Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Happy birthday to Thạc Trấn (2)

Mặc dù chỉ là một đoạn ngắn nhưng vẫn quyết định đặt tựa như thế. Đáng lẽ nó phải được đăng vào sinh nhật anh Seokjin mới đúng
______

" Hắc xì......"

Vừa vào đến phòng làm việc, vừa tăng được cái điều hoà lên là nghe có tiếng ai đó hắc hơi liền và vị bác sĩ của chúng ta thì không thể nào không mắc bệnh nghề nghiệp được.

" Em bị cảm rồi, mặt em đỏ lên rồi để anh đi tìm một bộ đồ khác cho em"

" Ngọt ngào dữ ha.....chắc mấy hôm nay mệt trong người cộng thêm dầm mưa nên cảm nhẹ thôi"

" Không được anh đã nói em là bệnh nhân thân thiết của anh thì anh có nhiệm vụ chăm sóc em"

Thạc Trấn lục trong tủ đồ được một cái áo bông và quần thể thao nên đưa cho anh.

" Phòng vệ sinh đâu?"

" Em tìm làm gì, thấy ở đây luôn đi"

Ai đó lại trưng cái bộ mặt biến thái, thiếu điều muốn lấy dép mà phang vô cái mặt tiền đó ghê.

" Biến thái!"

Câu nhận xét hết sức nhẹ nhàng và một ánh mắt vô cùng khinh bỉ.

" Cả người em hầu như anh đều thấy hết rồi còn gì.....ha ha thôi nghỉ giỡn nhà vệ sinh bênh kia"

Thạc Trấn dừng chọc ghẹo khi thấy con mèo nào đó sắp xù lông lên và chuẩn bị sẵn sàng móng vuốt để cào mặt mình. Anh hậm hực bỏ vào nhà vệ sinh thay đồ để lại một tên bác sĩ ngồi cười như điên.

.....

Có lẽ kĩ niệm đáng nhớ nhất của Thạc Trấn chính là hôm nay, cùng ngồi bên chiếc bánh sinh nhật, cùng hát bài hát happy birthday cùng trò chuyện vui vẻ nhất từ trước đến giờ và quan trọng là sau khi anh đã ngủ vì quá mệt còn được ăn tí đậu hủ chùa khi chui vào trong chăn và ôm con mèo nhỏ ngủ một cách ngon lành.

Mặc dù sáng ra thì ăn hơi bị nhiều dép nhưng không sao coi như là những thăng trầm trước hôn nhân để sau này còn có chuyện vui để kể lại cho con cháu. Kkkk.

....

Cũng từ hôm sinh nhật đó mà anh em lại có dịp chứng kiến một Thạc Trấn yêu đời chạy nhảy tung tăng, mỗi lần gặp mặt anh trong nhà thì quăng thính bắn tim, miệng suốt ngày ngân nga giai điệu lâu lâu lại lạc tông khi đang ngồi tơ tưởng thì cái nồi thịt phát hoả làm anh em có trận cười lăn cười bò.

Một tuần sau đó thì mọi chuyện đã khác khi ông anh cả yêu đời ngồi khóc la buồn bã vì Doãn Khởi đã cùng cậu em của mình là Nam Tuấn đi sang Paris lo công việc cho chi nhánh sắp tới của cả hai công ty mà chắc nó sắp xác nhập rồi, anh em lại được cười sấp mặt.

Ngồi trên máy bay mà tự nhiên anh muốn về lại Hàn, dù sao cũng là quê hương anh nhưng anh biết về lại đó chỉ gây phiền hà cho mình. Nhìn sang Nam Tuấn đang cắm đầu vào máy tính mà làm việc thầm thán phục cậu em này mới hai mươi tuổi đầu mà giỏi thế rồi chắc chắn sẽ rất thành công trong tương lai.

