Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Nào mình cùng hóng Drama

( Bắp nước sẵn sàng, tui buôn bắp và Cola Pepsi sĩ lẻ)

Ăn mừng 400 vote
_____

" Em về rồi!!"

Lâm Nhã Liêm từ ngoài bước vào cửa, chuyện là cả tháng nay ả bận đi du lịch cũng lão tình nhân mới quen nên không có nhà để lục thiếu xử lý, trên tay là vali cùng một số túi đồ, ả vẫn thản nhiên đi vào cho đến khi thấy anh đứng đó, ả giật mình quay sang thắc mắc không phải người thiếu gia mà ả cho là đang say mê mình rất ghét Doãn Khởi sao? Sao anh ta lại được vào đây.

( Đừng thắc mắc vì sao anh 21 còn ả 17 mà lại xưng hô cậu tớ, do anh bảo thế)

" Doãn Khởi sao cậu lại ở đây?"

Ả giả vờ ngây thơ quay sang hỏi nhưng thực chất đằng sau bộ mặt ngây thơ là một con ác quỷ đang muốn bay đến vồ lấy anh, anh vẫn lạnh lùng trưng cái ánh mắt không mấy quan tâm nhìn thẳng vào ả. Những người còn lại ai cũng thấy ngứa mắt về cô gái này, về những chuyện cô ta đã làm về cách cô ta xử dụng bộ mặt ngây thơ để che đậy đi bản chất ác quỷ về cách cô ta diễn xuất trước mặt họ.

" Doãn Khởi muốn ở đâu là chuyện của anh ấy, đây cũng không phải nhà cô nên cô không có quyền quản ai muốn ở hay đi, mà cô đã mất tích đâu cả tháng qua kiếm được người mới rồi à"

" Anh...Nam Tuấn...đừng nói em như thế.....hức do tháng qua em phải đi công chuyện với ba nên không thể ở đây được thôi mà"

Ả giở trò nước mắt cá sấu nhưng mà mấy con người ở đây miễn nhiễm hết rồi nên sẽ không lao đến dỗ dành ả như quá khứ đâu thay vào đó là đứng hóng kịch.

" Mà không biết sắp tối thế này, Lâm tiểu thư vốn là con gái cô không cảm thấy xấu hổ khi đến nhà chúng tôi chỉ toàn đàn ông sao, vả lại cô cũng đâu phải khách được mời đến đây"

Hạo Thạc trên tư cách là người chống đối ả ngày từ đầu cũng thêm mấy câu góp vui. Mặt ả xụ xuống, nước mắt thì vẫn rơi nhưng chả ăn nhập gì với cái mặt.

" Em. .em chỉ là muốn đến thăm mọi người. Anh Hưởng, anh Trấn cả Anh mẫ và Chính Quốc nữa em có mua quà cho mọi người đây này"

Tưởng sẽ vớt vác được gì nhưng thái độ của những người vừa được nêu tên lại khiến ả thất vọng tràn trề, chẳng ai nói lấy một lời mà cứ lờ đi như chưa hề thấy ả, xem ả như không khí thay vào đó họ lại quay sang đưa ra các lí do dong dài thuyết phục Doãn Khởi sang phòng mình ngủ. Ả tức tối nhưng phải giữ hình tượng" tiểu bạch thỏ" nên chả làm được gì. Thạc Trấn quay sang nói với người làm.

" Dọn cho Nhã Liêm một phòng, còn cô sáng mai lên thư phòng tôi và các em mình có chuyện muốn nói với cô"

Lời nói nghiêm nghị khiến ả phải rùng mình cả những người hầu nữa, đại thiếu gia hay làm trò con bò hôm nay lại nghiêm túc đến mức làm người ta sởn gai óc, sắp có biến, các người hầu trong nhà sẽ chuẩn bị bắp nước đầy đủ để mai hóng drama ăn hành của con mẹ chảnh choẹ này. Trước đây, bốn thiếu gia này luôn ngọt ngào với bả nhưng thái độ của họ hiện giờ như thế gì đúng là có drama nặng rồi.

" D....dạ"

Ả theo chân hai chị người hầu đi qua một cái khu hơi tách biệt theo lời anh cả, và tiếp sau đó lại là cuộc tranh luận nảy lửa về chuyện phòng óc ngủ nghỉ và sau một hồi đau đầu vì n+1 âm thanh thì Min đại sát thủ đã lên tiếng dẹp loạn.

" Các người có thôi đi không? Cho tôi biết các người bao nhiêu tuổi rồi?. Hạo Thạc tối nay làm phiền cậu chúng ta đi, phòng cậu trên tầng hai đúng không?"

Anh nói rồi bỏ đi đến cầu thang để lại Hạo Thạc với gương mặt đắc ý cùng với 5 bình giấm chua đã phát nổ.

" Một cú home run nhá! Ghi điểm"

" Cậu có nhanh đi không?"

Thấy cậu cứ lề mề đứng đó, anh lên tiếng hối thúc, Hạo Thạc nhanh chóng chạy đến đỡ anh lên cậu thang rồi đi thẳng đến phòng mình.

" TÊN HẠO THẠC CHẾT TIỆT!!!!"

