Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Điền Chính Quốc (3)

Xuất hiện sau cùng nhưng lại được ưu ái tận 3 chap riêng với YoonYoon. Chỉ có thể là thỏ Jeon.

______

Chính Quốc từ xa chạy lại, cậu rất vui mừng và rất muốn ôm chầm lấy người kia nhưng không dám. Chợt đằng sau anh một cánh tay bùn từ mặt đất trồi lên cả khuôn mặt lắm lem, đôi mắt đỏ ngầu và ướt át.

" Doãn Khởi cẩn thận!!!"

Cô ta vung tay khiến anh không kịp trở mình văng thẳng xuống hồ. Chính Quốc nhanh chóng chỉa súng đông cứng hướng về cô ta, dùng chút năng lượng còn sót lại của viên uranium mà đông cứng cô ta. Một cước đạp mạnh khiến băng vương vãi khắp nơi, cậu quay lại hồ chạy đến rồi lão thẳng xuống.

Nước hồ tuy đã bị khoáy động nhưng vẫn còn rất trong, cậu có thể nhìn thấy anh đã bất tỉnh rồi từ từ chìm xuống đáy hồ, gia tăng tốc độ ở chân lao thẳng đến nơi anh kéo anh lại gần rồi ôm anh vào lòng mình.

Lấy hết can đảm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh hòng truyền không khí cho anh. Chẳng hiểu sao nhiệt độ nước rất lạnh nhưng Chính Quốc lại cảm nhận chúng ấm thậm chí nóng đến lạ thường có thể là do nhiệt độ từ mình làm nước xung quanh nóng lên thấy rõ

Dứt khỏi nụ hôn, cậu kéo anh lên mặt nước. Bế anh lên bờ đặt nhẹ nhàng trên một bãi cỏ mềm thoáng rồt thực hiện các bước hô hấp nhân tạo.

" Doãn Khởi anh tỉnh lại đi!!"

Cậu lo lắng, đã thực hiện các thao tác sơ cứu mà Thạc Trấn hướng dẫn nhưng sao chưa thấy anh tỉnh, lay lay người anh, tiếp tục các bước kích tim rồi lại hô hấp nhân tạo.

Một lúc sau, anh phun hết nước ra ngoài rồi ho sặc sụa, thấy anh có dấu hiệu tỉnh lại Chính Quốc nhanh chân chạy đến ôm anh vào lòng sưởi ấm cho anh.

" Anh tỉnh rồi"

Vòng tay to lớn bao lấy thân hình nhỏ bé mảnh khảnh, thân nhiệt cả hai gần như hoà hợp với nhau khi khoảng cách tiếp xúc không còn kẻ hở, cậu ôm chặt anh vào lòng như không muốn anh đi hay biến mất càng lúc càng siết chặt hơn, thật khó hiểu?.

" Cái....cái tên.....răng thỏ .......mau...màu thả tôi ra!!!. Tôi chưa chết nhưng bị cậu ôm sắp chết rồi này!!!"

Cậu bỏ anh ra, anh ngồi trên nền đất thở dốc cố gắng hốp từng ngụm không khí một, khó khăn lắm mới sống dậy được mà tên thỏ to xác này đang có ý định mưu sát anh, phải cho hắn một bài học, anh nghỉ thế.

Cố gắng ngồi dậy mà bay đến tên kia cho hắn một cú vào đầu nhưng chả hiểu sao lại ngã xuống và ngã ngay vào lòng hắn mới ghê. Cảm thấy ở chân mình hơi nhói, có lẽ là bị trật rồi. Anh nhìn xung quanh, hình như cô gái lúc nãy đã bị Chính Quốc xử lí, nếu cô ta mà còn thì anh không ngần ngại tống cho cô ta vài cái, phiền phức thật!!.

" Doãn Khởi! Anh không sao chứ? Hình như chân anh bị trật rồi để tôi xem"

" Ây đau.......không cần đâu"

" Chân thế này không thể đi được đâu"

" Nè cậu định làm....."

Không đợi anh nói hết câu, Chính Quốc bế anh lên đi một mạch hướng về phía nhà bà anh, anh cũng giẫy giụa dữ lắm chứ có hiền đâu, ai đời là đàn ông lại để một thằng đàn ông khác bế kiểu công chúa đi thế này, ông đây cũng có thể diện, nếu để ai thấy thì cái đánh tiếng đại sát thủ của ông quăng cho cờ hó gặm à, *beep* thả ông xuống!!.

" Thả tôi xuống mau, cậu làm cái quái gì thế? Không phải cậu ghét tôi lắm sao? Chúng ta đâu có thân, mau thả!!!"

" Anh im lặng một chút có mất cái gì không?"

Máu dồn lên tới não và sẵn sàng văng tràn *beep* vào mặt Chính Quốc.

