Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Hết rồi sao?

Mới lên sóng này mọi người.

Bé này chuẩn bị ai có hứng đón đọc nghen

_____

/Ây gu nhớ Yoon Yoon của anh lắm nhưng anh vẫn chưa về được, có sự cố đột xuất nên thời gian kéo dài thêm một tuần/

Anh phì cười khi nhìn khuôn mặt méo mó của Thạc Trấn qua màng hình điện thoại, lớn già đầu mà cứ mè nheo như con nít.

Những lúc hai người thì Thạc Trấn hay gọi anh là Yoon Yoon, gã cũng biết anh thật sự là ai và vẫn nghĩ mình là người duy nhất biết điều đó nên cho đó là đặc quyền.

" Anh lớn rồi, đừng có mè nheo như con nít nữa"

Anh ngồi cười gã thì nhìn anh đắm đuối.

" Thôi em lên công ty đây anh cũng đi làm đi. Siêng năng lên mới nhanh về được chứ"

" Bái bai cục cưng"

" Eo ơi gớm"

.....

Ngồi trên bàn làm việc giải quyết một đống hồ sơ. Doãn Nghi kế bên cũng bận không kém. Dù gì thì hai tập đoàn lớn vẫn chưa có xác lập lại nên công chuyện vẫn còn rất nhiều.

" Tôi biết rồi"- Doãn Nghị cúp điện thoại

" Anh Khởi chiều nay ta có cuộc hợp với chủ tịch Chu của Chu thị. Chắc tầm 4h chiều là xong"

" Hôm nay là ngày mấy rồi ?"- anh vẫn cặm cụi vào máy tính

Cô lật đật đi xem lịch, ngày 30/12 còn có một vòng tròn đỏ và dòng chữ Tại Hưởng Birthday mà ông anh mình đã đánh dấu. Ái chà chà.

Cô quay lại trên môi là nụ cười quỷ dị.

" Anh tôi ghê quá à, nhớ sinh nhật của trai chứ không nhớ sinh nhật của em hả"

" Em im đi cho anh nhờ"- gương mặt anh thoáng phiếm hồng.

" Vậy thôi anh chuẩn bị đi cho lẹ rồi đi đón sinh nhật cùng người yêu đi"

" Xí"

....

" Alô alô, Thái Bảo rảnh không? Chở anh mày đi mua quà đi"

/ Em có được phép nói " không " không? Hôm nay là dịp gì thế?/

" Đương nhiên là không rồi, một là có hai là yes thôi. Hôm nay là sinh nhật Tại Hưởng"

/ Ây gu so sweet, được rồi em sẽ chở anh đi. Đợi xíu cho tui lái xe qua/

....

" Chuyện tình cảm của anh dạo này tốt quá nhỉ?"

Thái Bảo vừa lái xe vừa hỏi anh.

Anh không nói gì chỉ mỉm cười nhưng mà cũng đủ cho ai kia hiểu.

" Em muốn hỏi anh chuyện này. Anh còn muốn trả thù không?"

Thái độ nó bỗng trở nên kì lạ.

" Thù thì vẫn phải trả, kẻ đó đã giết chết mẹ anh, nhưng cũng nhờ kẻ đó hại anh nên anh mới có thể tìm được tình yêu của mình như bây giờ"

" Em mong anh đừng quên nhiệm vụ chính"

Anh trầm ngâm suy nghĩ, có chuyện này anh muốn làm rõ, thật ra không phải là anh không dám hỏi mà anh chưa rõ mục đích của nó.

" Anh nghe nói em bị thương à?"

" Hả?"

Nó bất ngờ quay sang có một tia kì lạ nhưng nó nhanh chóng biến mất.

" À không có gì đâu, chỉ là bị thương nhẹ"

" Thật sao?"

"Rõ ràng là nói dối"

Anh cười mỉm, anh kêu nó tấp xe vào lề. Đột nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng đến lạ thường cả hai đều cảm thấy hỗn loạn nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thường.

" Em có vẻ thân với Chu tổng"

" Ai? Chu Huyền sao?"

Anh gật đầu.

