Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Tình độc

Bên Hàn tuy là đã qua ngày rồi nhưng vẫn đăng để ăn sinh nhật.

Happy birthday tiểu Hi vọng

_____

Đồ đạc của họ được dọn đi trong ngày hôm đó, họ làm việc nhanh thật. Căn nhà tràn ngập tiếng cười ngày nào chỉ còn lại một màu u tối. Anh ngồi đó, ngồi trên chiếc ghê sofa ngày trước cùng ngồi với họ, được họ âu yếm yêu thương sao chỉ còn những kí ức đau khổ.

Doãn Nghi chỉ biết gục mặt vào lòng Thái Bảo mà khóc khi nhìn anh trai mình như vậy. Anh cô luôn phải chịu khổ như vậy sao? Những lỗi lầm quá khứ được sửa đổi vừa trải qua một ít hạnh phúc mà giờ lại đau khổ một lần nữa.

" Đừng khóc nữa chị. Giờ chúng nên tìm cách gì đó làm cho anh Doãn Khởi vui lên. Đúng rồi Thạc Trấn biết chuyện này chưa".

" Chưa, vẫn chưa có ai nói cho anh ấy biết."

Cô ngước lên với đôi mắt ngấn lệ. Nó nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

" Chị nên giặc cái áo cho em, tại chị mà nó ướt hết rồi này"

Nó cười chỉ vào cái áo, cô cũng mỉm cười nhẹ mà lau nước mắt.

Bước ra ngoài sân và gọi điện cho Thạc Trấn.

" Thạc Trấn đám em của anh bị sao thế?"

Thái Bảo nói vào điện thoại.

/ Đã xảy ra chuyện gì sao? Đám em của tôi bị làm sao?/

Đầu dây bên kia sốt sắng hỏi lại.

" Họ bỏ Doãn Khởi rồi"

/ Cái gì chứ? Chuyện gì đã xảy ra?/

" Cái đó thì tôi không biết, anh phải hỏi họ chứ"

/ Doãn Khởi... Em ấy sao rồi.. à tôi sẽ về ngay, chăm sóc em ấy giúp tôi/

...

Đặt một ly trà trước mặt anh rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thái Bảo lo lắng nhìn anh.

" Min Yoongi đừng đau khổ quá. Tôi tin tình cảm của họ đối với anh chắc chắn là thật lòng "

Anh ngẩn đầu lên nhìn nó, ý muốn hỏi là có ý gì.

" Anh không thấy lạ sao? Tôi nghe nói cô thư ký đó mới tuyển vào được một tuần chẳng thể nào nảy sinh tình cảm nhanh như thế. Haizz kẻ bị tình yêu làm mờ mắt đang ngồi trước mặt tôi ơi. Anh là ai chứ? Min Yoongi"

Đúng thật khi yêu anh quá nhạy cảm đi. Cảm giác đau đớn đó chứng tỏ anh đã yêu họ rất nhiều, bình tĩnh mà suy xét thì lời nó nói cũng có lý. Không thể nào họ lại yêu cô gái đó nhanh như vậy, chuyện này nghĩ kiểu nào cũng có  vấn đề.

" Có khi nào họ ăn trúng cái gì không?"

Ý kiến của Doãn Nghi khi cô nàng vừa đi ra phòng khách.

" Maybe ..... Tình độc hả....?"

Cả đám ngồi suy nghĩ thì ngoài sân đã nghe thấy tiếng ồn ào gì đó. Tiếng xe, tiếng người, tiếng bước chân. Cánh cửa mở ra một bóng người lao nhanh như chớp lại chổ Doãn Khởi đang ngồi mà ôm chầm lấy anh.

" Yoon...à Khởi Khởi em không sao chứ? Đám nhóc đó đã làm gì em. Đâu con mắm đó là con nào mà dám động vào người yêu của anh. Anh thề phải phanh thây cái đám đó vì dám làm em buồn"

Ông anh Thạc Trấn vừa về đến nhà là đá văng Doãn Nghi bay ra khỏi nhờ có Thái Bảo chụp lại kéo về ghế bên kia, lao vào hỏi anh tới tấp, ôm hôn các kiểu.

