Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42:.....

Tạm thời hình xăm là như thế, chứ ko có siêng để vẽ hihi.

_____________________________

" Doãn Khởi!! "

Họ hét lên khi khoảng cách giữa anh và ả ta chỉ còn trong gang tấc. Một vòng tay khác bước ra che chắn, hứng trọn đòn tấn công vào ngực trái, máu rơi xuống nền đất ẩm. Những giọt máu bắn lên khuôn mặt trắng nhợt của anh nổi bật lên trông thấy. Người trước mặt từ từ khụy xuống tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu đôi mắt đỏ  nhắm chặt thể hiện sự đau đớn.

Anh hoàn hồn lại và nhận thức được hoàn cảnh khi Thạc Trấn và những anh em chạy đến cạnh anh, nhanh chóng hướng đến con người kia hỏi thăm. Anh ngỏ ý muốn đưa hắn ta về nhà chữa trị nhưng chỉ nhận được câu từ chối.

" Tôi không sao"

Nam Tuấn cùng Tại Hưởng hướng sang ả kia chuẩn bị giáng cho ả một đòn để tránh xa anh, không hiểu sao ả đứng như trời trồng đôi tay nhỏ run run, ả quay sang cũng là lúc hai anh em kia lao đến, đó bất ngờ nên chỉ kịp chống đỡ chẳng còn tí sức để tấn công kết quả là bị bật ra xa. Ả quay đầu lại để lại một ánh mắt bí ẩn rồi bỏ đi.

Ngay khi ả vừa bỏ đi sự yên tĩnh cũng kết thúc, vẫn là tiếng xe cộ chạy nhưng trời đã về khuya nên chẳng còn bao nhiêu, tiếng tàu đằng xa chẳng còn tĩnh lặng mà sôi động hơn trông thấy, chẳng còn một cái xác cuồng dã nào nằm trên nền đất duy chỉ có những vết thương trên người anh và một tên sắp hấp hối đang nằm đó.

Hắn cố gắng ngồi dậy trước những ánh mắt lo lắng.

" Cậu nên đi theo chúng tôi, vết thương này không hề nhẹ đâu"

Thạc Trấn lên tiếng những người còn lại cũng gật gù đồng tình. Nhưng lại là một sự từ chối, hắn đứng dậy rồi cố gắng bỏ đi. Anh vẫn nhìn hắn với đôi mắt lo lắng và nó khiến cho những người khác khó hiểu. Chính Quốc có ý định đi theo nhưng anh lại ngăn lại.

" Hãy để cậu ta đi"

Người đó là bang chủ, là người đã cứu anh và là người mở ra một con đường mới khi cho anh vào bang là người có ơn lớn dù anh chưa hề biết mặt. Ý của hắn là không muốn ai biết được thân phận thì không nên làm phiền hắn. Nhưng hắn không phải quá tốt với anh sao? Đó cũng là điều anh thắc mắc.

....

Thân ảnh khoác trên mình một bộ đồ đen dáng đi khập khiễng từng bước đi là để lại vệt máu trên nền đất. Đi vào một góc nhỏ giữa hai toà chung cư rồi đi ra đường lớn. Ngồi sụp xuống bên băng ghế đá, tay chặn lấy vết thương đang chảy máu tay còn lại bấm số trên điện thoại.

Chiếc xe ô tô sang trọng chạy từ đằng xa, con đường vắng vẻ. Chiếc xe bất ngờ dừng đằng xa, bước xuống là một người đàn ông lịch lãm với bộ vest sang trọng. Anh ta chạy lại nơi thân ảnh kia với thái độ khẩn trương.

" Này cậu gì ơi!! Là cậu! Có chuyện gì với cậu thế?"

Chẳng có câu trả lời, người kia gục xuống trong vòng tay của anh ta.

" Nè! Nè ! Mau tỉnh lại đi"

Em không được xảy ra chuyện gì.

Bế xốc người đang nằm trong tay rồi đi một mạch về xe. Nhẹ nhàng thắc dây an toàn cho người bên cạnh nhanh chóng cho xe chạy đi trên con đường vắng.

.....

" Ây đau, nhẹ tay thôi chứ! Tôi vừa thoát chết anh định giết tôi lần nữa à?"

Trở về nhà anh được dắt đi thay một bộ quần áo mới có những người nào đó đòi giúp nhưng bị đạp thẳng ra khỏi phòng, rồi những người nào đó lại tủi mà ngồi ôm cái ghế trong phòng khách nhà anh xem ảnh được ông anh bác sĩ xử lý các vết thương.