Sau khi nghĩ về cái mức độ giỏi thì lại chuyển sang chủ đề chiều cao và body. Cái tên này ăn gì mà cao thế?, m74 của anh chả so vào đâu với m81 của hắn nghĩ mà tức á còn cái body người mẫu đó nữa tức lần hai.

Nam Tuấn đã thôi công việc lại nhìn sang con người ngồi kế bên nhìn mình với anh mắt trầm trồ tiếp đến là tức giận muốn nhào đến mà cắn mình thì không khỏi giật mình.

" Mặt em có dính gì sao?"

Nam Tuấn ngờ nghệt hỏi cũng bật cười khi thấy anh ôm chặc cái gối mặt phúng phính cứ như muốn gặm cái gối.

" Nóc tủ có gì đẹp?"

" Hả?"

" Thôi dẹp, cậu sao không nghỉ ngơi đi chuyến bay còn dài, đến đó chúng ta sẽ bận rộn lắm đấy"

Nam Tuấn lại nhìn anh và cười đây là anh đang quan tâm gã sao? Hạnh phúc ghê ha.

" Anh không cần lo cho em, sáng tới Paris em sẽ tận hưởng sau. Sao chúng ta không dành ba ngày cuối ở Paris như một kì nghỉ? Cũng lâu rồi chưa được xuất ngoại mà "

" Ờ ha.. chờ chút.."

Anh quay sang chiếc balo nhỏ tìm cái máy tính mà soạn thảo.

" Thế tôi cũng phải tranh thủ dù gì cũng chưa buồn ngủ".

Trong khi mọi người đang nghĩ ngơi thì hai vị chủ tịch hàng đầu thế giới đang cặm cụi mà làm việc trên máy tính chằng buồn bực mà hào hứng vô cùng còn có người nào đó lâu lâu liếc nhìn người còn lại một cái rồi miệng nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền nhìn hường phấn dễ sợ.

...

Họ hoàn thành mọi thứ cần làm vào 2h sáng trước khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế tại Paris sau 7 tiếng. Mặc dù rất mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng họ cũng đã có lại chút năng lượng từ giấc ngủ 7 tiếng kia. Taxi đưa họ đến khách sạn đã được đặt từ trước. Khách sạn này nghe nói đã có từ cả ngàn năm trước nhưng vẫn được trùng tu sơn sửa đến tận bây giờ nên phong cách âu cổ vào những năm 80 của thế kỷ XX.

Bước vào khách sạn cổ mà cảm nhận bầu không khí sang trọng cứ như đang bước vào toà lâu đài của hoàng gia, nhân viên khách sạn với trang phục đen và vàng đồng vô cùng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế hướng dẫn họ đến phòng sau khi đã check in tại quầy lễ tân.

Và trước khi đến Pháp anh cũng đã tranh thủ học ngôn ngữ nhờ mấy cái thiết bị thông tin về ngôn ngữ kia, cả hàng ngàn chữ cứ chạy và chạy trong đầu anh như xe trên đường cao tốc à cả tiếng anh nữa. Chả bù lại với ai kia nói một cách hết sức thông thạo. Dù sao Kim gia cũng là một gia tộc lớn, những người quản lý cũng phải giỏi toàn diện, như Nam Tuấn đây từ nhỏ đã được gửi đi học ở khắp các nước nên thành ra thạo rất nhiều ngôn ngữ. Cả cách ứng xử giao tiếp cũng như óc kinh doanh cũng do va chạm thực tế mà rèn nên.

Việc order phòng trước cũng do Nam Tuấn nên anh chả biết gì và gã đã đặt vỏn vẹn một phòng. Anh khá không vui nhưng bù lại thì nó quá đẹp giường King size còn có màng hình lớn đằng sau, view thì khỏi chê nhìn thẳng là tháp Eiffel, mặc dù nói khách sạn cổ nhưng nội thất thuộc hàng hiện đại bật nhất quan trọng lại được thiết kế cho phù hợp với nét âu cổ khô thô ráp lại vô cùng hài hoà.

