Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Điền Chính Quốc.(1)

_______

Trở về từ SG, dạo này công ty đang phát triển và còn hợp tác với bên đó nên việc khá là nhiều khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vả lại chiều nay còn có cuộc họp quan trọng, làm con nhà giàu khổ thế? Biết vậy không làm rồi nhưng vì tiền yêu dấu ta vẫn phải làm

Dự định là sẽ lái xe đi đâu đó cho khoay khoã xíu, nghĩ lại nhà bà của Doãn Khởi cũng không phải là chổ tệ, trước đây anh cũng đã từng đến, trồng nhiều hoa nhà rộng rãi sân vườn mát mẻ thích hợp làm một giấc vào ban trưa.

Vào trông nhà, quăng bớt áo khoác và cà vạc mà anh cho là vướn víu rồi chạy thẳng ra khu vườn phía sau. Phía xa có chiếc võng giữa hai gốc cây to nhìn có vẻ khá lí tưởng để đánh một giấc, nghĩ là làm anh lao đến ngay.

____

Hôm nay Chính Quốc được nghỉ tiết nên về sớm bổng nhiên cũng muốn đi đâu đó. Nhớ đến cái hồ nước mà trước đây lúc nhỏ cậu hãy đến cùng bà Doãn Khởi chổ đó yên tĩnh còn đẹp.

Chính Quốc thật ra trước đầy thân với Doãn Khởi lúc cả hai chỉ mới là hai đứa trẻ, Cậu thường được ba mẹ dẫn đến chơi với anh và nhà bà anh là địa chỉ cả hai hay lui tới chơi. Nhớ lúc nhỏ, bà thường dẫn hai đứa đi ra hồ ở đằng sau nhà câu cá, nước hồ trong xanh mấy bụi cây ven hồ rũ xuống càng làm nó đẹp hơn, nhưng nhành cây lớn và chắc chìa ra mặt hồ, nơi mà cả hai đứa hay leo lên chơi và bị bà mắng cho một trận.

Lúc trước Doãn Khởi khá dễ thương, anh rất ngoan ngoãn nhưng từ khi lớn lên anh thấy đổi hẳn làm ai cũng bất ngờ đến khi anh quen Nhã Liêm y như là họ có thêm một cái cớ để ghét anh, chắc cũng do cô ta tác động không ít.

Nhưng từ khi anh thay đổi trở lại là một Doãn Khởi ngoan ngoãn, tuy không giống như lúc nhỏ nhưng cậu lại thích anh giống bây giờ hơn, vừa đanh đá lại vô cùng đáng yêu.

Treo lên nhánh cây hướng ra mặt hồ, Chính Quốc cố gắng thư giãn bằng cách không nghĩ về anh nữa, cậu chả hiểu sao anh lại khiến cậu để tâm nhiều đến thế. Chắc do anh đã trở nên thú vị

Nhánh cây lớn này khá chắc và rộng, cậu có thể nằm ngủ đc luôn ấy chứ, nghĩ là làm ngại gì mà không chén một giấc. Chính Quốc gác đầu lên cái cặp lim dim đi vào giấc ngủ mà không biết có người đang nhìn mình.

___

Làn gió mát rượi lướt qua những ngọn cỏ làm chúng ngã về một phía rồi lại trở lại vị trí ban đầu, gió thổi qua những ngọn cây làm những chiếc lá khô rơi xuống mặt đất. Cây phong đỏ nổi bật cả khoảng trời, từng chiếc lá rơi xuống theo gió xung quanh nơi anh đang ngủ. Chiếc lá đang rơi theo quỹ đạo của nó bổng chuyển hướng rồi văng trong không khí một cách bất thường.

Cùng lúc, đôi mắt một mí nhỏ cũng mở ra ngay lúc đó, anh ngồi bật dậy, đôi đồng tử cafe liếc nhìn xung quanh một cách cẩn thận, như phản xạ của anh quá nhạy cảm với những sự thay đổi trong không gian hiện tại anh cảm nhận rõ ràng có một sức mạnh nào đó đang hiện diện đâu đây.

Anh đứng dậy hướng theo luồng khí mình cảm nhận mà đi tới. Leo ra khỏi hàng rào vườn nhà anh men theo con đường mòn sau nhà, cây cỏ xung quanh có dấu vết như đã bị giẫm nát, những dấu chân to in rõ trên mặt đất anh càng đi theo luồng khí ấy càng mạnh, sự xấu xa của nó ngày càng lớn.

Đến trước bờ hồ, nơi anh cảm nhận được luồng khí mạnh nhất. Hồ khá rộng nên việc quan sát gặp không ít khó khăn nhưng anh không thể không chú ý đến sự chuyển động nhanh cóng của đám lau trước mắt, dường như có thứ gì đó đang đi với tốc độ nhanh đến nhánh cây đằng kia.

Chính Quốc cảm nhận có thứ gì đó đang đến gần mình, cậu mở mắt nhìn xung quanh những sợi dây leo khả nghi không ngừng bò lên thân cây từ từ hướng về phía cậu, đến khi chỉ còn cách nó 1m cậu nhảy bật lên khỏi nhánh cây thoát khỏi sự bám theo của nó.

