Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Manh mối và.....

_____

Anh ngồi trong phòng làm việc vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn, tự cảm thấy mình làm việc cứ như một cổ máy, năng suất làm việc rất hiệu quả. Nhưng cổ máy hay còn người gì cũng cần phải nạp năng lượng, anh cũng muốn đi lắm chớ nhưng khổ chỉ tại một chữ lười.

Cần có ai đó kéo đi gấp.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, lướt đôi mắt lên trên chiếc điện thoại đang sáng bên cạnh, người gọi cũng đã một thời gian dài chưa liên lạc nhỉ? Không biết có chuyện gì không.

" Lâu quá không gặp có chuyện gì không Mark?"

Mark đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời, bên Vương gia có cho thu dọn lại sân vận động trước đây nơi anh gặp nạn và phát hiện một số thứ có thể gọi là manh mối.

Anh hẹn gặp Mark để nói chuyện rõ hơn về vụ này, những bằng chứng đầu tiên về vụ tai nạn đó đã xuất hiện, mở ra một nút thắt cho việc tìm ra kẻ ác nhân giấu mặt kia.

À cũng phải báo cho Thái Bảo một tiếng, Hắn cũng có thể giúp ít cho anh rất nhiều trong chuyện này. Mặc dù những chuyện rắc rối hầu hết đều có nó xử lý một tay nhưng lòng tin của anh đối với thằng nhóc này không mấy cao lắm. Còn rất nhiều chuyện anh thắt mắc nhưng chưa có dịp nói.

______

Chiều nay anh cùng thằng nhóc đến nơi anh đã hẹn Mark. Bước lên tầng hai tiến đến vị trí ít bị chú ý nhất rồi ngồi xuống.

Mark xuất hiện trong một bộ vest đơn giản vì anh mơi từ công ty trở về, ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện rồi bắt đầu vào cuộc trò chuyện.

" Bên Jackson đã tìm được một số thứ"

Mark lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ màu đen bên trong là một chiếc nhẫn bạc được bọc kĩ càng trong túi zip. Anh cầm chiếc nhẫn lên xem thử, một chiếc nhẫn bạc, kích cỡ không lớn lắm, kiểu dáng này thuộc loại phổ thông cả năm và nữ đều có thể đeo, bên trên các còn có chạm khác hình khổng tước, mặc trong cũng có khắc chữ chỉ có ba kí tự "Y&M" ngoài ra chẳng có gì.

" Không tìm thấy gì thêm sao?"

Anh hỏi Mark nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu, mạnh mối duy nhất chỉ có chiếc nhẫn bạc đúng thật là không đủ, cảm thấy có chút thất vọng.

Khác với tâm trạng thất vọng buồn bã của anh thì, tâm trạng của Thái Bảo trở nên kì lạ, nó nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn, mi tâm khẽ sát lại, thái độ trở nên hơi cứng ngắt.

" Câu sao thế?"

Anh quay sang hỏi nó, nó lắc đầu như thay câu trả lời cho anh, chuyển tầm nhìn sang chiếc nhẫn Thái Bảo cầm lấy nó rồi chăm chú nhìn kĩ.

" À không..không có gì, em không khoẻ xin phép đi trước "

Cả hai ngạc nhiên quay sang nhìn nó, nó nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, thái độ tức giận xong rồi đưa nó cho Mark, đứng bật dậy rồi đi mà đi chẳng nói thêm tiếng nào, để lại hai còn người nhìn theo với dấu chấm hỏi cực bự.

" Nó bị sao thế?"

Anh nhún vai tỏ ý không biết.

" Thái độ thằng nhóc này rất lạ, tao cảm giác hắn ta biết kẻ hại mày là ai, nhưng chỉ cần nhìn một chiếc nhẫn mà biết là ai thì người đó ắt hẳn là có một tầm quan trong nhất định

Anh nghiêm túc nhìn ra cửa, anh suy nghĩ rất nhiều, còn quá nhiều điều anh không thể tin tưởng thằng nhóc này. Nó không giống như ngoại hình ngây thơ của mình, có lẽ nó đã thành công khi tận dụng điều đó để chế giấu đi còn người thật.

" Tao sẽ cố gắng quan sát nó nhiều hơn. Mục đích của nó thật ra là gì? Đó là điều tao cũng thắc mắc"

..

