Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Bộ mặt thật.

----------------

" Im Hara"

Một cái tên được phát ra trong vô thức khi anh gặp mặt người con gái đó. Cô ta cũng ngạc nhiên và run sợ không kém vì tên đó là tên khi cô ta ở Hàn Quốc và lúc là con người thật.

Hai người con trai nhìn người trên giường mà không khỏi ngạc nhiên vì mấy tháng nay anh ta hôn mê bất tỉnh, bổng nhiên thấy anh ta như thế cũng hơi giật mình.

" Doãn..Doãn Khởi cậu tỉnh rồi"

Tuy nụ cười khá gượng gạo nhưng cô ta vẫn trưng ra, tiến lại gần anh rồi nắm lấy tay anh mà nói.

" Cô là..."

Tuy cảm nhận được sự quen thuộc từ cô ta và cũng khẳng định rằng cô ta chính là tình cũ nhưng tại sao cô ta lại ơ đây? tên Doãn Khởi này cũng quen biết Hara sao?

" Tớ là Lâm Nhã liêm cậu không nhớ sao?"

Ngay lập tức những kí ức cần thiết hiện về. Cô bạn này là người anh ta ( chỉ Khởi cũ) rất quý, nhưng thật ra cô ta là hồ ly chính hiệu, tìm cách tiếp cận anh ta để làm quen với người mà anh ta yêu, tiện thể kéo theo thêm một vài người vào dàn nam sủng của cô ta.

" Nhớ, nhớ chứ rất nhớ là đằng khác"

Tiếp theo đó anh nở một nụ cười hết sức bí ẩn bonus mang rợ.

" Mân Doãn Khởi cuối cùng anh cũng chịu tỉnh, tốt, tiện thể hôm nay tôi sẽ nói chuyện với anh. Từ này về sau mong anh đừng bao giờ quấy rầy tôi nữa, tôi đã có tiểu Liêm nếu anh còn quấy rầy chúng tôi thì đừng trách tôi vô tình. Kim Tại Hưởng này nói là làm được"

Anh nhìn tên nhóc hóng hách vừa rồi mà nở một nụ cười khinh bỉ. Bây giờ mới để ý hai tên này đều có dị năng tự nhiên, hiện tại thì chưa biết hệ gì nhưng khí toả ra cho biết dị năng của họ cũng tầm cấp 3,4 gì đó. Tưởng mày là ai chứ? Ông đây đếch thèm.

" Tốt thôi, nếu nói về chuyện này thì tôi đây cũng nói luôn, theo ai là chuyện của mấy người nhưng đừng đụng vào tôi và Mân giá nếu không...* liếc Nhã Liêm*... Hậu quả khó lường. Mân Doãn Khởi tôi nói là làm được".

" Khởi...cậu sao vậy? Hức...cậu không còn thương mình nữa sao?"

Ả giả vờ khóc để cho Tại Hưởng cùng tên nhóc còn lại bênh vực và cho anh một bài học nhưng có lẽ ả đã lầm.

" Phải! Hết thương từ một năm trước rồi"

Câu nói vô cùng hàm ý vì, cô ta bỏ anh đi con cũng là một năm trước và cô ta cướp Tại Hưởng khỏi tay cậu cũng là một năm trước.

Ả giật mình với thái độ của anh hiện giờ, cứ liên tục quay sang hai con người kia mà cầu cứu. Còn hai người kia thì chết đứng với Doãn Khởi hiện giờ.

Nếu là lúc trước thì trong hoàn cảnh này, anh ta sẽ liên tục xin lỗi và giải thích với Tại Hưởng khi cô ta khóc, còn hiện giờ anh đang dửng dưng xem cô ta giở trò gì. Há thì cũng là những trò rẻ tiền ngày nào nhỉ.

" Nếu đến để nói chuyện xong rồi thì mời ba người về cho, bệnh nhân hiện tại cần nghỉ ngơi."

" Mân Doãn Khởi anh dám đuổi chúng tôi"

Người con trai còn lại lúc này mới lên tiếng. Anh cảm nhận được khí của cậu ta tăng lên, thì ra nãy giờ họ đang che giấu.

" Không dám đuổi, nhưng đuổi đó thì sao"

" Anh....."

Cơ thể này anh cũng biết là có dị năng nhưng chưa bộc lộ vả lại nó cũng chưa được rèn luyện để bộc lộ dị năng hắc ám của anh nên hiện tại đối đầu với tên này quả là điều ngu ngốc vì từ trước giờ người ta chỉ biết Mân Doãn Khởi là một kẻ yếu ớt không có dị năng.

" Các người đến đây làm gì?"

Giọng nói quen thuộc cất lên, người đó bước vào phòng tiến tới chổ anh và che chắn cho anh.