Chính Quốc vốn là dị năng giả hệ gió nên cậu có thể bay mà không cần cánh, lướt nhẹ xuống mặt hồ những sợi dây leo cũng bò ra theo liên tục lao đến như muốn tóm lấy cậu. Đên một khoảng cách khá ấn toàn là chính giữa hồ những sợi dây đã đạt được chiều dài giới hạn của nó nên thôi vươn ra. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mọi chuyện đâu dễ như thế, mục đích của chúng là nhữ cậu ra giữa hồ, mặt nước bắt đầu chuyển động và ngày càng dữ dội hơn. Cái hồ yên tĩnh được khoáy đảo bằng những con sóng kì lạ không biết từ đâu ra, nước ngay xung quanh cậu bắt đầu dâng lên thành một bức tường bao quanh sẵn sàng ập xuống cuốn cậu thẳng xuống đáy hồ, đó chỉ xảy ra trong tích tắc nên phản ứng của cậu không kịp và rơi vào tình thế nguy hiểm.

Doãn Khởi chứng kiến tất cả, anh kích hoạt để đôi cánh trắng và bạch kiếm chém đứt những sợi dây hướng về phía mình trong khi đang bay ra giữa hồ, tạo một kết ấn rồi phóng nó vào bức tường nước như một viên đạn bắn vào hồng tâm.

" Đi thôi!"

Anh lao vào nắm lấy tay Chính Quốc kéo cậu ra, ra được bên ngoài bức tường lại trờ lại hình dáng củ và biến hoá thành một cơn sóng lão thẳng vào hai người. Cả hai cùng bay lên cao tránh khỏi sự tấn công của nó.

" Doãn Khởi? Sao sao anh lại ở đây?"

" Nực cười nhà bà tôi ở đây tôi có quyền đến chứ, chỉ là thấy có điều kì lạ nên đi xem thử ai dè gặp tên nhóc nhà cậu"

Anh nhìn xung quanh, chắc chắn phải có người đứng sau việc này, phải tìm hiểu mới được. À đúng rồi hôm bữa mới học được cái chiêu hay lắm hôm nay phải thử nghiệm mới được. Anh quay qua kêu Chính Quốc.

" Cậu ở đây dữ chân cái đám này, tôi đi một chút sẽ quay lại"

Nói rồi anh biến mất ngay lập tức.

"Ơ nè !! Anh!! Thiệt là!"

Cậu tập trung vào việc đối phó với cái đám dây leo muốn bám lấy mình đằng   sau và mấy con sóng muốn dìm mình đằng trước.
_____

Dịch chuyển là chiêu anh mới học được từ đống sách cao như núi ở nhà thằng Bảo nó xém đè anh dẹp lép.

Anh đã đi cách xa cái hồ ra một chút, cánh để đồng lúa mì vàng phía sau khá trổng trãi, xung quanh mép thì có vài ba cái cây lâu năm, gió vẫn thôi đều lướt trên ngọn lúa chạy thẳng đến một gốc cây rồi chợt tản ra. Giờ mới để ý gió thổi như thế mà chổ đó lại yên ắng đến lạ thường, chẳng có tí chuyển động nào hết.

Anh bước gần lại ném một quả cầu sức mạnh về phía gốc cây, quả cậu bị dội lại rồi tan biến như chạm phải vật cản trước mắt, luồng sáng phát ra ở nơi vừa và chạm lan rộng dần rồi biến mất không dấu vết. Có người đã xây dựng kết ấn ở đây.

Anh tiếp tục ném những quả cầu để tìm điểm yếu của bức tường kết ấn này, nhìn có vẻ là khá vững chắc cho đến khi quả cầu anh ném bị hút thẳng vào trong.

Doãn Khởi tập trung khí vào tay lớn nhất có thể rồi phóng thẳng vào điểm yếu mình vừa tìm được. Bức tường kết giới lập tức vỡ tan thành hiện ra một sinh vật giống người nhưng không rõ là người khá giống một người đàn ông, anh ta hoà vào gốc cây cổ thụ những nhánh cây lan rộng ra hướng về phía hồ nước, những sợi dây leo cũng theo đó mà vươn xa.

Phát hiện có kẻ lạ, một số nhánh cây đổi hướng tấn công sang anh chúng liên tục lao đên, anh cũng liên tục chém chúng, nhánh cây rơi vương vãi chất nhờn đen từ nó cũng rơi xuống đất ăn mòn cây cỏ xung quanh đó.

Chúng cố gắng trói anh rồi kéo vào gốc cây, anh ra sức chém và chống cự. Chợt nghỉ ra ý tưởng điên rồ anh để chúng kéo mình lại gần gốc nơi người đàn ông đó đang dần hợp với cái cây này.

Đạt đến khoảng cách nhất định, anh vung tay chém thẳng những nhánh cây bao bọc xung quanh mình rồi tiếp đà đâm thẳng vào đầu của người đàn ông đó, chất nhờn đen như máu nhưng lại có khả năng ăn mòn chả hề hấn giờ với sự thanh khiết của quảng mình kiếm, anh kéo mạnh tay xuống khiến cơ thể gã đứt ra làm hai dần trở thành một các xác khổ rồi chết. Khi vật chủ không còn nữa những nhánh cây cũng tự động thu về để lại cả những vết cắt trên những cái cây khác mà chúng đi qua. Thân cây trở nên trơ trọi rồi ngả màu đen chết dần.

Coi như giải quyết xong một con, nhưng mà muốn quay trở lại cái hồ kia cũng hơi khó, cái cây tuy đã chết nhưng những con đường dẫn vào hồ xung quanh đây đều dính đầy chất nhờn đen ăn mòn. Bay thì khả thi mà hơi tốn sức mà hình như cũng chả còn sự lựa chọn.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net