" Đám nhóc đó đâu rồi?"

Thạc Trấn vừa ôm anh vừa quay sang hỏi hai cái bóng đèn sáng 500W.

" Họ dọn đồ đi rồi. Chắc giờ đang ở nhà hàng nào đó ăn sinh nhật của Tại Hưởng"

Anh ngồi dậy trả lời. Mặt buồn buồn. Gã đưa tay vuốt nhẹ tóc anh.

" Ai cũng yêu thương em cả, không ai bỏ em đâu. Khởi Khởi mạnh mẽ của anh đi đâu rồi? Em có ở đây không? Mấy đứa nhóc đáng ghét dám làm Khởi Khởi buồn anh sẽ tét mông chúng nó."

" Chị! Chăm sóc ông anh chị. Còn anh đi theo tôi"

" Đi đâu thế?"

Cô ngồi xuống cạnh anh trai mình, hướng nó hỏi.

" Đi giải quyết. Chị đi không?"

Đột nhiên đỏ mặt rồi chửi con người ta.

..

" Chúng ta đi đâu vậy? Đi 'giải quyết' thiệt hả?"

Thạc Trấn bị nó kéo ra ngoài liền thắc mắc hỏi.

" Thì giải quyết chuyện ông người yêu của anh chứ gì. Mau đến công ty, tôi nghi ngờ họ bị hạ độc. Trời còn không mau lái xe đi"

Ngồi ở ghế phụ lái mà rống lên.

" Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Tôi đường đường cũng là chủ tịch một công ty lớn chứ có phải osin của cậu đâu"

Nói vậy thôi chứ Thạc Trấn vẫn chửi vào ghế và lái xe đi.

( Không có tôi ai viết tiếp truyện cho mấy người)

Họ có mặt tại phòng chủ tịch, nó đi vòng vòng mà xem xét thì không có gì chỉ có mấy ly cafe đã uống. Có khi nào có độc trong này không nhỉ? Thạc Trấn từ ngoài bước vào trên tay là một xấp hồ sơ.

" Gì đấy?"

Nó thấy lạ bèn hỏi.

" Hồ sơ của ả ta chứ gì? Trí não lên bae"

" Này bác sĩ, có mấy ly cafe này anh xem thử có gì trong đó không?"

Gã bước đến cầm một ly lên, bỏ vào túi zip. Nó mở xấp hồ sơ ra.

Lưu Hàn Ly. 23 tuổi. Tốt nghiệp đại học kinh tế. Mọi thông tin về cô gái này đều hoàn hảo.

" Điều tra Lưu Hàn Ly, người vừa được tuyển vào làm thư ký của chủ tịch ở SG cho tôi"

Thạc Trấn bên kia gọi điện cho người điều tra. Nhưng mà cô gái đó lúc gặp ở bãi đỗ xe tuy xa nhưng sao có cảm giác ả ta trông quen quen. Không lẽ lại là cô ta.

" Tôi đi xem thử trong cafe có gì. Chúng ta về thôi"

" Anh đi về trước đi tôi có xíu công chuyện sẽ đi xe riêng, có gì điện tôi một tiếng. À quên chiếc xe của nhà anh có cài GPS không vậy?"

" Có. Định đi theo họ à?"

Nó gật đầu.

" Tôi muốn xem thử mặt cô gái đó."

.....

Tại một nơi nào đó. Năm chàng trai tuấn tú cùng ngồi lại với nhau trong một nhà hàng, trước mặt họ là chiếc bánh sinh nhật nhưng không một ai cảm thấy vui vẻ mà hát lên câu chúc mừng sinh nhật, họ thấy có gì đó kì lạ trong tâm trí có cảm giác như mình vừa gây ra điều gì đó tồi tệ lắm nhưng không hiểu sao cảm giác đó lại nhanh chóng biến mất.

Trong nhà vệ sinh.

" Honey à. Thành công ngoài mong đợi nha. Thứ thuốc đó đúng là thần kì, nó là gì vậy"

Cô gái đứng trước gương rửa mặt, tựa vào bồn rửa tay gọi điện cho ai đó.

