Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Đã đến lúc ?

Chổ nào các bạn đọc sai chính tả với không hiểu rõ thì comment vào cho mình sửa nhá

#luvu
___________

Tạm thời bỏ qua chuyện' mẹ kính yêu đã bỏ những tên đáng ghét này ở nhà chung với mình' , anh xử lý xong bữa ăn của mình rồi đi ra ngoài dạo. Mấy người kia xin đi ké dữ lắm nhưng anh bỏ hoàn toàn ngoài tai, không còn cách nào khác họ đánh len lén đi theo. 

Trời hôm nay khá đẹp, anh đi đến bờ sông cạnh công viên, chọn đại một băng ghế đá rồi ngồi đó tận hưởng, trời hôm nay nhiều sao vô cùng còn có gió mát nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một cổ bất an.

Những ngôi sao dần dần mờ trên bầu trời đêm, gió thổi mặc dù nhẹ nhưng không hề mát mà là những làn gió lạnh. Anh cảm nhận được trong không gian này còn tồn tại một thứ gì đó không xác định nhưng anh khẳng định thứ đó chẳng tốt lành gì.

Sáu anh chàng đằng sau không biết có cảm thấy gì không nhưng họ vẫn ngồi một góc quan sát anh một cánh rất bình thường, anh cùng không hay biết có họ theo sau chỉ ngồi đó mà nghĩ đến những chuyện không hay sắp xảy ra.

Đột nhiên mọi thứ trở nên im lặng, không còn nghe thấy bất cứ một tiếng động gì từ những phương tiện đang chuyển động trên còn đường đằng sau lưng, thậm chí chúng chẳng còn chuyển động mà hoàn toàn đứng im, cả những còn tàu, những chiếc du thuyền đang chạy trên con sông trước mặt. Chỉ còn nghe thấy được tiếng sóng êm ả đánh vào thành đê và nghe rõ cả tiếng gió mà vốn rất khó để nghe thấy.

Mưa chợt trút xuống mặt đất một cách xối xả, anh đứng dậy cả người ướt nhem mà quan sát xung quanh, những cơn gió lại ập đến khiến anh lạnh run người, một tay ôm lấy thân mình một tay che chắn cho tầm nhìn trước mắt. Từ đằng xa hai chiếc bóng màu đen lao rất nhanh về phía anh, lướt ngang người với tốc độ chóng mặt, chúng cứ đi chuyển anh cứ né từng đòn, chiếc áo anh mặc đột nhiên rách một đường hai kẻ này không đơn giản chỉ muốn phô trương tốc độ mà còn muốn trừ khử anh.

Doãn Khởi chờ đến lúc thích hợp, anh nhảy lên lan can rồi đạp một phát thẳng vào cả hai tên đó khi chúng vừa lướt qua nhau, do tốc độ của anh rất nhanh chúng không kịp trở tay nên văng ra xa nhưng cũng nhanh trở về trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

" Các người là ai?"

" Là ai không quan trọng, quan trọng là cậu phải đi với chúng tôi........Dù là người sống hãy đã chết!"

Tên còn lại trên tay đang cầm một khẩu pháo sáng nhắm thẳng lên trời mà bắn, áng sáng bắn lên tạo nên một chùm sáng kèm theo một tiếng nổ trên không trung.

Tiếp sau đó có thêm ba tên đến ngay sau khi bầu trời trở lại thành màu đen, chúng bao vây anh đến chẳng còn một tí sơ hở rồi cùng nhau lao đến tấn công.

Anh ngồi xuống tạo ra một quả cầu màu đen trong suốt bao bọc lấy thân mình khi chúng vừa đến, chúng chẳng phải người bình thường mà là dị năng giả, cả năm tên đều rất mạnh, đánh cầm cự một chút thì được nhưng nếu muốn thoát rất khó.

Đột nhiên quả cầu bảo vệ vỡ ra làm chúng lùi ra một chút đồng thời lại gây ra không ít tổn thương cho anh. Đảo lại một chút, trong lúc anh đang cố gắng cầm cự, một tên trong số chúng đã tác động vào quả cầu bằng một thiết bị công nghệ có sức công phá lớn làm nó vỡ tung ra.

Dường như đây là sự dừng lại của thời gian, mọi thứ chẳng đi chuyển chỉ có gió và sự chuyển động tự nhiên của nước. Sức mạnh anh tạo ra chiếc khiên bảo vệ đó cũng khá lớn nên gây ra tổn thương không ít. Lợi dụng sự mệt mỏi của anh bọn chúng lại lao đến tấn công, ba tên tham chiến còn hai tên đứng đó làm những hành động rất khó hiểu, chẳng thể đoán được mục đích của chúng với tình trạng hiện giờ.

Phong ấn đó cần được phá vỡ.

Anh vốn là người rất thông minh và tinh tế nên có thể cảm nhận được ngoài sức mạnh mình dày công luyện tập từ nhỏ thì còn có một nguồn năng lượng bí ẩn anh chẳng thể hiểu đang hiện diện trong anh, nó đã từng được kích hoạt một lần trong quá khứ một thứ sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cũng chính sự mạnh mẽ đó khiến anh mất kiểm soát rồi gây ra nhưng hậu quả tồi tệ. Anh chỉ nhớ có chuyện gì đó rất xấu đã xảy ra nhưng chẳng thể nhớ chính xác.

