Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Xuyên Không.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi bên ngoài Mark và mọi người đang rất lo lắng cho Suga, bên trong, cậu dùng dị năng làm xuất hiện đôi cánh đen bao quanh lấy cơ thể, xung quanh những chiếc lông vũ bay nhưng chúng không cháy như trước đây chứng tỏ dị năng đã tăng thêm một bậc.

Đôi cánh đen từ từ mở ra bên trong là một cậu trai với gương mặt thanh tú bên trên còn có vài ba vết thương do vết tích của vụ nổ nhưng không nghiêm trọng lắm. Đôi mắt một mí dần mở ra, do cơ thể chịu tổn thương không ít, đôi cánh chỉ che chở cho cậu khỏi những tổn hại lớn còn những chấn thương như thế này thì vẫn dính phải.

Ho vài tiếng vì hít phải khói, cậu khập khiễn tìm lối ra, cơ thể bị thương làm cho sức lực cậu cũng giảm đáng kể. Cậu ngã  xuống, đôi mắt trở nên mờ dần rời nhắm lại hoàn toàn.

--------------------

" Đây là đâu?"

Không gian u tối chỉ có mình cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì xung quanh. Chợt một luồng sáng xuất hiện, hiện ra là một người con trai với dáng hình nhỏ nhắn. Da cậu ta trắng, mái tóc đen tuyền bồng bềnh, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi quá khổ rộng qua đùi kèm theo chiếc quần đùi bị cái áo che phủ, nhưng cái áo không thể che đi những vết thương, những vết bầm tím trên làn da trắng sứ đó. Nhìn chung lại trông cậu ta rất thảm thương.

" Cậu là ai?"

Suga đang vô cùng bàng hoàng vì dung mạo cậu ta, tuy nhìn có vẻ non nớt và yếu ớt hơn nhưng không thể  phủ nhận gương mặt đó hoàn toàn giống cậu, giống đến từng li, từng đường nét.

" Tôi là Mân Doãn Khởi"

Đến cả giọng nói cũng giống, chất giọng trầm nhưng không hề ấm áp mà vô cùng lạnh lẽo. Người con trai đó lại nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn và nói tiếp.

" Tôi muốn cậu giúp tôi, giết chết Lâm Nhã Liêm, bảo vệ gia đình tôi khỏi bốn tên ác ma đó"

Cậu đang thắc mắc.

" Nhưng tại sao tôi phải giúp cậu?"

" Hiện tại thì tôi đã chết, còn cậu thì sắp. Nhưng tôi nhìn được một con đường sống cho cậu là cậu hãy trở thành tôi."

Anh nghi hoặc nhìn tên này nhưng nghỉ lại dù sao mình cũng chưa muốn bầu bạn với diêm Vương nên đồng ý.

" Được tôi sẽ giúp nhưng tôi sẽ có lợi ích gì trong chuyện này?"

Người con trai như hiểu ý cậu, anh ta cười nhẹ một cái rồi đáp 

" Ha..rất nhiều là đằng khác, trở  thành người thừa kế Mân gia, được sống lại trong một lần nữa, một cuộc đời mới giàu có và sung túc hơn có ba lẫn mẹ quan tâm....."

Thành thật thì những thứ đó cậu không cần, cuộc sống giàu có thì cậu đang tận hưởng , tuy không thể  gọi là giàu nhưng cũng tầm khá giả, đúng có cả ba lẫn mẹ quan tâm là điều cậu hằng mong ước từ khi còn nhỏ nhưng cậu cũng đã quen với sự  thiếu thốn đó.  

"  Và hơn hết cậu có thể trả thù kẻ đang cố tình giết mình"

Cuối cùng cũng vào trọng tâm. Phải, phải tìm cho được kẻ đang có âm mưu hại mình, sống lại một lần nữa cũng không tệ nga.

" Được! tôi đồng ý"

" Tốt"

Ngay lập tức một luồng sáng nữa lại xuất hiện nhưng lần này có vẻ sáng hơn bao vay lấy cậu, cậu bị cuốn vào nó rồi....

...

Cậu tỉnh dậy, do phản xạ nên ngồi bậc dậy tình cờ trúng một người đang ngủ gật bên giường cậu. Người đang ngủ vì giật mình mà té ghế rồi lăn long lóc, ấn tượng đầu tiên khá tốt nhỉ.