Quăng quần áo vào tủ là anh lao ngay lên giường mà nằm còn cuộn tròn trong chăn như một chú mèo con. Ngồi máy bay muốn trĩ đến nơi mà cái giường, mền và gối quá đỗi mềm mại, thiên đường là đây.

Nam Tuấn sau khi để hành lý vào tủ thì lao vào nhà tắm và trở ra với mái tóc ướt sũng, gã choàng trên người cái áo choàng tắm của khách sạn. Nhìn con mèo nào đó đang năm cuộn tròn trên giường mà mỉm cười, chẳng nghĩ gì thêm và leo ngay lên giường. Vừa định vòng tay qua ôm ai đó lại bắt ngay một ánh mắt lạnh hơn băng nhìn mình.

" Sao nhìn em giữ vậy?"

Anh trở người ngồi dậy gã cũng lùi về sau.

" Đi lau tóc đi, thấy một bộ đồ khác cho đàng hoàng nữa"

" Lau làm chi rồi đằng nào nó chẳng khô"

Gã vuốt lấy mái tóc ướt trông vô cùng quyết rũ nó làm anh có chút dao động nhưng nhanh chóng trở về trạng thái tỏa khí hàn.

" Thế cậu sống làm gì khi đằng nào cậu cũng sẽ chết"

Như một nhát chí mạng, bị phản dame quá đau nên Nam Tuấn cứng họng luôn. Lần đầu tiên có người bật một vố đau thế.

" Lấy khăn đi! Tôi lau cho"

" Hả?"

Gã như không thể tin vào tay mình.

" Giờ có lấy không? Tôi đổi ý"

" A từ từ chờ em "

Gã ngồi trên giường mắt hướng đến chiếc gương trước mặt mà nhìn anh đang cặm cụi lau tóc cho mình, miệng lâu lâu còn chu chu lên trông như quả anh đào mọng nước thật là muốn cắn.

Bất chợt bàn tay nhỏ đang chăm chú lao tóc kia bị bắt lại, gã xoay người lại chộp lấy bàn tay nhỏ bé kia khiến anh mất thăng bằng mà ngả ra giường gã cũng thuận người leo lên người anh. Hai tay anh bị cố định hai bên, chiếc áo sơ mi mặt trên người trở nên xộc xệch khiến xương quai xanh hiện ra ngay trước mắt gã.

" Cậu làm gì vậy?......"

Chẳng trả lời mà thay vào đó là một nụ hôn lên cánh môi anh đào kia. Anh trợn mắt nhìn gã chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng tỉnh táo chẳng mở miệng ra để cho ai đó làm loạn bất quá sự cứng rắn đó không giữ được lâu, gã bất ngờ cắn lấy môi dưới thành công khiến anh mở tiện thể luồn chiếu lưỡi vào bên trong khoang miệng anh mà khai phá.

Hương vị quá đỗi ngọt ngào khiến gã như bay lên tận chín tầng mây, có phải đây là điều gã mong chờ không? Chắc chắn rồi.

Trái tim sắt đá chẳng run động trước bất kỳ cô gái nào lại tan chảy vì hình bóng một người con trai nhỏ bé, phải nói anh như một chú cáo nhỏ gian xảo và tinh ranh nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Đến khi mà anh đập vào lưng gã như ra hiệu bảo gã dừng lại thì gã mới lý khai khỏi đôi môi kia. Nhìn anh bây giờ quá câu dẫn, môi hồng bị hôn đến sưng đỏ, đôi mắt một mí phủ một lớp sương mờ, má cũng đã giăng một vần mây hồng ngồi hớp từng ngụm không khí.

Rồi anh đưa anh mắt tức giận về phía Nam Tuấn.

" Cậu làm cái quái gì thế?!!!!"

__________

Mọi người à sau khi tớ xem mấy tấm fanart mà hơn trình của tớ á tớ càng quyết tâm học vẽ.

Và đây là tác phẩm đã làm tớ shock thính

Này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net