Cố gắng tìm kiếm cơ hội về thời gian trong những đòn tấn công quyết liệt kia, đôi đồng tử Coffee đã chuyển sang đỏ, mái tóc xám khói trở thành một màu trắng muốt, làn da trắng sứ lại càng trắng hơn. Rồi đôi cánh xuất hiện nhưng lần này không còn đôi cánh đen với những chiếc lông vũ bay nữa, thay vào đó là một bên cánh lại trở thành cánh dơi.

Mỗi cú đập cánh tạo ra những luồn khí có lực sát thương cao, khiến cho những tên ám sát bị thương không ít, hai tên múa may kia đã tạo kết ấn từ trước để kéo anh vào đó nhưng không giữ được bao lâu. Không còn cách nào khác chúng lại gọi thêm đồng bọn. Tiếp theo sau đó có thêm 5 tên nữa, trong đó có một tên khoác trên người một bộ vest đen sang trọng nhìn anh và đánh giá.

Trên đỉnh đầu anh bây giờ đã xuất hiện thêm hai cái sừng, móng tay dài ra rồi trở thành màu đen, dưới làn da trắng lại xuất hiện thêm những đường gân máu xanh.

" Chính là kẻ này sao? Dung mạo đẹp quá đấy chứ? Thật đáng tiếc khi phải trở thành chuột bạch. Các ngươi...lên!"

Toàn bộ những người đó đều là dị năng giả, đủ các nguyên tố sức mạnh cũng thuộc cấp cao. Nhưng anh cũng không kém cạnh tuy có một người nhưng sức mạnh vượt trội. Sự di chuyển khéo léo và uy lực từ đôi cánh khiến anh có thể đánh trả bọn chúng một cách dễ dàng.

Né những đòn đánh tầm thường kia sẵn tiện cho luôn một cú knock out ngay vào đầu, tuy có xuống sức nhưng tin tốt là quân địch cũng đã bất tỉnh gần hết.

Có lẽ tỉ lệ mười đấu với một thì không công bằng tí nào vả lại chúng lại có chiến thuật, hai tên mộc hệ tạo ra những nhánh cây trói chặt lấy hai tay anh. Trong khi anh đang cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm hãm của đống dây leo thì một đòn đánh mạnh như trời giáng hướng thẳng từ trực diện. Tên cầm đầu lao đới đấm vào mặt anh làm anh ngã xuống, tiếp đó hắn lại cho ngày một cước vào bụng làm ảnh phun ra một ít máu. 

Ý thức dần mất, sức lực cạn kiệt, tuy không hoàn toàn nhắm mắt nhưng chẳng thể mở to lên. Hai tên sát thủ nhốt anh trong một chiếc lòng bằng những tia Laser chuẩn bị mang đi.

Tiếng bước chân đằng xa, người con trai trong chiếc áo khoác dài qua gối và trùm kín đầu, cả phía dưới của khuôn mặt cũng được che đi chỉ còn lài một phần của chiếc mũi cao cùng đôi mắt với đôi đồng tử mang màu sắc của quỷ dữ.

Trên tay là một chiếc dù đen che mưa càng làm toát lên vẻ bí ẩn cho người đó. Anh nhìn kẻ đó có đôi nét quen thuộc nhưng anh chẳng thể tỉnh táo để nhận diện hắn. Những tên ám sát thì vô cùng sửng sốt với sự hiện diện của cậu ta.

" Mày...mày là tên nào?"

Đôi mắt đỏ đó hiện lên rõ ràng sự chế giễu, hắn không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quăng chiếc dù lên cao. Chiếc dù chuyển động theo quỹ đạo không hề bình thường trên đỉnh có một đầu nhọn sắt sáng bóng khi chạm với tiếp tuyến của mặt trăng, đột ngột xếp lại rồi lão thẳng đến đám người đó.

Chiếc dù lao nhanh rồi xuyên qua trán hai trong mười tên sát thủ khiến chúng gục xuống, đôi mắt chưa kịp nhắm lại nhưng máu đã loan khắp nền đất hoà lẫn cùng nước mưa, những tên còn lại không tin vào mắt mình, chiếc dù lại thay đổi quỹ đạo hướng về chúng lần này thì chúng đã có phòng bị nên nhanh chóng né, hai tên sát thủ cười nhạo một tiếng rồi bị đâm xuyên não ngày lập tức. Xác họ vừa ngã xuống lập tức xuất hiện bóng dáng của cậu trai đó trên tay vẫn cầm chiếc dù.

" Tốc độ....quá nhanh!!"

Những tên còn lại nói như không thể tin được vào mắt mình.

" Mày muốn gì?!!"

Tên thủ lĩnh của chúng hét lên.

Người con trai cười nhạo báng đanh giọng nói làm cho chúng lạnh người.

" Lấy lại người của tao"

_____________

#Daviddarkson

Bắt đầu trở về quỹ đạo truyện hành động kinh dị rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net