_______

" Chủ tịch, tình hình tài chính của chúng ta gần đây có tăng so với tháng trước"

Anh thư kí đứng báo cáo.

" Tốt, anh gửi tài liệu cụ thể qua cho tôi, giờ thì anh có thể đi"

" Xin phép!"

Người thư ký bước ra ngoài. Dạo gần đây công ty phát triển nên có chút bận rộn. Một người đang ông mặc trên người áo sơ mi xám, quần tây và giày da, mái tóc vàng nổi bậc bước vào văn phòng của Thái Bảo trong khi nó vẫn đang chăm chú nhìn vào tài liệu.

" Hey boy! What are you doing?"

Nó bỏ xấp tài liệu xuống hướng lên nhìn hắn ta.

" Anh có thể nói tiếng Trung, ở chung với Charlie riết nhiễm à?"

" Nói cho vui thôi mà. Vô vấn đề chính dạo này bọn chúng khá mạnh động đấy"

Thái độ hắn chợt nghiêm lại. Hắn lại tiếp tục nói.

" Vài ngày trước thiếu gia Điền gia bị bọn chúng tấn công, có cả thiếu gia Mân gia nữa. Các trụ sở khác ở nước ngoài của chúng ta có báo cáo về các dị năng giả ở nước ngoài cũng đang bị " săn" rất nhiều"

Đôi mi tâm nhíu lại, nó nhìn vào hắn rồi quay ánh mắt lại vào sấp tài liệu.

" Vậy là lão muốn đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện nó, nhưng tôi không thể ra mặc được. Dù sao lão cũng biết rõ đối thủ của lão là ai còn tôi chỉ là một đứa con vợ hay chống đối ba dượng"

Hắn bước đến gần nó vỗ vỗ vai rồi nói đầu gật gù.

" Sống hai mặt mệt lắm đấy cậu trai trẻ à"

Nó phì cười rồi nghiêm túc nhìn hắn.

" Do tình thế bắt buộc thôi, mà anh cũng rảnh quá nhỉ việc tôi giao đã làm xong chưa?"

" 40% thôi"

Thái độ nó đanh lại nhìn chằm chằm hắn.

" Thế muốn sống hay muốn chết?"

" Đi ngay"

Chưa đầy 1'30" hắn đã vọt ra khỏi phòng và mất tích ngay sau đó.

" Bảo Bảo ah~~~"

Bổng nhiên có dự cảm không lành.

Một người phụ nữ xuất hiện, trên người là một chiếc đầm đen ôm sát ngắn tới đùi và để lộ ra một phần của vòng một nõn nà vạn người mệ. Người phụ nữ bước vào rồi ngồi thẳng lên bàn hai chân vắc chéo.

" Chị nhớ em lắm có biết không? "

Tay cô ta không yên phận mà hướng đến nâng cằm nó lên. Nó quay lên nhìn cô cười nhẹ rồi nói.

" Hết tiền rồi à?"

Cô nàng như bị nói dung tìm đen nên có hơi đông cứng nhưng rồi cũng nhanh chóng rã đông õng ẹo rời khỏi cái bàn và chuyển sang chổ mới là đùi nó. Cô đặt hay tay lên vai nhìn nó.

" Người ta là nhớ em nên mới về mà, em đừng có phũ phàng với người ta thế chứ!"

Một tay cầm sấp tài liệu, tay còn lại đặt trên hong cô đơn giản vì sợ cô té thôi, mặt quay sang đối diện cô.

" Thế em nói đúng không?"

" À thì 50%, nhưng quan trọng chị nhớ chị mới về nhá!"

" Thế giờ gặp nhau rồi này, về nhà đi"

Đúng là cái thằng này, dù sao cũng chơi chung với nhau khá lâu nên cũng đã chấp nhận cái mặt cục súc này của nó. Người ta là con gái đẹp thế này mà chú mày chả phản ứng gì nên xem lại chú mày có phải.....mới được

" À nói với chị luôn. Cô ta về rồi"

" Michiko á hả? Hứ không quan tâm"

Cô nghịch ngợm phá mái tóc của nó rồi nói tiếp.

" Dù sao chị cũng đã biết trong tim chồng bé nhỏ của chị cô ta không còn chút giá trị nhưng mà thông qua cô ta có thể tiếp cận được lão cha dượng của chồng bé nhỏ đấy!"

" Ai là chồng chị thế?"

Cô vờ giận dỗi ụp mặt lên vai đánh nhẹ lên ngực nó.

" Em chứ ai"

" Chúng ta kết hôn bao giờ"

" Không quan trọng miễn là thẻ của em là của chị thì em là chồng chị."

Cô đứng dậy bước ra khỏi của trên tay còn cầm theo một cái thẻ gì đó không biết. Nó quay sang kiểm tra lại túi, quả nhiên...bà chị này thật đáng sợ nhưng mà...

Cô bước ra gần đến cửa nó lại thốt lên một cậu làm cô phải đứng tại chổ và quay trở lại.

" Em biết là chị sẽ lấy nên lúc chị vừa đến em đã đổi một cái thẻ trống trơn rồi".

Bonus nụ cười khiến ai cũng muốn đánh.

______

Tui có 3 bản thảo, không biết nên triển cái nào. Mọi người giúp tui thử xem.

????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net