Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Kết nạp thành viên vào hội nam sủng

Hôm qua không đăng được vì bệnh

__________

Cả hai đã trở về nhà của Thái Bảo, leo thẳng lên thư phòng rồi ngồi tám. Không quên đặt hai ly cafe giáo hàng nhanh bên quán Hạo Thạc. Thành hai con nghiện Cafe mất rồi.

"Vậy là Thạc Trấn đã biết được mọi chuyện rồi sao?"

" Ừm. Bảo nè anh có chuyện muốn nói"

Anh nghiêm túc nhìn nó nữa muốn nói nữa lại không, hiểu được anh khó xử như thế nào nó vội vàng lên tiếng.

" Nếu anh thấy khó nói quá thì thôi không sao hết"

" Không. Chuyện là....trước đây anh từng tham gia vào một tổ chức sát thủ"

Nó chăm chú vào thông tin anh sắp nói, hai tay đặt trước mặt chóng cằm lên đôi mắt khẽ nhíu lại.

" Tổ chức đó là Blackwings"

Quả thật trước đây anh từng là sát thủ nhưng không ngờ lại thuộc quyền kiểm soát của Blackwings.

Blackwings một tổ chức sát thủ tiếng tâm nhất nhì hắc đạo, sở hữu đội ngũ sát thủ và các nhà khoa học số một thế giới, chuyên về các lĩnh vực khác nhau một tổ chức bí ẩn và không nên động vào.

" Chuyện đó thì sao?"

" Thạc Trấn cũng đã biết anh là người của tổ chức đó, nhưng điều làm anh khó hiểu là ấn kí của tổ chức đó lại xuất hiện trên người của Mân Doãn Khởi"

Nó trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.

" Theo em biết ấn kí của họ cũng khá đặt biệt. Mỗi tân binh mỗi khi kết nạp sẽ được bang chủ hoặc bang phó đánh dấu bằng ấn kí tạo ra bằng sức mạnh, chúng không dễ xoá trừ phi người mang ấn kí chết nhưng theo em thấy đồ anh đã được trọng sinh một lần nữa nên ấn kí sẽ suất hiện trên cơ thể mới của người từng mang nó, nói cách khác ấn kí đã làm quen với khí của chủ nhân nên sẽ suất hiện trẻ e cơ thể của họ cho dù họ có là một người khác"

Loại ấn kí này quả là đặt biệt, một khi đã là người của tổ chức này thì không có cách nào thoát ra trừ phi đó chính bằng chủ vô hiệu hoá và khi họ chết đi ngay cả bang phó cũng không làm được gì. Nhưng anh thắc mắc làm sao thằng nhóc này lại biết chuyện của Blackwings.

" Sao chú có vẻ rõ về tổ chức này thế"

" À là do tìm hiểu thôi"

Anh vẫn ngờ ngợ nhìn nó rồi thôi tay cầm ta tách Cafe lên mà uống, nó nhìn anh thầm nở một nụ cười bí ẩn rồi chợt biến mất như chưa có gì từng xảy ra.

" À đúng rồi, người giáo dịch với chúng đêm qua là một người phụ nữ, nghe giọng nói thì còn khá trẻ, anh không phát hiện được tín hiệu của máy giả giọng nên có thể chính là giọng thật của cô ta"

" Một người phụ nữ? Anh miêu tả lại dáng vẻ cô ta được không?"

Anh đang cố gắng nhớ.

" Dáng người tầm m59 hay 60 gì đó, anh không thể thấy được tóc cô ta và cả trang phục nữa cô ta mặc một cái áo choàng dài còn đeo cả mặt nạ geisha, và cô ta biết sử dụng súng hình như là cũng biết võ, dị năng có hay không anh cũng không chắc. Giọng nói của cô ta khá êm tay nghề rất dễ có cảm tình nhưng thái độ cô ta khá hóng hách"

Mặc nạ Geisha? Người Nhật hay yêu thích Nhật. Tầm một m6, giọng nói êm. Nó ngồi suy nghĩ rồi tự vò đầu bứt tóc khiến cho Doãn Khởi kế bên một phen hú hồn vì tưởng nó lại bị ma nhập.

" Ây chú sao thế? Cần anh đưa đi khám không?"

" À ổn, em đang rất ổn. Thôi không nói chuyện này nữa. Bên Kim gia hình như toàn bộ đã biết được sự thật về Lâm Nhã Liêm rồi đúng không?"

" Ừm, nhưng anh vẫn chưa thấy họ có động tĩnh gì"

" Vậy thì mình nên ra tay trước, nghe nói lão Lâm cũng đã nhúng nhẹ tay vào hắc đạo bằng chứng là tại bữa tiệc hôm qua cũng có sự xuất hiện của ông ta. Theo thông tin sắp tới lão sẽ cho nhập về một lô vũ khí. Anh thấy mình nên chặn phá hay báo cho cốm?"

" Em thấy sao cả hai phương án đều có cái hay của nó. Báo cho cốm thì thông tin của lão sẽ bại lộ, người trong Mân thị sẽ biết lão có công ty riêng và bắt đầu điều tra tại sao có thể mở được, cảnh sát cũng sẽ chú ý tới lão hơn không chừng có truyền thông nữa chứ. Còn nếu chặn phá thì sẽ làm cho lão điêu đứng một thời gian và không dám hó hé gì"

Nó ngồi tán thưởng những gì anh vừa nói, quả là không dài lầm khi tin tưởng vào anh mà. Một người vừa thông minh sắt bén vừa tài giỏi lạnh lùng.

