Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Viction (2)

( Hình trên ko liên quan gì...à không giống nữ phản diện trong truyện..tại u mê mama geisha quá đó mà)
______

Mấy cái tên này coi quèn quèn vậy chứ cũng lì đòn lắm, đánh xong tên này thì tên khác lại tiến lên khiến Doãn Khởi lại có cớ tự hào về sức mạnh trâu bò của mình. Lại nhìn qua cái cặp trai gái bên kia, đánh thì cũng ra trò đấy cây cối đất đai nó bay phấp phới thì anh còn có thể nhìn thấy sự do dự trong những đòn đánh của họ, không biết họ có quen nhau không.

Hạ gục được cái đám này thì cánh cổng không gian mở ra cả một lũ cuồng dã xuất hiện, số lượng hẳn vài trăm con. Anh cùng cái tên đã cứu mình đi về một phía, mặc dù sức cả hai có thể đánh được chúng nhưng số lượng chúng quá đông đảo, hai người thì chẳng so gì với cả đám được.

" Anh còn đủ sức không?"

Hắn quay sang hỏi anh, anh gật đầu mà ánh mắt thì cứ nhìn chúng. Rồi bất chợt một con cuồng dã tiến về anh, hắn vung tay chém chết nó nhưng lại vô tình làm cho chiếc nón trùm đầu rơi xuống. Mái tóc trắng hớp với làn da cũng trắng không kém nhưng điều làm anh chú ý nhất chính là hình xăm đôi cánh mà còn là màu vàng.

Anh đã rất sửng sốt. Và không tin vào mắt mình, tên trước mặt anh chính là bang chủ Blackwings.

..

Nhìn vào cách mà anh sửng sốt mình nhìn mình, hắn không lo lắng về việc mình là bang chủ mà lo cho thân phận thật hơn, bang chủ chưa bao giờ lộ mặt trước bất kì ai trừ các bang phó, danh tính của bang chủ cũng là một điều bí ẩn nếu bí mật bại lộ e là có chuyện lớn.

" Bang...bang.ch..."

" Suỵt!! Im lặng nào, chuyện tôi xuất hiện ở đây cũng là ngoài ý muốn, tôi không muốn mấy kẻ đó biết mình là ai. Thời khắc lộ diện chưa đến, đối với anh cũng là ngoài ý muốn cho nên mong anh giúp tôi giữ im lặng được chứ!"

Anh gật đầu, cũng chỉ là biết tên này là bang chủ thôi chứ khuôn mặt của hắn vẫn còn ẩn dưới chiếc khăn trùm mặt kia. Hắn nhẹ nhàng kéo mũ lên đúng lúc sáu người kia xuất hiện.

" Doãn Khởi!"

" Anh Khởi!!"

" Các người....sao lại ở đây?"

Anh bất ngờ với sự xuất hiện của họ ở đây cũng giận một phần vì họ đi theo anh nhưng giờ không phải lúc.

" Không phải vì bọn em lo cho anh sao"

Chí Mẩn và mọi người có chút lo lắng khi thấy quần áo của anh có chút lem luốt còn hơi rách nữa. Họ thì nhau mà hỏi thăm anh bỏ lại một người vô cùng cực học khi phải một mình chống lại cái bọn cuồng dã khát máu này.

" Các người quên cái gì à? Đợi cái bọn này xử hết chúng ta các người mới giúp tôi một tay phải không?"

Họ dời sự chú ý của mình qua người con trai vừa lên tiếng phàn nàn vừa vung tay chém nát mấy con cuồng dã vừa lao tới, 6 anh công lại có thêm một phần đánh giá về thân thủ của tên này, chẳng tầm thường gì khi hắn không cần bất kì một loại vũ khí mà vẫn chém ngọt sớt thấy kia.

" Các người nhìn cái gì, muốn bị chém không?/ Đừng có đứng như trời trồng nữa"

Anh và hắn cùng lên tiếng. Tạm gác thắc mắc cái tên trùm như mafia này là ai quan trọng là cần phải có chiến thuật tiêu diệt hêt cái đám quỷ ôn này, lỗ hỏng không gian đằng kia chính là lối đi dẫn chúng đến đây.

" Anh và một người khác hãy đến và xử lý cái lỗ hỏng không gian đó, tôi và những người còn lại sẽ yểm trợ"

Hắn quay sang nói với Doãn Khởi, anh gật gù đồng ý rồi kéo Thạc Trấn đi. Những người còn lại cố gắng quét sạch kẻ địch trước mắt tạo thành một lối đi cho hai người.