" Cái tên nhà cậu biết gì mà nói, ông im lặng là danh tiếng đại sát... à không nói chung là danh dự đúng rồi là danh dự của ông đi tong, đường đường là nam nhi mà lại để tên đực rựa nhà cậu bế thế này à, không phải trước đây ta không ưa nhau sao thế quan tâm nhau chi cho mệt xác thế? Mau đi kiếm tình yêu của cậu mà bế đi !! Mau thả tôi xuống!!!"

Cậu chợt dừng lại không đi nữa, anh thầm vui trong lòng cuối cùng cái tên này cũng chịu thả mình xuống nhưng mà không....

" Dừng lại rồi, màu thả...ưm..."

Không cho anh nói nữa, cậu cướp hết lời anh bằng cách nuốt nó vào trong miệng mình, nụ hôn chính thức, cậu gọi thế vì nó là nụ hôn cả hai có với nhau khi anh tỉnh táo mục đích đơn giản để ngăn sự ồn ào trong không khí nãy giờ phát ra từ một người thôi nhưng lại khiến một người cảm thấy hơi hơi hạnh phúc nhá! Ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ.

" Anh nói nữa đừng trách tôi hôn anh"

Cmnó uất ức, tại sao chứ nụ hôn thứ hai của ta cũng bị một thằng đực rựa lấy mất ( anh trai có chắc là nụ hôn thứ hai?) Lại còn là một thằng trong mấy tên đáng ghét mà anh cần phải tránh xa, Why? Kịch bản có gì sai à? Không phải là sau khi trọng sinh qua đây thì anh sẽ lo việc trả thù và " xây nhà " thôi à ? .

Nhưng mà chả hiểu sao lời thằng nhóc kém anh 4 tuổi này lai uy lực vô cùng, anh chẳng dám phản kháng một lời, cứ trưng cái bộ mặt như thiếu nữ bị ức hiếp suốt cả quãng đường đi, chắc do một phần là body của một thằng nhóc 17 tuổi lại cao lớn và vạm vỡ hơn anh gấp nhiều lần, gần sát người hắn thể này anh còn cảm nhận được sự hiện diện của cơ bụng, cơ ngực cùng hàng ngàn bó cơ săn chắc khác phía sau lớp áo mỏng đã bị nước thấm ướt này.

Còn phần lí do còn lại anh thật sự không hiểu nó là của nguyên chủ chăng? Mà hình như anh ta đi xuống nhập hội BFF với Diêm Vương rồi còn đâu. Thôi mệt khó quá cho qua.

__________

" Chính Quốc!! Lần sau tan học nhớ về sớm, em thấy hậu quả của việc đi lang thang một mình chưa?"

( Giống tui đang nói tui ấy! Hơi nhột nhột)

Thạc Trấn vừa sửa lại chân cho Doãn Khởi đang ngồi trên ghế vừa mắng Chính Quốc đằng xa đang cầm khăn lau tóc. Chính Quốc đưa anh về nhà mình, cả năm người còn lại đã có mặt ở nhà sẵn và đang làm việc riêng của mình đột nhiên nhìn ra cửa thấy chiếc moto vừa lạ vừa quen nhìn kĩ lại thấy đây là xe Doãn Khởi mà người lái lại là Chính Quốc hình như có cánh tay đằng sau vòng qua người cậu.

Rồi Chính Quốc đỗ xe bước xuống sẵn tiện bế anh vào chứ nhất quyết là không dìu hay cõng, người cả hai đều ướt nhem. Thạc Trấn gần đó bước đến mặc kệ thằng em "house-mate" ( chế từ roommate) của mình mà dìu anh thẳng vào phòng Chí Mẩn mà lấy đồ vì thấy dáng Chí Mẩn có dáng gần bằng anh nhất.

Nhưng mà hình như dáng Chí Mẩn cũng khá lớn so với anh nên lấy tạm cái áo sơ mi cũng chiếc quần kaki đen lỡ cho anh mà cũng hơi rộng, nhìn chẳng luộm thuộm mà lại vô cùng đáng yêu cả 6 người và một vài người hầu trong nhà thầm đánh giá.

( Em bán dép tổ ong theo lố nhá anh, có gì ib em)

" Em biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau mà"

" Nhưng mà theo tôi thấy người đó vốn nhắm vào cậu ta. Cho dù Chính Quốc có ở chung với các người hay là không rong ruổi như sáng nay sớm muộn gì cũng bị tấn công thôi"

Những người còn lại cũng rơi vào trạng thái suy nghĩ, lời Doãn Khởi rất có lý nhớ trước đây, đâu tiên là Nam Tuấn rồi đến Chí Mẩn và Tại Hưởng sớm muộn gì cũng sẽ đến lược Thạc Trấn và Hạo Thạc, quan trọng là phải tìm kiếm kẻ đứng sau là ai và mục đích của hắn là gì, tại sao lại nhắm vào họ. Anh lại lên tiếng.

