Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Dạ thưa hai bác....

22h30'. Đánh úp đêm khuya. Ăn mừng 450 vote 🥂🍾🍾🍾🎉🎉🎉
________

Mọi người đã tập trung đông đủ tại phòng khách có cả ả. Các người làm đã được cho lui ra ngoài nên không thể hóng drama chắc phải coi lén. Thạc Trấn- anh cả trong nhà cũng là người có quyền lực nhất hiện giờ, gã ngồi trên chiếc ghế chính diện hai chân vắc chéo tay chóng cằm, ánh mắt cố định lên bàn.

Hạo Thạc cùng Nam Tuấn là anh thứ, họ cùng ngồi trên chiếc sofa đôi bên cạnh, Hạo Thạc hai tay chống cằm khủy tay trên đầu gối, Nam Tuấn bên cạnh khoanh tay trước ngực khuôn mặt đều nghiêm nghị không kém gì Thạc Trấn. Ba người còn lại đứng xung quanh. Chỉ có ả chẳng biết điều nên ngồi trên chiếc ghế đẩu đối diện Thạc Trấn.

" Doãn Khởi đâu?"

Thạc Trấn lên tiếng hỏi, cô người hầu gần đó chuẩn bị đi ra ngoài trả lời gã.

" Dạ cậu chủ, cậu ấy đang ở ngoài. Cậu ấy nói không muốn vào đây"

Anh thì đang tung tăng theo chị hầu gái đi lấy quần áo hôm qua để chuẩn bị về, trước đó anh được Thạc Trấn đề nghị tham gia vào cuộc nói chuyện giữa họ nhưng anh không thích xía mũi vào chuyện nhà người khác, chuyện nhà họ hãy để họ giải quyết tham gia vào làm gì cho mệt xác.

" Được rồi cô đi đi. Vào vấn đề chính..Lâm Nhã Liêm! Chúng tôi có một số chuyện cần làm rõ với cô"

Ả nghe thế mới chịu ngồi nghiêm túc trên ghế, dường như cảm thấy có điều gì đó không lành nên ả khá căng thẳng, bình thường gã chưa bao giờ xưng hô như thế, đều là những từ ngọt ngào như em hay bảo bối và không bao giờ gọi cả tên lẫn họ ả.

" Cô xem đây là cái gì"

Hạo Thạc bên cạnh đưa chiếc điện thoại của mình lên bàn, mở một đoạn băng rồi quay về hướng ả. Ả hoảng hốt khi thấy nội dung bên trong là cảnh ả trong quán bar õng ẹo trên sân khấu hôm bữa, ngay lập tức trong đầu ả nghĩ phải tìm cách chối.

" Không....không phải em ....anh Thạc Trấn đây không phải em.....Anh Tại Hưởng, anh chí Mẩn, Chính Quốc mọi người phải tin em. "

" Thế à?"

Thạc Trấn phóng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía ả, Chí Mẩn bên cạnh để ipad lên bàn trước mặt ả.

" Cô hại Doãn Khởi để làm gì ?"

Là một đoạn ghi âm trước đây khi ả nói chuyện với người đã gây ra tại nạn cho anh, điều ả không ngờ là tên đó lại ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người đương nhiên kẻ đó cũng bị SG tóm.

" Để chiếm lấy hết mọi thứ từ anh ta, tiền bạc và cả tình yêu. Người trong đoạn clip đó đúng là tôi đó thì sao? Người cố tình hại Doãn Khởi từ lần này đến lần khác cũng là tôi đó! Các người sẽ làm gì tôi? Giết tôi chăng?"

Thái độ ả ta hoàn toàn khác hẳn không còn vẻ thảo mái nữa thay vào đó là bản chất thật vô cùng..., Chất giọng đanh đá thái độ kênh kiệu như mình đã nắm chắc phần thắng.

