Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Boss

Theo định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng ta có: " năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyền từ dạng này sang dạng khác, vật này sang vật khác"

Thì trong truyện này của tui cũng có :
"Ăn hành cũng không tự sinh ra hay mất đi mà chỉ chuyền từ nam chính này sang năm chính khác thậm chí là năm nữ phụ cũng có vé".

Cho nên ta kết luận thêm một điều:" nhưng người càng được ưu ái sẽ có một tương lai tràn ngập hành và những người có hiện tại tràn ngập hành sẽ có một tương lai xán lạn"

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
______________

Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của Thạc Trấn nên thương tích của anh hồi phục cũng khá nhanh. Đúng rồi nên hồi phục nhanh đi để ông còn cho cái tên Kim Thạc Trấn đó vài cái nện dép vì đã lấy đi first kiss của ông. CMN !!

Ngày nào gã cũng đến nhà anh, cũng may là bà má Mân và Doãn Nghi không ở nhà thường xuyên nên khoonv phát hiện ra chuyện anh bị thương hay việc gã điều đặn đến nhà để chửa trị cho anh.

Hôm nay anh chính thức bình phục và cũng có thể chính thức cho gã ăn dép, nên các người làm ở Mân gia sáng nay có dịp chứng kiến cuộc rượt đuổi có một không hai của hai vị chủ tịch hàng đầu thế giới.

" Đáng lẽ tôi không nên trị thương cho cậu để rồi giờ đây bị đánh như thế này"

Thạc Trấn tựa vào góc cây sồi lớn trong vườn nhìn anh đang ngồi bệch dưới đất mà thở, tuy rượt đuổi như thế cũng mệt lắm nhưng đối với gã thì rất vui và là những kỉ niệm đẹp đầu tiên cả hai có với nhau, biết đâu sau này lại có dịp kể cho con cháu nghe. Là do gã nghỉ thôi chứ anh mà biết được cũng không ngần ngại mà cho thêm vài cú nện vào nơi gã tự hào nhất đó là mặt tiền.

" Thì ai mượn anh làm thế, tôi có ép anh đâu"

Anh chu môi cãi lại vô cùng đáng yêu làm gã phì cười thiệt là! Còn người này chỉ có nước bắt anh đem nhốt ở một nơi nào đó chỉ có gã biết chứ không thôi lại có người giành.

Mơ đi nhé anh trai, anh nên nhớ truyện này là nhất thụ đa công, là nhất thụ đa công đó!!!.

" Cậu có lên công ty không? Tôi cũng có việc phải lên bệnh viện, cậu đi thì tôi cho nhờ xe"

" Đi chứ!"

Gã cùng anh đi đến công ty, cho anh xuống trước cửa nhìn bóng anh vào trong rồi mới yên lòng mà trở lại bệnh viện. Cũng vì chăm lo cho anh thôi, cũng rất đáng yêu đấy chứ.

Anh bước vào, chào hỏi những nhân viên rồi bước thẳng đến phòng chủ tịch. Ba Mân và một số cổ đông đang bàn luận một số vấn đề khi thiếu sự xuất hiện của ông Lâm, cũng phải thôi chắc ông ta đang bận rộn mà xử lý dụ hỗn độn do anh và thằng Bảo một tay gây nên.

Ông Mân tuy không còn làm chủ tịch nhưng các vị cổ đông vẫn rất tin tưởng ông những việc quan trọng ngoài Doãn Khởi ra thì ông luôn có mặt, không còn là cả bộ não nhưng ông là cánh tay phải đắt lực của riêng anh hay của cả tập đoàn nói chung.

Và mọi người cũng rất hài lòng về "Doãn Khởi bây giờ", bảo nhiêu tư chất kiến thức hay tài năng anh đều có đủ, cũng nhờ có anh nên tập đoàn hiện tại đã phát triển mạnh mẽ hơn trước và có những bước tiến chạy đà trong việc chuẩn bị cạnh tranh với cả các tập đoàn khác thậm chí là SG của lục thiếu hay BW của Ngô gia.