Thái Bảo bước xuống nhà xe, leo lên chiếc rolls Royce đen của mình rồi lao đi. Trên tay còn bật điện thoại kết nối Bluetooth để gọi cho ai đó.

" Rita! Bên đó có động tĩnh gì không?"

Người tên Rita đầu dây bên kia lên tiếng phản hồi.

" Thưa cậu chủ, mọi chuyện bên này cũng bình thường, ông ta vẫn không có hành động gì"

" Cô giúp tôi điều trả hết thông tin của cô ta trong thời gian gần đây. 3h chiều nay tôi muốn thấy kết quả, cứ kêu người trong bang giúp cô biết phải nói gì rồi chứ?"

" Nhận lệnh".

__

Toàn bộ những thông tin mà nó yêu cầu đã được chuyển sang trong vòng chiều nay. Công nghệ hiện đại tân tiến, cùng đội ngũ thám tử tài giỏi cũng không khó trong việc điều tra.

"Michiko rốt cục chị đã làm bao nhiêu chuyện để đạt được mục đích của chị? "

Michiko, hiện tại đang là vợ của ông Giang ( ba dượng của nó), theo thông tin trước đây cô ta từng có qua lại với ông Min, toàn bộ tài sản sau vụ li hôn của ông và mẹ Yoongi đã được chuyển sang cho cô ta, đúng là cáo già.

Nhưng không ngờ cô ta lại là người hại anh, theo thông tin sau khi anh mất toàn bộ tài sản thừa kế hợp pháp cũng chuyển sang cho cô ta. Hiện tại cô ta vẫn đang bên cạnh ông Giang không có tiếp cận mục tiêu nào. Không thể hỏi cô ta ngay bây giờ, chỉ bứt dây động rừng, địch không động ta không động, phải nhẫn nại chờ xem âm mưu của cô ta.

___

Hôm nay anh về nhà sớm hơn mọi bữa, vừa về đến nhà là nghe tiếng cười nói cùng mùi hương thơm ngát từ trong nhà bếp bay ra, ủa nhà đang có event à?.

Bước vào nhà đắt đôi giày vào kệ, kêu lơn một tiếng " con về rồi!" Người đáp lời anh là Doãn Nghi, cô này từ trong bếp tay ôm thau bột, mặt mày lấm lem nhưng miệng cười hớn hở, đến lúc này anh mới nhận ra thêm trong nhà có một vài người. Vô cùng rõ ràng khi anh thấy Chính Quốc cùng Tại Hưởng đang đuổi bắt nhau trên hành lang lầu hai, Chí Mẩn cùng Hạo Thạc đang đẩy cây lau xung quanh nhà, lâu lâu còn nghe tiếng Thạc Trấn phàn nàn trong bếp, Nam Tuấn không làm gì chỉ ngồi im trên ghế Sofa, cũng không ai phàn nàn, thỉnh thoảng Thạc Trấn lại nói với gã không cần làm gì chỉ cần ngồi im.

" Đang có chuyện gì vậy? Ba mẹ đâu? Sao họ ở đây?"

Doãn Nghi trên tay cầm thau bột vẫn khoáy kịch liệt trả lời anh.

" Ba mẹ của bọn họ gửi tạm bọn họ ở đây rồi dắt ba mẹ đi đâu không biết, cũng mới đi thôi, ở nhà cũng buồn nên mọi người kiếm việc mà làm, em được anh Thạc Trấn chỉ cho làm bánh này, anh thấy em giỏi không?"

Cô nàng hí hửng khoe chiến tích với anh, anh cũng cười cho qua chuyện rồi đi lên phòng dẹp đồ.

Chuyện là phụ huynh dàn công sống ăn nhàn sinh ra chán nên quy động 1001 vệ tinh theo dõi bay từ Mỹ về Hàn để quan sát đám quý tử của mình, cũng lâu rồi từ lúc còn con nữ chính kia lân. Chứng kiến chúng nó vì cô ta mà hại Doãn Khởi bé bỏng, mấy vị phụ thân của họ sôi máu vài lần muốn bay về cho chúng nó một trận nhưng may mắn được vợ họ kiềm lại không thì chúng ta đã có một chap về việc dàn công bị phụ huynh trừng trị.

Hôm nay cả nhà nổi hứng kéo nhau về Hàn, sẵn tiện kéo luôn ông bà Mân đi mất tích từ trưa. Mục đích là gì thì hồi sau sẽ rõ hí hí hí. ( Cười như một con ngựa).