" Báo cho các người một tin, công ty ba tôi đã lớn mạnh thêm sự giúp sức của một số lão già tôi quen sớm thôi sẽ lật đổ được SG của các người cả Mân gia nữa. Mân Doãn Khởi không chết là do tôi sơ suất thôi nhưng hãy chờ đó. Tôi sẽ không để anh ta yên ổn"

" Thế à"

Cả 6 người thầm cười nhạo à không là  cười thẳng mặt, có lẽ ả quá xem thường SG, dưới bộ mặt của 6 thiếu gia lịch thiệp dễ mến, chính là 6 " kẻ đi săn" thật sự, thông minh, gian xảo họ đều có đủ chỉ cần gặp đúng lúc tự động chúng sẽ bộc lộ. Ả đâu hề biết rằng họ đã hoàn toàn nắm căn giá đình ả, chỉ cần một cái búng tay cũng có thể khiến cho cả nhà ả trở về các bụi

Cứ tin tưởng và hi vọng rằng cô sẽ thắng đi vì thực tế phũ phàng lắm, cô ta ngoảnh mặt bỏ đi họ cũng chẳng làm gì chỉ ngồi suy nghĩ, dù sao thì cần nhất bây giờ là bảo vệ Doãn Khởi của họ. Mặc dù anh đã thay đổi nhưng không có nghĩa còn người yếu đuối trước đây hoàn toàn biến mất ( lầm to rồi mấy chú), anh rất mỏng manh và cần được họ che chở khỏi những nguy hiểm mà cô ta mang đến họ nghĩ thế.

Trên tầng hai, có một người đứng quan sát một nữa cuộc trò chuyện đến giờ chỉ từ lúc ả lật mặt thôi anh chán cái cảnh diễn xuất thảo mai lắm. Cũng thú vị đấy chứ, không chừng sau này có người giúp anh khởi động gân cốt miễn phí. Mà khoan đã, không phải thời điểm thực hiện một trong những tâm nguyện của nguyên chủ đến rồi sao? Không biết nên làm gì với kẻ phản bội này đây, phản Doãn Khởi nguyên chủ và cả anh nữa.

Bên SG này có lẽ sẽ lật đổ Lâm giả bất cứ khi nào họ thích, hay lúc đó cho cô ta bài học cũng không phải ý tồi, lấy linh hồn được không nhỉ? Sao nghe giống hắc bạch vô thường đi làm nhiệm vụ ghê!.

Lâm Nhã Liêm...cô tới số rồi!.

_______

Anh muốn tự lái xe về nhà mà người bên đó nhất định không chịu, kết quả là Chính Quốc chở anh trên chiếc moto sau đó là một chiếc oto bảy chổ bên trong là toàn bộ anh em thiện lành của cậu ta. Đây có được gọi là hộ tống?.

" Ba! Con xin lỗi"

" Tần suất con đi ra ngoài qua đêm còn nhiều hơn lúc trước nữa đó biết không thằng nhóc này"

Là do lúc trước còn có chút áy náy mà về lúc 1,2 giờ sáng trừ một tháng khi dọn ra khỏi nhà thôi. Còn bây giờ...8h sáng về tới nhà các cháu ạ.

Anh định mở miệng nói gì đó nhưng ông Mân lại chen ngang.

" Định nói không có lần sau đúng không? Ba không tin con một lần nào nữa đâu. Gần cả chục lần rồi con trai"

Anh cười cười khi ông nói trúng tim đen, có lẽ anh đã hoàn toàn hoà nhập với giá đình này. Vui ghê!

" Khởi lên phòng thay đồ đi con, đồ ai thế? Rồi còn các cậu, dù sao cũng cảm ơn đã đưa Khởi nhà bác về nhưng mà không cần phải đi cả tập đoàn thế đâu"

Bà Mân từ bếp bước ra nói. Đám anh em lại nhìn nhau rồi đưa IQ 148 ra giải quyết. Nam Tuấn đứng trước mặt bác gái cố gắng tỏ ra một người chững chạc hết vì nghe Thánh lật mặt nói mẹ Mân thích con rễ chững chạc.

" Dạ do là anh em chúng cháu rất đoàn kết đi đâu cũng phải có nhau trừ một số và nếu để Chính Quốc đưa anh Khởi về một mình thì làm sao thằng nhóc về được. Nên bọn cháu quyết định cùng đi"

Bà Mân thầm đánh giá, cậu này trước đây không đối xử tệ với con bà, nhìn bề ngoài cao ráo đẹp trai lại còn chính chắn tóm lại là được.

Bà Mân bảo mọi người cùng vào ăn sáng với gia đình, mới hơn 7 giờ nên có lẽ họ cũng chưa ăn. Anh thì đã lên phòng nên họ cùng ông bà Mân vào ăn trước.