" Hay quá anh trai, cứ tiếp tục phát huy"

" Xì. Chú mày đừng xem thường anh"

_________

Thạc Trấn kết thúc một ngày ở nhà gã nhanh chóng vọt vào thành phố mặc dù đã là 8h tối, thiệt là hôm nay quá nhiều việc cháo thì để trong tủ không biết mèo nhỏ có ăn không? Cả ngày hôm nay ở trong phòng chắc em buồn lắm.

Gã khẩn trương đi lên tầng 16, mở cửa phòng nhìn quanh để tìm bóng dáng người thương nhưng chả có ai, lúc đầu gã hơi buổn một chút nhưng nhanh chóng thay bằng một nụ cười thích thú, Người mà gã chọn đúng là không phải người tầm thường ngã.

Thấy cái điện thoại trên bàn đang cắm sạt, gã nhanh chóng mở lên nhìn vào số cuối rồi gọi thử.

" Dạ alo, xin cho hỏi ai thế?"

" À xin chào cô cho hỏi đây là số điện thoại của ai vậy cô?"

Người con gái đầu dây bên kia tiếp tục đáp lời.

" Dạ đây là của cậu Bảo, cậu chủ đang bận nên không nghe được"

" Bảo? Ngô Thái Bảo?"

" Dạ đúng ạ"

Gã khẽ mỉm cười, sao đơn giản thế mà không nghỉ ra nhỉ?

" Cảm ơn cô nhiều lắm"

" Dạ không có gì ạ"

Gã lao xuống gara vọt với tốc độ tên lửa đến thẳng nhà Thái Bảo thì nghe nói là Nó đã cho anh về nên gã lao về nhà Doãn Khởi mà hình như là về trước anh nên vào nhà tranh thủ chào hỏi phụ huynh.

" Dạ chào Mân lão gia, Mân phu nhân, chào Mân tiểu thư"

" Kim đại thiếu gia không biết qua đây có chuyện gì không?"

Bà Mân trên tay là chiếc quạt xếp, trên người là một chiếc đầm xám mặc nhà nhưng không kém phần sang trọng khi bà khoác lên thêm một chiếc áo khoác mỏng. Bà từ tốn trả lời gã.

" Dạ cháu đến tìm Doãn Khởi"

" Vậy à, mời cậu vào nhà"

Gã theo chân bà đi vào nhà, ngồi trên Sofa Thạc Trấn cũng tranh thủ bắt chuyện với ông Mân về lĩnh vực kinh doanh và có vẻ là khá hợp ý nên cứ cười nói rất vui vẻ.

Bà Mân thì ngồi đan len, Doãn Nghi thì làm việc trên máy tính một lát sau bên ngoài có tiếng xe hình như là Doãn Khởi về.

Anh bước vào nhà trên người khoác lên một bộ trang phục kín đáo hơn với áo Hoodie tay dài màu xam, quần thể thao thoải mái cùng đôi converse cao cổ đen nốt, cũng may có bộ quần áo này giúp anh che đi nhưng vết băng bó dày đặc trên cơ thể. Ghét thật từ khi xuyên qua cơ thể này tần suất bị thương của anh cũng không kém khi ở cơ thể củ, bị thương và vào viện đã như ăn cơm bữa.

Thái Bảo vẫn combo thể thao Adidas đen trắng đi theo phía sau anh. Cả hai bước bến chào ông bà rồi cũng nhận ra sự có mặt của ai kia.

" Ba mẹ con mới về"

" Thưa hai bác cháu mới đến"

Anh liếc sang Thạc Trấn, gã vẫn nhìn anh cười với đôi mắt vô cùng ôn nhu.

" Còn tên này...."

" À cậu Kim đến tìm con đấy Khởi"

Ông Mân tiếp lời khi anh thắc mắc.

" Dạ bác Mân không cần gọi cháu như thế, bác cứ gọi cháu là Thạc Trấn là được"

Ông Mân gật gù.

" Thôi mấy đứa đi lên phòng nói chuyện đi"

Anh, nó và Thạc Trấn theo lời ông đi lên phòng anh. Anh đi đứng cũng còn khá khó khăn nên nhờ Thái Bảo đở mặc dù gã muốn lao đến bế anh thẳng lên lầu luôn cho tiện nhưng không dám vì anh vẫn còn hậm hực khi nhìn gã nên đành để người mà gã xem là tình định đở hộ.

Nó đở anh đến bên giường dìu anh ngồi xuống tiện tay kéo cái ghế kế bên ngồ xuống. Gã đóng cửa phòng đứng tựa vào cửa anh thấy thế nên mở lời hỏi.

" Anh đến đây làm gì?"

" Không có gì chỉ muốn xem cậu thế nào thôi dù sao cậu cũng là bệnh nhân thân thiết của tôi, làm sao cậu đi được hay thế?"

" Nhờ một số cổ vật giấu trong nhà anh thôi"

Cuộc trò chuyện diễn ra giữa hai người, nó chỉ ngồi hóng drama thôi thật là lo cho người ta nên đên thì nói mợ ra luôn đi bày đạt bệnh nhân thân thiệt.

" Giờ anh thấy rồi đó, tôi ổn. Mời Kim viện trưởng về cho"

" Thiệt là! Tôi về!"

Gã bỏ ra về, tiếp đó là có một tràng cười nghiên ngã của cái thằng từ nãy giờ ngồi hóng drama.

" Cái drama này thú vị ghê ta, coi bộ sao này anh khổ dài dài. Nói em nghe coi đến nay có bao nhiêu người lọt lưới tình của Min đại sát thủ nhà ta rồi nè?"

" Chú có thôi đi không!"

Điều khiển cái gối bay đến đập ngay mặt tiền của nó, nếu ông đây không bị thương thế này thì ông cũng sẽ cho mày ăn dép rồi con ạ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net