/ Đúng là tay nghề của cô ta cũng rất hữu ích nhỉ. Loại tình dược đó sẽ giúp cưng hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ thì cưng nên tập trung vào việc xây dựng trụ sở tại Trung Quốc, chúng ta đã có một cái ngân hàng khổng lồ cung cấp tiền nên cứ thoải mái/

" Lỡ như có người phát hiện ra thì sao? Đổ lỗi hết cho cô ta à. Dù sao thứ thuốc đó cũng do cô ta bào chế mà"

/ Quan trọng là ai phát hiện, thằng nghịch tử của tôi à? Liệu nó có còn lưu luyến tình xưa. Mà.......đó là chuyện của cưng. Cho tôi thấy bản lĩnh của cưng nào"

Cúp máy. Cô ả tỏ ra khó chịu nhìn vào điện thoại.

" Lão cáo già"

Rồi bước ra ngoài với một thái độ khác.

" Chủ tịch à không anh yêu. Sao mọi người không ăn bánh kem đi"

" Đột nhiên cả đám thấy khó chịu chút xíu nên em không cần phải lo đâu."

Ả cười cười rồi chợt hoảng hốt khi thấy ai đó khá quen vừa bước vào nhà hàng. Nhanh chóng đổi chổ khuất tầm nhìn của người đó rồi giả vờ bình trường mặt những người này.

" Em qua đây ngồi được không. Em muồn ngồi gần Tại Hưởng"

Ả ỏng ẹo rồi đổi chổ với Chính Quốc.

Vừa lúc Thái Bảo nhìn sang, chẳng thấy được mặt, chỉ thấy được vai và mái tóc đỏ rượu. Nó bước đến gần chiếc bàn đó trên tay cầm một hộp quà nhỏ coi như để giả vờ chúc mừng thì chuông điện thoại reo lên.

" Alô, Thạc Trấn có chuyện gì?"

/ Đúng là trong ly cafe đó có thêm thứ gì đó. Nó dạng nước và có màu hồng nhạt. Cậu đến xem thử đi/

Cúp máy, nó quay trở lại xe rồi bỏ đi. Cô gái kia thì thở phào nhẹ nhõm tiếp tục diễn trò trước mặt mấy người này.

....

Ngoài công việc bác sĩ, nhà kinh doanh thì sở thích khác của Thạc Trấn chính là nghiên cứu các chất. Phòng thí nghiệm của gã có hẳn một dàn máy móc phục vụ riêng cho các thí nghiệm hoá học.

Phân tách thành phần trong ly cafe thì còn có một loại chất lỏng khác màu hồng nhạt, dù sao nó cũng là một  thứ gây hại nên không dám ngửi hay nếm thử.

" Đưa tôi xem thử đi"

Chiếc ống nhỏ có thể cầm gọn trong hai đầu ngón tay, nó mở nấp ra ngửi thử làm cho ông bác sĩ kia hết hồn, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất mùi hoa anh đào, nếm thì không có vị nhưng khiến tinh thần cảm thấy thoải mái.

" Sao rồi, cậu có mê cô ta luôn không?"

Thạc Trấn hiếu kì hỏi thử.

" Có...hahaha"

Này là đang ghẹo nhau à.

" Tôi biết loại độc này, thật ra nó không phải độc, nó chỉ là một loại hương liệu dùng để nâng cao tinh thần thôi. Nếu muốn sử dụng nó như một loại tình độc thì người hạ độc phải uống thêm một loại khác, giống như để tạo một mùi hương quyến rũ những người uống loại này"

" Thế làm sao hoá giải được?"

" Chỉ có người hạ độc mới hoá giải được, hoặc trong một số trường hợp đặt biệt mà tôi cũng không rõ nó là gì"

Cả hai trầm ngâm.

" Tôi đi trước, anh đi chăm sóc cho Doãn Khởi đi"

....
Mới lên sóng

Ai có hứng với xuyên không, np, ngạo kiều thụ, sát thủ, hắc đạo,......ba chấm
Thì ghé sang đọc thử nha..

( Tích cực quảng bá truyện mới vl)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net