Kết thúc một ngày làm việc, anh tranh thủ vào thành phố ngầm, theo như trước đây anh biết khoảng thời gian này chợ đen hoạt động rất mạnh về đêm, chợ đen coi vậy chứ nếu biết nhìn đồ thì toàn là hàng xịn đấy! Giá cũng không quá cao.

Thay một bộ đồ thoải mái, anh lướt nhanh trên chiếc moto yêu dấu của mình, dừng lại ở một bãi đổ xe, anh dạo bước trên nhưng con phố quen thuộc mà trước đây đã từng đến. Ghé vào quán mì quen thuộc, gọi cho mình một tô mì nóng hổi rồi nhanh chóng thưởng thức.

Từ đằng xa có một cô gái đang nói chuyện với nhân viên quán, hình như là đang phàn nàn về việc hết chổ ngồi. Cũng phải quán này khá nổi tiếng nên chuyện này cũng hay xảy ra.

Cô tiến lại chổ anh ý muốn cho ngồi chung. Cô lên tiếng.

" Anh gì ơi cho tôi ngồi chung có được không?"

Anh không ngước mặt lên cặm cụi ăn tô mì chỉ trả lời được rồi thôi. Cô ngồi xuống gọi một tô mì và bắt chuyện với anh.

" Anh ăn ở đây lâu chưa?"

Cô vừa nhìn vào những tờ giấy mình vừa lôi ra từ túi xách vừa hỏi mắt vẫn không dán lên anh.

" Cũng kha khá"

Lúc này cô ta mới quay sang nhìn anh, chỉ thấy mổi đỉnh đầu và chóp mũi vì anh bận cúi xuống nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Anh quay lên nhìn thì cả hai như chết trân mà cứ nhìn nhau.

" Su ......Suga?"

" Lina?"

" Suga là cậu đúng không?"

Cô nói nhưng nhanh chóng anh ra cử chỉ im lặng, cô cũng bình tĩnh trở lại.

" Đúng! Là tớ. Ở đây đông người không tiện nói chuyện, cậu cứ ăn bình thường lát nữa chúng ta nói chuyện sau"

Sau khi kết thúc bữa ăn, cô theo lời anh đi ra công viên gần đó, chọn một chiếc ghế dưới một gốc cây lớn cô ngồi đó đợi theo lời anh. Một vài phút sau một chàng trai lái một chiếc moto đỗ xe vào bãi rồi từ từ tiến lại gần.

" Xin lỗi đã để cậu chờ"

Cô gật đầu rồi cúi mặt xuống, anh nhìn cô cười hiền rồi bất ngờ cô lão đến ôm anh.

" Su ngốc, cậu có biết bọn tớ lo cho cậu lắm không? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì với cậu mau nói cho tớ biết!"

Cô ôm chầm lấy anh mà khóc, đây là Lina cô nàng là sát thủ chung với anh, năm nay cô 17 tuổi cả hai cũng thân với nhau từ khi anh mới 15 tuổi, tuy không thân bằng Mark hay Jackson nhưng cô luôn là người anh tin tưởng để tâm sự.

" Chuyện là, thật sự tớ đã chết. Điều này có vẻ khó tin nhưng tớ đã trọng sinh vào cơ thể này để sống lại một lần nữa"

" Không tớ tin, tớ cảm nhận rõ ràng đây là cậu"

Đây là một trong những người bạn hiếm hoi mà anh có được khi bước chân vào hắc đạo, mặc dù lúc đầu cả hai khá là không ưa nhau nhưng bây giờ thì cũng thành bạn thân đấy thôi.

" À đúng rồi, Lina cậu có biết boss của chúng ta là ai không?"