" Không thân thiết, chỉ là xả giao"

" Anh ta lo lắng cho em lắm đấy! Vết thương ở bụng sao rồi?"

Anh cười khó hiểu, nó siết chặt vô lăng mày khẽ nhăn.

" Sao anh hỏi thế?"

" Tôi thắc mắc sao cậu phải giúp tôi hết lần này đến lần khác. Chúng ta là những con người xa lạ không thân không thích, cả mạng sống cũng không cần sao? Tôi quan trọng với cậu đến vậy à? Bang chủ"

Thái Bảo cười thật ra là hừ lạnh và nhếch mép, đôi mắt trở nên lạnh hơn bao giờ hết.

" Anh rất thông minh đấy, đó cũng là một trong những lý do khiến anh được trọng dụng".

Anh nhìn nó, vẫn là nụ cười khó hiểu. Bàn tay thon dài khẽ nâng cằm Doãn Khởi, buộc anh phải nhìn vào đôi mắt của người kia.

" Tôi luôn làm những việc có ích cho bản thân, mọi chuyện đều có lý do của nó. Nói chung là anh sẽ được an toàn và chính tôi sẽ là người bảo vệ anh"

Kết thúc cuộc trò chuyện, chiếc xe lại tiếp tục chạy đến SG.

...

Năm người bên này cũng tranh thủ làm nốt công việc mà đón tình yêu bé nhỏ, họ đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng để mừng sinh nhật cho Tại Hưởng.

Cô thư ký mới của họ bước vào trên tay là năm ly cafe, cô ta bước đến đặt nó lên bàn cùng hồ sơ.

" Chủ tịch à, cafe này là cậu Mân gửi cho các vị đây"

Nghe đến tên người yêu bèn dừng mọi hoạt động đi đên mấy ly cafe. Ai cũng cười thật tươi rồi chia nhau ra uống mà chẳng để ý đến chuyện gì sẽ xảy đến với chính mình.

...

Xe của Doãn Khởi dừng lại trước cửa công ty, anh bước xuống trên tay là chiếc bánh sinh nhật cùng hộp quà, Thái Bảo đi đỗ xe nên không thể lên cùng anh. Anh bước vào nói với tiếp tân một tiếng rồi trực tiếp đi vào thang máy.

Qua dãy hành lang dài, đột nhiên trong lòng dâng lên một cổ bất an, anh cảm nhận sắp có chuyện gì kinh khủng sắp xảy đến.

Đôi bàn tay chợt khựng lại ở tay nắm cửa khi anh nghe những tiếng động bên trong văn phòng chủ tịch. Những tiếp nhóp nhép khó nghe, anh nắm lấy nắm cửa rồi từ từ mở ra.

Chiếc bánh kem trên tay cùng hộp quà rơi xuống đất khi anh trông thấy cảnh Tại Hưởng ôm ấp một cô gái, tay vòng qua eo và cả hai người đang hôn nhau. Rồi Chí Mẩn bước ra từ nhà vệ sinh đi đến cô gái hôn lên tóc cô ta ánh mắt ngập tràn ôn nhu.

Có lẽ do bận âu yếm " người tình mới" mà chẳng quan tâm lắm đến sự hiện diện của anh. Cho đến khi cô gái đó vờ như ngượng ngùng lên tiếng họ mới chú ý đến anh.

" A Mân Doãn Khởi. Anh đến đây làm gì vậy?"

Tại Hưởng vẫn ôm lấy cô gái đó, lời nói cứ như là không muốn anh đến.

" Anh....hôm nay là....sinh nhật của em"

Tiếng nói anh nhỏ dần, đột nhiên anh thấy nghẹn ở họng cả lồng ngực đau nhói.

" À anh không cần phải đến đây. Tiểu Ly cùng mọi người đã chuẩn bị cho tôi rồi"

Đúng lúc đó Nam Tuấn cùng Hạo Thạc từ ngoài bước vào họ cũng như hai người kia chẳng quan tâm đến anh thay vào đó là âu yếm cô gái kia.

" Cô ta là?"