" À không biết các bác bên nhà có bị gì không?"

Thạc Trấn đáp lời.

" Không, ba mẹ chúng tôi đang ở nước ngoài và rất thoải mái, vệ sĩ bên cạnh cũng chẳng  báo cáo có chuyện gì bất thường"

" Trong nhà chỉ có các người là có dị năng?"

" Đúng vậy! Chỉ có 6 anh em chúng tôi"

Nam Tuấn lên tiếng sau khi phân tích được những gì anh muốn nói.

" Ý anh là kẻ đứng sau chỉ muốn nhắm đến dị năng giả?"

" Đúng. Trước đây tôi cũng có nghe Thái Bảo nói sơ qua và cả hai chúng tôi đều xác định mình đã nằm trong tầm ngắm"

Mục đích của kẻ bí ẩn hiện giờ họ biết chỉ là nhắm đến các dị năng giả nhưng cũng chẳng rõ mục đích tại sao hẳn là phải có một âm mưu gì đó đằng sau và nó không hề đơn giản.

" Tôi về đây"

Tại Hưởng thấy anh đứng dậy đòi về thì nhanh chóng đứng theo cản anh lại.

" Anh chưa về được đâu, chân anh chưa khỏi hẳn hoàn toàn, trời cũng sắp tối rồi anh nên ở lại đây"

Anh quay sang phản bác.

" Tôi muốn về, dù sao chúng ta cũng chẳng thân lắm ở nhà các người có vẻ không tiện mấy nhỉ?"

Anh vừa nói vừa bước ra cửa. Chí Mẩn nhanh hơn nên kéo tay anh lại.

"Ây khoan đã anh trai. Sau đây là một số lí do anh nên ở lại đây. Thứ nhất đồ của anh còn ướt khó mà mang về, chân anh bị thương ở lại đây cũng có mất mát gì đâu, vả lại phòng óc miễn phí tiện nghi thức ăn đầy đủ tính đi tính lại thì anh có lợi ấy chứ, bên ngoài ban đêm khá lạnh đấy tốt nhất anh nên ở đây "

Âygu cũng có lí chứ không phải không nha, cũng đáng suy ngẫm. Các anh em còn lại thầm vỗ tay cho người anh em của mình, chú hay lắm!! Anh có lời khen, cứ tiếp tục và phát huy để anh em còn được hưởng ké.

" Cũng có lý. Thôi được vậy làm phiền các người đem nay"

Đột nhiên trong đâu Chí Mẩn lại nẩy ra một ý tưởng trong mấy tốt lành.

" À quên nói với anh, mấy phòng trống nhà chúng tôi chưa có dọn dẹp kịp nên anh cứ vào phòng tôi cũng rộng rãi lắm"

Làm sao có thể bỏ qua sự tranh chấp hơi hơi quyết liệt của mấy người anh em thiện lành còn lại.

" Sao được, em hứa là cho anh mượn phòng hôm này đựng một số đồ anh mua hơi nhiều sao?"

Hạo Thạc tuy lên tiếng nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt cứ kiểu " chú mày định ăn gian à, cạnh tranh công bằng kiểu gì thế?" Vậy đó. Tiếp theo là Chính Quốc.

" Không được, chân Doãn Khởi còn đau phòng anh tận trên lầu đi rất bất tiện cứ cho anh ấy vào phòng em ở lầu một và tiện nhất."

" Thế phòng anh cũng ở tầng một này còn gần đây nữa, phòng chú mày tần hành lang bên kia đi mới khó khăn ấy"

Đên phiên Tại Hưởng tham chiến.

" Im lặng, anh thấy Doãn Khởi nên ở phòng anh dù sao anh cũng là bác sĩ, chăm sóc cậu ấy tiện hơn mọi người"

Nam Tuấn lên tiếng sau khi Thạc Trấn nói.

" Không được, ngày mai anh còn có việc sớm ở bệnh viện, anh nên nghỉ ngơi chuyện chăm sóc cứ để em."

Mọi người cứ thế giành qua giành lại cho đến khi.....

" Em về rồi!!!"

_______

Tình hình hiện tại tui có khá nhiều bản thảo nhưng cái nào cũng bị " bỏ mứa" ý tưởng đến đâu lại bay vào viết và chả ăn nhập gì với chap vừa xuất bản. Cũng gần vào học nên tui có khá nhiều chuyện phải lo cộng thêm cái bản năng lười nên tiến độ ra chap hơi chậm, nhưng tui sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất... Mong mọi người luôn ủng hộ tui nhá cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net