" Cậu là ai mà dám xen vô chuyện này"

" Tôi là ai, tôi là hôn phu của Mân Doãn Khởi đã đủ tư cách xen vào chưa. Tôi hỏi cậu Điền thiếu cậu định làm gì hôn phu của tôi"

" Bảo, tại sao em quay lại đây?"

Anh hỏi nhóc.

" Do em quên đồ và cảm nhận được dị năng của cậu ta. Cậu muốn đánh nhau chứ gì, được màu đến đây"

Nữa câu đầu nói với anh nữa câu sau nói vói Chính Quốc, ngay lập khí của cậu ta trở nên tăng đột biến, anh có thể cảm nhận được sự quên thuộc của dị năng này bởi vì anh cũng sở hữu dị năng hắc ám, dị năng của thằng nhóc này đúng là thiên phú, khí vô cùng mạnh thậm chí mạnh hơn tên nam sủng của bà nữ chủ kia.

" Thôi được rồi, đây là bệnh viện không nên đánh nhau, chúng tôi về là được chứ gì. Chính Quốc! Mình đi!"

Kim Tại Hưởng từ nãy đến giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng giải quyết vấn đề, sau đó bỏ đi, Chính Quốc cũng đi ngay cả hai đều bỏ lại bà nữ chủ.

" Lâm tiểu thư! Không tiễn"

Thấy vậy anh lên tiếng tiện thể tống bả về luôn.

" Anh không phải Doãn Khởi"

" Hả?"

Bổng nhiên thằng nhóc lên tiếng làm ảnh hơi chột dạ. Anh mặc dù hơi hoảng nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà đối diện với nhóc.

" Dựa vào đâu em nói như thế?"

" Anh biết không, trước đây mỗi khi tôi sử dụng dị năng đều làm ảnh ấy hoảng sợ, vì dị năng của tôi là hắc ám mỗi lần sử dụng hay toả khí đều làm cho không khí xung quanh tựa như địa ngục, hơn nữa mọi người nói Doãn Khởi không hề có dị năng nhưng theo tôi thấy anh ấy có dị năng quang minh rất mạnh. Quang minh vốn khắc với hắc ám nên những tác động của cả hai đối với nhau rất mạnh. Tôi trông anh vô cùng bình thường lúc nãy"

" Trông nhóc không giống với vẻ bề ngoài chút nào nhỉ. Đúng tôi không phải Mân Doãn Khởi tôi là Min Yoongi. Mân Doãn Khởi thật sự đã chết nhưng cơ thể này là của anh ta, tôi được anh ta ủy thác để sống tiếp, để trả thù và để hiếu thảo với ba mẹ anh ta quan trọng hơn là để phát triển Mân gia của anh ta"

" Thì ra cũng là con nhỏ đó, tôi đã ngăn cản nhưng anh không chịu nghe cứ tiếp tục ở bên cạnh con nhỏ đó sớm muộn gì cũng có kết cục không tốt. Nhưng anh định làm gì để khôi phục Mân gia, 20 % số cổ phần Mân gia hiện tại thuộc về Lâm gia, 25% được những người thuộc quyền quản lí của Ngô gia nắm giữ, Mân gia chỉ có 30%, số lẻ còn lại nằm ở các cổ đông khác nhưng đa số họ đều nghe theo Lâm Minh Khiết."

" Chắc phải xài cái thẻ lâu năm chưa xài của tôi quá, dù sao bây giờ hai chúng tôi là một, tiền của anh giờ là tiền của tôi mà tiền của tôi cũng là tiền của tôi. Mà tên đó dám lừa tôi, nói cho tôi về quản lí hết tập đoàn mà bây giờ bắt tui phải bỏ tiền túi để gom nó lại "

Anh nhảy lên giường và trả tấn mấy cái gối.

" Thiệt là* khoé môi giật giật* anh yên tâm đi, Ngô gia luôn luôn giúp đỡ anh hết sức có thể"

" Cậu có yêu Doãn Khởi không?"

" Hả à ừm ...có rất nhiều là đằng khác.. ..... Tôi chỉ muốn anh ấy hạnh phúc, không bị ràng buộc bởi cái hôn ước mà hai bên gia đình đã sắp đặt. Nhưng anh ấy lại đi yêu Kim Tại Hưởng rồi nhận lại nhiều đau khổ. Thật tình tôi rất muốn phanh thây trên chết bầm đó mới hả dạ cả con ả Nhã Liêm kia nữa. Nên bây giờ tôi sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện của Doãn Khởi"

" Tốt, cảm ơn trước"

" Nhưng mà có khi nào sao này tới anh thích mấy thằng cha kia hong"

( Chắc chắc rồi darling)

_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net