" Tớ cũng không rõ, boss là người có hành tung vô cùng bí ẩn nên ít ai biết được"

Đây có thể được gọi là một bí ẩn của nhân loại, boss của Blackwings chưa một lần lộ diện. Những buổi kết nạp thành viên đều do sự điều khiển của bang phó và ai cũng biết bằng chủ cũng hiện diện nhưng không lộ mặt. Đến giờ ngoài bằng phó và một số thành viên cấp cao vỏn vẹn 3 người thì không ai biết bằng chủ là trai hay gái, già hay trẻ ra sao.

" Còn ấn kí?"

" À có một điều thú vị mà tớ mới mua chuộc được ông bang phó là ấn kí đó vốn đặt biệt cho dù cậu có thấy đổi cả cơ thể khác thì nó vẫn hiện diện nhưng không thể thấy"

Ủa là sao? Ấn kí của anh rõ mồn một thế kia mà? Đôi cánh xám vẫn nằm trên đùi đấy thôi có ẩn đâu.

" Nè không phải chứ, ấn kí của tớ vẫn còn đây này"

" Không thể nào, tớ nghe bang phó nói rồi nó sẽ ẩn nhưng có điều .. "

Cô ngập ngừng làm anh thêm hồi hợp.

" Sao?"

" Nếu như nó xuất hiện....thì trừ phi là do bang chủ chính tay kích hoạt"

Ồ Man ...

Cả hai lại có chung suy nghĩ và cùng thốt lên.

" Không lẽ bằng chủ đang ở gần tớ/cậu"

" Nhưng nếu vậy là ai chứ?"

" Cậu thử tìm hiểu xem sao, nhớ đừng có nói cho ai nghe chưa không là không tìm được luôn đó. Thôi cũng trễ rồi tớ đi trước"

Cô đứng dậy anh quay sang kêu cô.

" Khoan! Đây là số điện thoại của tớ, cậu cũng đưa số cậu đi có gì chúng ta liên lạc"

_________________________________

Anh về đến nhà cũng đã 10h đêm, hình như mọi người đã ngủ mà chỉ hình như thôi, bà chế Doãn Nghi vẫn còn ngồi một đống ở phòng khách chờ anh đây kìa.

Thấy anh rón rén bước vào như một tên trộm, cô lên tiếng.

" Anh đi đâu giờ này mới về? Đừng nói đi chơi nữa nhá"

" Ây anh nào có đi chơi, chỉ là gặp lại bạn rồi nói chuyện hơi lâu thôi. Còn em sao chưa ngủ mà ngồi đây?"

" Em chờ anh về theo lời của ba và mẹ"

Đúng là vẫn chưa hoàn toàn đặt lòng tin vào anh, cũng đúng thôi trước đây anh đã tệ đến thế mà.

" Thôi em lên phòng đi"

Cô đi lên phòng, anh cũng trở về phòng mình. Mở nước cho ấm ấm rồi lão thẳng vào bồn tắm, cũng lâu rồi anh chưa thoải mái được như thế này suy nghĩ về chuyện lúc tối. Theo như lời Lina, boss đang ở bên cạnh anh nhưng là ai mới được.

Phải ngồi lập danh sách kẻ tình nghi mới được.

Anh bước ra khỏi bồn tắm, thay một bộ pijama thoải mái rồi bay lên giường theo đúng nghĩa đen. Cầm cái điện thoại ở đầu giường lên không hiểu tại sao anh lại thấy chán.

Điện thoại bất ngờ đổ chuống. Giờ này cũng gần 12h rồi mà còn gọi.

" Alo ai thế?"

" Em Nam Tuấn đây"

" Khuya thế cậu gọi chi thế? Nói lẹ đi chợ tôi đi ngủ"

" Không có gì đâu, chỉ là thấy anh còn onl trên face nên gọi tiện thể nói anh ngày mai sang công ty em bàn một số chuyện. À anh ngủ sớm đi"

Anh cúp máy, mặc dù khá buồn ngủ nhưng chả hiểu sao ngủ không được đành nằm lăn chừng nào ngủ thì thôi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net