" Chia nhau ra"

" Được !"

......

Thạc Trấn cùng Doãn Khởi đứng trước cánh cổng không gian với một khoảng cách an toàn để cả hai không bị hút vào đó, lực hút tuy không mạnh nhưng ở quá gần vẫn có thể bị kéo vào.

Chẳng còn người phụ nữ và tên thủ lĩnh kia ở đây, bọn chúng đã tham gia vào trận chiến đằng kia càng là cơ hội tốt cho anh và Thạc Trấn khép cái lỗ hỏng không gian này, giờ thì chưa phải lúc sử dụng hắc ám mặc dù Thạc Trấn đã biết sự thật nhưng những con người đăng kia hầu như chưa biết gì vả lại thì quang hệ của anh cũng đã mạnh lên, anh nghĩ mình sẽ kết hợp với tên này tạo ra một luồng sáng thiên như kim và chỉ để vá cái vết rách này.

Cả hai vận khí rồi hướng thẳng luồng ánh sáng trắng ấy đến lỗ hỏng, cố gắng vá lại nhưng những tên cuồng dã bên trong cũng đang chống chọi kịch liệt để được thoát ra ngoài, thu về một tay, tạo ra những mũi tên rồi nhắm thẳng về cái đám láo nháo trong kia khiên chúng bật ra sau, đồng thời anh quay về lại vị trí cũ giúp Thạc Trấn một tay.

Mọi chuyện gần như đã hoàn thành một cách hoàn hảo nếu cái bà cô trong chiếc mặt nạ đó không quay lại và tấn công hai người. Thạc Trấn bắt buộc phải rời khỏi vị trí của mình, gã xoay lại và đánh bật đòn tấn công của người phụ nữ kia.

" Yoongi của tôi, chuyện ở đây tạm thời em hãy giải quyết một mình, tôi phải xử lí kẻ ngán đường kia. Cố lên nhé"

Thạc Trấn quay sang nói với anh không ngần ngại mà tặng thêm một cái bắn tim, rắc thính cực mạnh. Bong bóng hồng quỷ dị bây khắp nơi.

" Dẹp!! Gớm! Ai là của anh? Biến dùm cái tôi tự lo được"

Tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính, anh rất sẵn lòng mà đập tan cái mớ bong bóng đó nhưng anh còn bận khâu cái lỗ hỏng không gian kia nên không rảnh mà chửi thêm cái tên bác sĩ không biết xấu hổ kia.

Gã nhìn anh cười rồi quay đi ngăn cản cô ả quấy rầy anh. Doãn Khởi quay trở lại công việc của mình, diện tích của nó tuy không còn lớn như bạn đầu nhưng đủ để một hai cánh tay bên trong thò ra ngoài. Anh dốc hết sức tạo thành một sợi chỉ vá lỗ hỏng không gian lại.

Những tên bên trong xem như đã thu xếp ổn thỏa không thể chui ra thêm nhưng bên ngoài vẫn còn quá đông, sức lực của cả 8 con người nhỏ bé chống lại đội quân cuồng dã kia không biết sẽ đến đâu. Thạc Trấn với đôi cánh thiên sứ đang bay lượn mà đánh trả từng đòn tấn công của ả kia, nhân lúc gã không để ý ả lại tung chưởng đến chổ Thạc Trấn may là  anh đã kịp ra tay tương trợ bằng một đòn ngắm chuẩn xác.

Cả tám con người tập hợp lại, đánh lẻ có vẻ không khả quan mấy chị bằng kết hợp mà càng quét chúng cùng một lúc. Một luồng sáng mạnh quét sạch toàn bộ lũ cuồng dã, chúng chỉ còn lại những đám tro rồi bị hòa tan vào nên đất ẩm. Cả tên thủ lĩnh và ả đeo mặt nạ kia hết sức tức giận và có ý định rút lui. Nhưng trong ánh mắt đó còn chứa đựng một điều gì đó, ẩn sâu lớp mặt nạ lạ khuôn mặt méo mó vì tức giận. Ả lao đi trong không khí như một tia chớp hướng về phía anh trên tay là chiếc quạt xếp màu đỏ ở đầu là một mũi dao sáng lên dưới ánh trăng.

Mọi người chẳng kịp làm gì chỉ nhìn về phía anh trong tích tắc.

" Doãn Khởi!!!"

Tiếng hét của họ trước khi những giọt máu xuất hiện trên nền đất ẩm.

_____

#Daviddarkson

Lặn gần một tháng rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net