Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Điền Chính Quốc (2)

________

Quay trở lại với chổ của Chính Quốc, sau khi đám dây leo trở nên héo rũ rồi rúc vào bờ, cơ hội cho cậu chiến thắng đã mở rộng hơn, gió cũng đã lên càng thuận lợi cho việc phản công.

Sử dụng chúng như những máy chém vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ và sắt bén, xuyên thẳng qua con sóng trước mặt khiến nó trở thành hai nữa rồi rơi xuống nước, cậu bay vào bờ cùng lúc giữa hồ xuất hiện một người phụ nữ với cơ thể toàn nước và trong suốt.

Cô ta hướng đôi mắt đỏ nổi bật trong cả thủy thể của mình về phía cậu, cô ta im lặng không nói một lời nào quơ hay cánh tay lên cao nước đồng thời cũng bay lên tạo hình trong không khí thành những mũi giáo, do nước khá trong nên rất khó để quan sát có bao nhiêu mũi giáo xuất hiện.

Rồi chúng lao thẳng về phía cậu, nhanh chóng cậu điều khiển gió thành một chiếc khiên che chắn cho mình khỏi những đòn đâm mạnh mẽ của chúng, số lượng vũ khí của đối thủ quá nhiều khiến cậu bị đánh lùi từ từ về phía sau. Mọi đòn tấn công chợt dừng lại, cậu ngước mắt lên nhìn đúng lúc một con rắn hoàn toàn bằng nước lao thẳng đến khiến cậu bị bật ra xa.

" Chết tiệt! Cái bọn quái quỷ này từ đâu ra thế?"

Lấy lại được một ít năng lượng cậu lại lao đến giao chiến với thủy xà. Sức của cái con này khá dai nên khiến cậu tốn không ít sức lực. Chỉ còn có cách tấn công chủ thể thì cái con này nó mới biến mất.

Những đòn tấn công tiếp theo đều có chung mục tiêu là thủy nữ kia nhưng có vẻ không khả thi khi cô ta cứ liên tục điều khiển thủy xà đánh bật các đòn tấn công của Chính Quốc. Cậu nghĩ tới phương án dùng súng băng nhưng ngày lúc này cậu không có bất cứ thứ gì để chế tạo, chỉ có mỗi viên uranium để tạo năng lượng, không có máy thì nó cũng vô dụng.

Doãn Khởi từ đằng xa cũng đã thấy cuộc chiến đằng kia, anh nhanh chóng lao đến ứng cứu, thủy xà lại hiện lên thêm một con khi vừa thấy anh, các bức tường nước dâng cao như nhốt hai người vào giữa hồ, không hiểu sao lúc này trời lại mưa tầm tã khiến cả hai người mặc dù chưa chạm mặt nước nhưng đã ướt như chuột lột.

" Tình hình như vầy rất bất lợi cho chúng ta, cần một phương án khác để chiến đấu với thứ đó"

Chính Quốc nghĩ ngay đến phương án vừa rồi cậu chợt nghĩ mặc dù có vẻ không khả thi đối với cậu là thế.

" Nếu có cái gì liên quan đến băng thì có lẽ chúng ta không khổ sở thế này"

Chợt Doãn Khởi nẩy ra một ý tưởng anh quay sang nói với Chính Quốc.

" Ý hay đấy tôi có thể cải tạo lại một số thứ từ vũ khí của mình, tôi cần một thứ có thể cung cấp năng lượng"

Cậu lấy ra viên Uranium của mình đưa cho anh.

" Này! Cái này được không?"

" Quá được ấy chứ. Bây giờ cậu cố gắng giữ chấn chúng tôi sẽ quay lại sau"

Đánh một đòn mạnh khiến cho bức tường nước trước mắt tan tành anh thoát khỏi đó trước sự truy đuổi của một trong hai thủy xà, Chính Quốc nhanh chóng bắt nó lại, không hiểu sao tuy là nước nhưng lại có thể chạm tay vào chỉ có dị năng là xuyên qua nó được.

" Mày định đi đâu đấy? Qua đây cho tao xử này!"

____

Anh đi ra một góc cách đó một chút, kích hoạt sợi dây chuyền của mình chạm tay vào không gian và lấy ra món bảo bối yêu dấu của mình, cũng lâu rồi anh chưa tân trang lại nó bây giờ lại phải cải tiến nó. Lấy thêm một bộ dụng cụ anh bắt tay vào thiết kế một khẩu súng đông cứng.

Lúc trước khi vào bang anh cũng từng biết sơ qua cách chế tạo các loại vũ khí, khi vào rồi thì được đào tạo ở một lớp chuyên biệt, lớp học không hề đơn giản số lượng học viên vỏn vẹn 5 người và trình độ cơ bản của cá nhân họ có thể nói đã vượt trôi hơn cả các chuyên viên chế tạo cấp cao của chính phủ ấy.