Người hầu dọn thức ăn lên rồi lui ra hai hướng, hôm nay có chuyện gấp trên công ty nên Doãn Nghi đã đi từ sớm.

Hiện tại cả sáu anh em, có lẽ là anh em sống chung cùng nhà nên suy nghĩ cũng giống nhau, đây là cơ hội tốt để thưa chuyện với các bác bên nhà dù sao theo đuổi con họ thì cũng phải thông báo một tiếng, nói với ảnh thì chắc chắn là đời nào anh chịu nên cứ lấy lòng phụ huynh trước có gì thì cũng đã có hậu phương hổ trợ cơ hội sẽ mở rộng hơn, nhưng mà ngặc nổi không ai biết mở lời làm sao nên cái tô xúp trước mặt bị họ hành hạ rất ư là dã man ( dầm dầm mà chả ăn)

Cuối cùng lấy hết can đảm, Thạc Trấn đã đứng lên phất cờ khởi nghĩa, ánh mắt nghiêm túc nhìn về hai bác bên nhà và mở đầu câu chuyện bằng câu thưa hai bác cháu có chuyện muốn nói.

" Cháu xin phép hai bác cho cháu....được theo đuổi Doãn Khởi"

Hai bác Mân đang trong tình trạng phụt cơm ra ngoài, người hầu gần đó are Shocking, họ có nghe lầm? Đều họ muốn là đi làm vệ sinh tai rồi nghe thử lại một lần nữa. Có phải bão đã đến rồi không? Không phải trước đây tên này ghét Doãn Khởi lắm sao. Cái quái gì đang xảy ra thế? Tell me! What the hell is going on? .

" Bác cháu cũng muốn xin phép theo đuổi anh ấy!"

Tiếp bước anh cả là cậu em Tại Hưởng, nếu anh đã lên tiếng thì em cũng thế, mặc dù chúng ta là anh em nhưng không có nghĩa là em sẽ khoan nhượng, Doãn Khởi là của em anh hai à!.

Bà Mân quay sang nhìn ông Mân, ông đang ngạc nhiên nên chả nói được gì bà lại nhìn đám " con rể tương lai" và bắt ngay ánh mắt Nam Tuấn.

" Cháu cũng thế đấy bác, hai bác có đồng ý không?"

" Còn ba đứa?"

Mấy hôm nay bà đã để ý mấy thằng nhóc này, cách chúng nó đến chăm sóc con trai bà khiến bà phải suy ngẫm, không chừng chúng nó đã và vào lưới tình của con trai yêu dấu của bà, điều bà băng khoăng là trước đây những đứa nhóc này đã làm tổn thương cả tổn hại rất nhiều đến con bà, tuy Nam Tuấn và Hạo Thạc không làm gì nhưng không thể đặt lòng tin vào những người từng tiếp tay hại con bà, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối có thay đổi thì cũng thế thôi ( bác lại lầm).

Hiểu ý bà cũng nhân cơ hội, ba thanh niên còn lại cũng đồng loạt lên tiếng và đều có chung nội dung là xin phép theo đuổi Doãn Khởi.

" Hai bác, cháu biết trước đây cháu đã đối xử không tốt với anh Khởi, nhưng đó đã là quá khứ hiện tại và tương lai cháu sẽ làm mọi cách bảo vệ anh ấy mà không chỉ có cháu những người còn lại cũng sẽ chấp nhận trả bất cứ giá nào để bảo vệ anh ấy. Thế nên mong hai bác bỏ qua lỗi cho cháu và họ chúng cháu sẽ không làm hại bác thất vọng"

Bằng chất giọng truyền cảm ngôn từ cảm xúc, Chí Mẩn- thanh niên đã thành công lấy đi lòng tin và nước mắt của hai vị phụ huynh khó tánh. Anh em còn lại cũng gật gù theo hắn.

" Thôi được! Chúng ta thì không có ý kiến nhưng quan trọng là Doãn Khởi. Nếu thằng bé không thích thì xin lỗi nhà chúng ta không thể làm thông gia"

Ông Mân sau khi thoát khỏi một số tình trạng như đơ, sốc, hoá đá, rơi lệ các thứ thì đã trấn tĩnh mà nhẹ nhàng nói.

Cũng mong chúng nó yêu thương con ông thật lòng, chúng nó cũng tốt đấy chứ nhưng quan trọng là tốt theo kiểu nào thôi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net