Min đại sát thủ mà cũng có tình cảnh như bây giờ sao, tốt nhất đừng để cái lũ đồng chí kia biết.

" Em lúc nãy còn oai phong lẫm liệt lao ra đánh nhau cơ mà sao bây giờ lại than đau"

Thạc Trấn nhìn anh mà cười vì cái mức độ đáng yêu đến tan chảy.

" Con người chứ có phải trâu bò đâu mà không biết đau! Thử đánh anh rồi ngâm anh trong cái đống cồn này xem anh có đau không? "

Phản bác lại những lời của gã kèm theo cái hành động phồng má chu môi làm thú tính của sáu con sói tinh nào đó lại nổi lên nhưng phải kiềm chế không thể làm mất hình tượng của mấy world wide handsomes được.

" Mà Khởi, cái tên đó là ai thế?"

" Đó chỉ là một người bạn của tôi mà chú nên thêm kính ngữ vào đi Điền Chính Quốc!!..... Thôi cũng khuya rồi con ai về nhà nấy đi"

" Bọn em từ giờ sẽ ở đây, về là về đâu chứ?"

Tại Hưởng lên tiếng trong sự bất bình thành công nắm bắt sự chú ý từ anh kéo theo một vài ánh mắt hướng về Doãn Khởi.

" Thế tự tìm phòng đi.. Hạo Thạc phiền cậu có thể đưa tôi lên phòng được không?"

Hạo Thạc sau khi nghe lời đề nghị của anh thì hết sức bất ngờ khi người được anh đặt lòng tin cao nhất lại là cậu, mặc kệ những ánh mắt sắt hơn dao cạo kia mà vui vẻ dìu anh lên phòng không quên trưng ra cái khuôn mặt gợi đòn về phía anh em.

" Sao anh tin em thế?"

Tất cả mọi ánh mắt lại hướng về người sắp trả lời. Hình như đây cũng là một câu hỏi chung.

" Đơn giản... Vì cậu hiền nhất so với anh em cậu"

Oh my chuối!!! Lạy chuối trên cây. Hạo Thạc như được bày lên chín tầng mây trước lời khen từ tình yêu bé nhỏ còn mấy người kia lại trong tình trạng Shock-ing Wae?? Hạo Thạc mà hiền thì họ hứa rằng sẽ trồng cây chuối đi khắp công ty. Tên này không có hiền đâu anh ưi. Trong thâm tâm đám giặc trời đang gào thét. Nhưng có khi cậu lại thật sự hiền khi bên anh:)))

.
...
.

" Doãn Khởi, tuy em chưa từng gặp con người trước đây của anh nhưng em lại được nghe rất nhiều điều không tốt về anh trước kia, em thắc mắc tại sao anh lại thay đổi nhanh thế?"

Cậu ngồi trên chiếc bàn làm việc của anh, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Không thể phủ nhận được khuôn mặt quá đổi cuốn hút dưới ánh trăng huyền ảo còn cuốn hút hơn đến một đại sát thủ với trái tim sắt đá còn phải ngơ ngẩn vài giây mà ngắm nhìn.

Anh nắm trên giường cuộn mình trong chiếc chăn và chỉ trả lời một câu  với âm lượng rất nhỏ nhưng cũng không quá khó để nghe khi không gian đã tĩnh lặng thế này.

" Có quá điên rồ nếu tôi nói còn người trước đây đã chết"

Rồi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Cậu nhìn anh khó hiểu nhưng cũng chẳng thể hỏi thêm lặng lẽ bước đến giường vuốt mái tóc mềm của con người đang ngủ sâu, anh quá dễ ngủ mới nằm xuống đã ngủ ngon lành rồi. Một nụ hôn nhẹ lên trán như một câu chút ngủ ngon chưa kịp thốt ra.

" Em biết không, tôi không phải là một người dễ dàng rung động, nhưng đối với em tôi lại có cảm giác mà tôi chưa hề có với bất kỳ cô gái nào, tôi muốn chiếm hữu em về cho riêng tôi, muốn chế chở và bảo vệ em trước những nguy hiểm em gặp phải. Tôi yêu còn người hiện tại của em đừng bao giờ thay đổi nữa nhé.... Yêu em. "

_____

Sắp thi rồi đó, mong mọi người có thật nhiều kết quả tốt in everything.

💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯


Chụp màng hình kiểu này không có được cái hình ưng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net