" Khởi! Anh tỉnh rồi"

Cậu trai đó ngồi dậy, tiến lại và hỏi thăm với thái độ ân cần.

Khung cảnh hoàn toàn lạ lẳm, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cũng đủ khiến cho cậu nhận thức đây là bệnh viện.

Quay sang nhìn người con trai trước mặt, anh ta trông có vẻ lớn tuổi hơn nhưng tại sao lại kêu cậu là anh?

" Xin lỗi, anh là ai thế?"

" Khởi, tại sao anh lại gọi em là anh? em nhỏ hơn anh mà. Chắc do chấn thương làm ảnh hưởng đến não bộ của anh. Anh ở đây em đi gọi bác sĩ"

Trông khi Khởi còn ngơ ngác thì cậu trai đó đã di ra ngoài, tầm 2' sau trở về cùng với một vị bác sĩ.

Người bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho cậu rồi quay sang nói với cậu trai.

" Cậu Ngô cứ yên tâm, chỉ là cậu Mân tạm thời mất trí nhớ, cậu nhớ chăm sóc kĩ, thường xuyên nói chuyện trí nhớ có thể sẽ hồi phục"

Khuôn mặt lo lắng của người kia cũng dần giãn ra.

" Vâng cảm ơn bác sĩ"

" Tôi xin phép đi trước"

Vị bác sĩ bước ra ngoài. Nơi này chỉ còn lại hai người.

" Khởi, anh vẫn còn nhớ tên họ đầy đủ của anh chứ, cả thông tin nữa"

" À tôi........."

Ngay lập tức những kiến thức cần thiết hiện ngay trong đầu cậu, nhưng thông tin cá nhân gia đình và một số thứ linh tinh. Tên Mân Doãn Khởi đó cũng rảnh. Nhưng mà tên đó lớn hơn cậu đến 4 tuổi hiện tại cậu đã 21 rồi à, sao lúc gặp nhìn hắn trông còn có vẻ nhỏ hơn cậu nữa chứ?

" Mân Doãn Khởi, 21 tuổi"

Cậu trai kia trông có vẻ rất vui mừng và phấn khích rồi lại tiếp tục nói chuyện với cậu.

" Em là Ngô Thái Bảo, anh có nhớ em không?"

Ngay lập tức, một dòng kí ức hiện về. Thằng nhóc này là Ngô Thái Bảo, 19 tuổi, con trai út Ngô gia, mặc dù là con út nhưng lại là người lãnh đạo tập đoàn Ngô thị, cậu ta có 2 người anh và một người chị nhưng họ lo cho đam mê riêng hết rồi.

Bên ngoài trông như một thiên thần chính hiệu nhưng bên trong là ác quỷ đích thực, sở hữu dị nặng hắc ám cũng mạnh lắm nha nhưng che giấu giỏi cũng không kém, đặc biệt cậu đây chính là hôn phu của Mân Doãn Khởi, hôn phu của Mân Doãn Khởi, hôn phu của Mân Doãn Khởi, !!! Điều quan trọng phải nói 3 lần.

'' Tôi nhớ rồi ''.''Trông cậu ta hơi quen quen''

'' Tốt quá, * tít tít* à anh ở đây nghỉ ngơi, em có việc em đi trước tối em lại đến thăm anh ''

Người đó nhìn vào điện thoại,cnói lại với anh một tiếng.

'' Ờ''

Đi tới cửa được một vài bước cậu ta quay trở lại và nói tiếp.

'' À quên, em có để thẻ của em ở lại trong học tủ, có cả điện thoại, mật khẩu thẻ thì em lưu trong điện thoại anh có cần thì cứ dùng. Em sẽ gọi cho hai bác, hai bác đang đi công tác nếu họ biết anh tỉnh chắc vui lắm ''

'' Ờ biết rồi ''

'' Anh ấy không giống Khởi''

( Từ lúc này mình sẽ gọi Khởi là anh vì hiện tại anh đang lớn thứ hai trong dàn NV chính rồi).

Cậu nhóc đó đi được một lúc thì anh nghe được có tiếng bước chân, và tiếng nói chuyện ở trước cửa. Rồi cửa phòng mở ra, một người con gái và hai người con trai bước vào. Nhưng khi nhìn thấy cô ta, tim anh lại có chút đau nhót, lòng lại dấy lên một cỗ tức giận.

" Im Hara"

______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net