến vậy.

" Không nói thì tôi vẫn có thể đọc kí ức của cậu, đừng quên tôi cũng là một dị năng giả"

Thôi đành nói vậy, nhưng sẽ lọc đi một số thứ nếu để tên này đọc kí ức có phải là sẽ bại lộ hết không.

" Thôi được rồi. Tôi không phải Mân Doãn Khởi, tôi là một người khác xuyên qua cơ thể anh ta lúc anh ta vừa mất"

" Vậy là cậu ta mất rồi sao?"

" Không phải tại các người sao?"

Gã rơi vào trạng thái suy nghĩ, anh tìm cách tránh né nhưng toàn bộ cơ thể đều bị thương khá năng nên vô tình kéo gã thoát khỏi suy nghĩ.

" Xin... Lỗi"

" Xin lỗi tôi làm gì, người các người cần xin lỗi đã không còn nữa, tôi cũng sẽ được ủy thác giết người hại anh ta nhưng chắc anh ta vẫn còn rất thương các người nên không dặn tôi xử các người chỉ bảo tránh xa thôi"

" Tên cậu là gì?"

" Hả?"

Câu hỏi hết sức liên quan vào đề tài đang nói.

" Nói đi, tên cậu là gì?"

" Su...à không mi.....là Yoongi"

" Tôi sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện của Doãn Khởi"

" Ủa chứ không phải các người yêu con hồ ly đó sao?"

Gã im lặng, thở dài rồi trầm ngâm lên tiếng.

" Tôi biết được sự thật về cô ta rồi, mà không chỉ mình tôi mọi người đều đã biết"

" Càng tốt, mà thì đã sao? Anh biết cũng chả có liên quan gì đến tôi"

" Yoongi nè."

Gã hiện giờ đang muốn khẳng định lại một chuyện, vậy là cảm giác hứng thú và muốn che chở mà gã lầm tưởng là hướng về Doãn Khởi thì ra là dành cho con người này, còn người đã khiến gã phải để tâm, phải suy nghĩ phải trằn trọc nhiều đêm không phải là Mân Doãn Khởi mà là Yoongi.

Ánh mắt gã một lần nữa lại hướng vào anh hai tay chộp lấy gò má anh. Anh thì chả hiểu cái quái gì chuẩn bị diễn ra nên cứ ngồi như trời trồng. Nhìn thấy sự ngu ngơ của anh gã mỉm cười rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ vào môi anh.

Anh thì đang bận tiêu hoá đột nhiên có cảm giác ươn ướt ở môi nên hoàn hồn lại và giãy dụa bonus thêm vài câu chửi thề trong lòng.

* Beep*

Cái éo gì thế?

Chú mày đang làm gì thế?

Thả ông ra!!

Ông phang chết cha mày.

Gã thả anh ra nhìn khuôn mặt ửng đỏ đang thở dốc cố hốp từng ngụm không khí mà phì cười.

" Anh làm cái *beep* gì thế?"

Anh đang tức giận mà hỏi lại nếu như cơ thể anh hiện tai không bị thương và băng bó thế này anh thế anh sẽ cầm dép tổ ong phang chết cha cái thằng vừa hôn anh xong mà còn ngồi cười.

Noooo, nụ hôn đầu của ông chưa cho cô gái nào mà, nở lòng nào lại mất đồ một thằng đực rựa ngực không có mông cũng không đúng là em muốn thét lên cho thỏa nỗi lòng.

" Hôn cậu chứ làm gì!"

Ai đó vẫn mặt dày mà trưng ra cái mặt lưu manh còn liếm môi nữa chứ. Mặc kệ cái khuôn mặt đập troai đó anh rất muốn cầm dép và tán vào đó mấy cái không trượt phát lào.

" Yoongi kể từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi cậu, nụ hôn này coi như đánh dấu chủ quyền"

Đứng thẳng dậy, khuôn mặt nghiêm túc mà trịnh trọng tuyên bố rồi chạy thẳng ra ngoài vì thấy con mèo trắng trên giường có dấu hiệu sắp xù lông.

" Mả cha mày!!! first kiss của ông chưa có em gái xin đẹp nào mà mày dám lấy. Đừng trách ông vô tình, ông mà không bị thương thì khuôn mặt đập troai của mày coi chừng ông đấy, ông sẽ lấy dép tổ ông phang chết cha mày, ông sẽ đập cho mày lên bờ xuống ruộng LIỆU HỒN ĐÓOOOOO!!!!!!"

________________

Dù sao thì anh cũng cón bị thương nên gã cứ để anh ở đó, trở về nhà lo một số việc rồi sẽ quay lại chăm sóc con mèo nhỏ của mình.

Hôn nay tâm trạng Thạc Trấn tốt lên trông thấy, gặp ai hay bất kì đồng nghiệp nào cũng cười còn bắn tim nữa làm cho mấy cô y tá trong fanclub của viện trưởng Kim hú hét cả buổi.