Anh xuống nhà với một bộ trang phục mặc nhà thoải mái hơn, tiến thẳng vào bếp đên cái tủ lạnh tìm ít nước uống. Thạc Trấn thấy anh vội kêu lại.

" Em nếm thử xem"

Gã đưa muỗng canh trước mặt anh bảo anh nếm thử, nhìn màu sắc rất đẹp, mùi cũng thơm nữa, anh lườm gã một cái rồi cũng không ngần ngại mà nếm thử quả nhiên tay nghề của tên bác sĩ này không phải dạng vừa. Anh gật đầu một cái tỏ vẻ ngon nhưng mặt không biến sắt rồi bước ra phòng khách ngồi.

Nhìn cái đám giặc giời đang chạy lung tung trong nhà anh mà nhức hết cả đầu. Nghỉ rằng không thể ở trong nhà nữa nên lê thân đi ra vườn.

Leo lên xích đu ngồi đung đưa, gió thổi vi vu mát rượi khiến tâm trạng anh tốt hẳn lên. Móc điện thoại trong túi ra gọi cho mama Mân đại nhân.

/ Khởi Khởi! Ở nhà sao rồi con/

Bà Mân trên người là một chiếc áo bông choàng tắm, ngồi trên ghế massage trên mặt là một cái mặt nạ, mắt còn có hai miếng dưa chuột, tóc được quấn trong khăn bật loa lớn rồi trả lời với anh.

" Mẹ đang ở đâu vậy?"

Bà đưa bàn tay cho cô nhân viên làm móng, tay còn lại cầm ly nước ép lên uống một ngụm.

/Mẹ đang đi làm đẹp với mấy bà bạn/

Bà Kim, bà Trịnh, bà Phác, bà Điền lên tiếng. Nói chứ trước đây các mẹ trong hội bạn thân với nhau từ trung học lận, rồi được mấy bác trai bên nhà cua mà họ còn trong một hội bạn thân nên quan hệ của họ rất tốt.

Trước đây thì những người khác đã sớm ra nước ngoài tận hưởng rồi để việc lại cho đám nhóc bên nhà, chỉ còn ông bà Mân vẫn phải đi làm tối mặt tối mài. Mà bây giờ thì khác rồi, ông Bà Mân đã bắt đầu những ngày tháng tự do chẳng cần lo nghĩ nhiều cho hai đứa con nữa chúng nó lớn hết rồi. Bây giờ là thời gian để enjoy..

" Sao mấy tên đó lại ở nhà chúng ta?"

Tâm trạng khó ở khi nhắc đến đám giặc đang hoành hành trong nhà cho người mẹ yêu dấu.

/ Mẹ để chúng nó ở đó đấy! Nhà bên đấy cần tu sửa nên mẹ cho chúng nó sang ở tạm nhà mình. Sau này cũng sẽ là người nhà mà con cần gì phải lo. Thôi mẹ cúp máy đây, mẹ đang làm đẹp đừng quấy rầy đấy! Tạm biệt còn trai yêu/

" Ơ mẹ....tít tít"

Ở đầu dây bên kia các bà mẹ đang ngồi thảo luận.

" Lý do khá được đó, lỡ thằng bé sang nhà kiểm tra thì sao?"

Bà Trịnh nhìn bà Mân nói.

" Chèn ơi, cái bà này bà nghỉ Khởi Khởi rảnh vậy sao?"

Bà Phác lên tiếng.

" Cứ để chúng nó ở đó bồi đắp tình cảm, dù sao chúng nó trước đây có lỗi với tiểu Khởi, bây giờ là cơ hội tốt nhất để chuộc lỗi"

Bà Điền nói.

" Bọn tôi cũng biết Doãn Khởi đã thay đổi ra sao, không bị chúng nó ăn hiếp đâu, không chừng còn có thể trừng trị ba thằng quý tử nhà tôi"

Bà Kim thong thả uống trà.

" Hôm nào chúng ta gặp Khởi Khởi mới được."

........______.............

Ta nói lớp 10 học như điên. Sáng 4 tiết, chiều 5 tiết, tối 2 tiết

Cạn kiệt năng lượng luôn cuối tuần cần làm gì đó bù energy. Let's get energy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net