" Đây là tiểu Ly, từ giờ cô ấy là người yêu của chúng tôi"

" Người yêu sao? Ha đây là sự thật sao?"

" Không phải các người đã nói yêu tôi sao?"

Anh nghẹn ngào và giận dữ, tim anh đau lắm như cả ngàn mũi dao đâm thẳng vào. Đôi mắt đỏ ngầu gần như sắp khóc.

Cả bốn người họ nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy tin như thắt lại nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất như một cơn ảo giác.

" Yêu anh? Chắc đó chỉ là một sự hiểu lầm. Hoặc do anh tự nghỉ là thế thôi"

Câu đầu là của Tại Hưởng câu sao là của Nam Tuấn. Hai người đã có một lời hứa với anh là người anh đặt hi vọng vậy mà. Hết thật rồi sao? Hành động của họ đã nói lên tất cả, tự nhủ với mình đây chỉ là cơn ác mộng và mình nên tỉnh dậy.

" Chẳng phải chính các người đã gieo cho tôi hi vọng sao?".

Họ chẳng nói gì chỉ quay sang ả tình nhân mà âu yếm. Những cử chỉ thân mật, họ không ngại thể hiện nó trước mặt anh.

" Bây giờ chúng tôi phải đưa cục cưng đến nhà hàng rồi. Chính Quốc đang chờ chúng tôi ở đó"

" Sao anh còn chưa đi nữa, đừng để cục cưng của tôi chờ lâu!"

Hạo Thạc cùng Chí Mẩn lên tiếng.

Người đàn ông anh từng yêu lớn tiếng với anh chỉ vì một đứa con gái mà họ mới quên được một tuần. Thật sự rất đau.

" Tôi chẳng là gì với các người sao?"

" Anh chẳng là gì đối với chúng tôi cho nên.. ..Biến đi!!"

Có phải anh đã sai?.

" Chủ tịch à chúng ta nên đi thôi"

Cô ả lên tiếng hối thúc bọn họ.

" Đã bảo em đừng gọi là chủ tịch nữa mà, gọi bọn anh là ông xã, honey hay anh yêu gì đó tùy em"

Nói rồi họ đi ra ngoài, lướt ngang anh chẳng để lại một ánh mắt.

Thầm cười nhạo bản thân mình quá thất bại trong chuyện tình cảm, yêu nhiều lại đau khổ càng nhiều. Anh ngồi thụp xuống không còn một chút sức lực nào nữa, gương mặt thẩn thờ nước mắt không tự chủ mà chảy xuống.

..

Đỗ xe xong, Thái Bảo đi một mạch ra khỏi tầng hầm thì gặp nhóm người Nam Tuấn đang đi xuống dẫn theo một cô gái, họ đối xử với cô gái rất ôn nhu còn có những hành động thân mật. Nhìn lại cô gái đó có nét quen quen nhưng ở xa quá nên không thể nhìn rõ. Chợt lo lắng cho Doãn Khởi, nó chạy một mạch lên tận văn phòng bất chấp cô tiếp tân cùng đám bảo vệ. Trừng mắt với họ một cái là y như chó cụp đuôi mà im thin thít.

Đúng thật là có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra khi bắt gặp người anh kiên cường đanh đá ngày nào giờ lại ngồi đó với đôi mắt ngấn lệ và vô hồn.

Nó bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, choàng tay ôm lấy anh vào lòng người anh kia cũng chẳng thể kìm  chế mà ôm đáp lại và khóc.

" Đã xảy ra chuyện gì?"

Anh nất từng tiếng bi thương.

" Họ....họ bỏ tôi rồi........những người đó"

Tuy quan tâm Doãn Khởi là có mục đích nhưng nó vẫn dành ra một sự yêu mến cho Doãn Khởi, anh tuy khó chịu nhưng lại là người tinh tế và nhạy cảm. Khó khăn lắm mới có thể mở lòng ra chấp nhận ai đó bước vào cuộc đời mình nhưng lại nhận về cái kết quá đắng.

" Đừng khóc nữa.... Rồi sẽ ổn thôi mà"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net