Kết thúc một buổi làm việc trên bệnh viện, gã trở về nhà với hội anh em cây khế của mình vào bếp nấu ăn còn hí hửng mà ca hát làm đám em của gã vô cùng thắc mắc.

" Huynh! Hôm nay huynh sao thế?"

Chính Quốc đi vào bếp tìm sữa chuối và cà rốt thấy ông anh mình cứ vừa nấu vừa hát nên hỏi.

" Đâu có, tại hôm này anh thấy yêu đời hơn bình thường thôi"

" Xí em thấy huynh bị sao ấy"

" Chắc bị sốc muối rồi"

Hạo Thạc bên ngoài bồi thêm một câu.

" Không ảnh thấy anh ấy ăn nhiều mứt quá nên bị tăng đường dẫn đến tăng động hơn bình thường"

Nam Tuấn bồi thêm y như Hạo Thạc.

" Đáng lẽ anh sẽ xử chúng bây nhưng hôm nay anh có chuyện vui tạm tha cho tụi bây, Tại Hưởng! Chính Quốc! Chí Mẩn! Vào phụ anh mày mang thức ăn ra coi!"

" Dạ tới liền"

Team em nhỏ đồng thanh.

_____

Tại một diễn biến khác.

" Hãy quá, cuối cùng cũng tìm được rồi, cái tên này đúng phiền phức có cần phải giấu kĩ vậy không?"

Cả ngày hôm nay anh dành toàn bộ thời gian để làm chuyện hệ trọng là tìm điện thoại, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu anh không bị thương và Thạc Trấn không giấu kĩ thế.

Đây không phải điện thoại anh, là một cái điện thoại cũ phải nói gần cả trăm năm trước ấy, dân chúng hay gọi là điện thoại cùi bắp hay điện thoại đập đá. Thôi mặc kệ có gọi được rồi nhưng số anh vẫn chưa hết nhọ điện thoại nó hết pin từ đời nào rồi nên anh phải ngồi chế cái cục sạc. Thiệt là ba chấm.  ...

Cho nó sạc được vài phút, anh khởi động máy rồi gọi ngay cho người anh em thiện lành đã bỏ anh suốt đêm qua báo hại tên Kim Thạc Trấn biết bí mật của anh.

" Thằng kia!!! Chú mày chết ở xó nào rồi?"

Anh đang rất tức giận, cái thằng này ông mà lành lại người thứ hai ông cho ăn dép là chú mày đấy.

" Ây ấy xin lỗi anh trai tại đêm qua em say quá nên ngủ quên. Anh đang ở đâu thế?"

" Anh cũng không biết nữa, hình như là ở chung cư"

" Miêu tả xung quanh xem"

Anh thò đầu ra cửa sổ ngó tới ngó lui.

" Để xem, cách đây tầm 200m có một cây cầu lớn về hướng đông, hướng Nam tầm 100m có một cái tháp truyền hình, kế bên tháp truyền hình có một cái công viên khá lớn để bảng Green park, cái chung cư này màu trắng nhìn từ trên xuống có lẽ anh đang ở tầng 15, 16 gì ấy"

" Ok em đang tới đây"

Thái Bảo một tay lái xe một tay gõ máy tính theo lời anh miêu tả và điều khiển cái điện thoại bây lại gần tay mình, không biết hôm nay cái tai nghe điện thoại nó biến đâu mất tiêu nên phải xài chiêu này chán ghê.

30' sau chiếc rolls Royce đen chạy vào tầng hầm đỗ xe của toà chúng cư, người con trai bước ra từ xe một tay cầm điện thoại chạy thẳng vào thằng máy. Đi thẳng lên tầng 16, rồi điện cho anh một lần nữa.

Tên Thạc Trấn này kĩ lưỡng đến đáng sợ, ý gã là muốn nhốt anh ở đây làm của riêng mà đến cửa cũng khoá làm cho Thái Bảo phải thể hiện kĩ năng phá khoá đã lâu không dùng của mình.

" Đi thôi"

" Ủa anh bị sao thế, còn quần áo đâu, mặc kiểu này ra đường bị chúng hốt đấy"

Anh trên người chỉ có chiếc áo sơ mi quá khổ, cái quần Kaki đen tới đầu gối  và toàn thân băng bó.

" Nè màu khoác vào"

Nó cởi chiếc áo khoác dù của mình cho anh, do mới tắm ra là có người gọi nên chỉ kịp mặc một cái quần thể thao áo thu tay lỡ trơn và trắng quơ tay lấy cái áo khoác dù trên móc rồi chạy thẳng đến đây.

" Chú mày còn nói, không phải do đêm qua chú mày bỏ anh sao. Đêm qua có nhiều chuyện xảy ra lắm đấy"

" Em xin lỗi về nhà anh kể đi"

______

Chap có số lượng từ nhiều kỉ lục tính đến bây giờ của âu 2527 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net