Tháo rồi lại lắp, chỉnh rồi lại sửa một khẩu súng đông cứng tuy không hoàn hảo nhưng với vốn nguyên liệu ít ỏi thế này thì cũng có thể tạm sài được. Lắp viên Uranium vào khe chứa nguyên liệu ánh sáng phát ra xuyên dọc khắp thân máy báo hiệu nó đã sẵn sàng chiến đấu. Anh quay trở lại giúp Chính Quốc một tay.

Sức lực Chính Quốc nhìn vào đã biết cậu kiệt sức thế nào khi phải chóng chọi lại hai con rắn kia, cả cái bà đang đứng đằng xa liên tục vung tay vung chân điều khiển chúng.

Nhận ra sự có mặt của anh, cô ta nhanh chóng cho một con lao đến anh, anh hướng khẩu súng về nó mà bắng, từng tia khí màu trắng hướng về nó, tuyết văng khắp nơi trên đất,người con rắn bắt đầu đông cứng lại tư đầu đến đuôi là cánh tay phải của cô ta, anh nhanh nhẹn đánh nát cánh tay đó làm cô ta hét lên một tiếng rồi vô cùng tức giận thể hiện qua đôi mắt đỏ rực lên.

" Có tác dụng rồi, cậu mau kéo cái con kia qua bên đây đi!!"

" Tới liền đây!!"

Cười nửa miệng, cậu nhảy bất lên trên tránh đòn tấn công của nó, lộn ngược ra đằng sau bảy thẳng về hướng anh, khi khoảng cách chỉ còn trong gần tất cậu đột ngột rẽ hướng khiến con rắn không kịp phản ứng và hướng thẳng về anh.

Thời điểm chính xác chính là yếu tố quan trọng nhất trong lúc này, chỉ cần một tích tắc có thể cậu đã va vào anh, cũng có thể cậu rẽ hướng và nó theo cậu trước khi đến trước mặt anh nhưng cả hai đã đủ trình để đối mặt với cái tình huống này.

Khi nó lao đến vừa lúc Chính Quốc rẽ hướng, anh hướng khẩu súng nhắm thẳng vào nó và bắn, thủy nữ không kịp trở tay nên cánh tay rắn của cô ta đã hưởng trọn đòn yêu thương từ khẩu súng đông cứng. Đợi khi còn rắn hoàn toàn đông cứng, một cước Chính Quốc phá tan đống băng trước mặt.

Hai cánh tay đông cứng bị phá nát và chưa kịp hồi phục, cô ta lao đến cả hai với khuôn mặt đầy giận dữ.

" Nói chứ không phải khen cái con này ngu quá!"

Thầm cười nhạo một tiếng anh lại hướng súng băng về phía cô ta mà bắn lúc cô ta vừa lao đến.

Đang bắn ngon lành đột nhiên vạch năng lượng thông báo cạn kiệt, viên Uranium nhỏ lúc nãy có lẽ không đủ cho 3 phát bắn.

" Chính Quốc! Mau đến giữ khẩu súng này"

Nhận thấy tình hình không ổn khi anh ra hiệu cần giúp đỡ, cậu đến giúp anh cầm khẩu súng thuận lợi cho anh né sang một bên tạo một thanh kiếm và chém thẳng vào phần bị đóng băng của cô gái kia. Nhát chém ngọt đến mức phẳng một đường trên mặt băng khiến cô ta chỉ còn hai nữa.

Đạp vở phần băng bên dưới ánh cố gắng kéo cô ta vào bờ càng xa hồ nước càng tốt, di chuyển những tản đất lớn bây lại gần chổ cô ta đè bẹp cô ta bằng chổ đất đó.

Cơ thể nước dính đầy bùn dần nhão ra rồi rơi vương vãi trên nền cỏ, anh đứng nhìn thầm vui trong lòng cuối cùng cũng dẹp loạn được cái con này.

Chính Quốc từ xa chạy lại ăn mừng, Được chứng kiến Doãn Khởi chiến đấu vô cùng mạnh mẽ như thế không khỏi ngạc nhiên cho dù cậu đã từng thấy, giờ mới biết ngoài chiến đấu anh còn có khả năng chế tạo vũ khí, còn quá nhiều điều thú vị trong cơn người này, thật là muốn khám phá muốn biết rõ về anh hơn để cậu là người hiểu anh nhất và không ai có thể giành anh với cậu.

Chính xác thì cậu đã yêu con người này mất rồi. Từ lúc anh thay đổi đã có một cảm xúc đặc biệt len lỗi trong trái tim mà cậu cứ ngỡ chỉ có một người đến khi mọi chuyện sáng tỏ cậu mới rõ được cảm giác đặc biệt ấy là gì.

Điền Chính Quốc yêu Mân Doãn Khởi.

Từ này và mãi về sau.

" Doãn Khởi cẩn thận!!!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net