Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Kích hoạt dị năng.
__________

Sau khi trở về từ bệnh viện thì Tại Hưởng và Chính Quốc hậm hực đi vào nhà, cả hai cùng bỏ lại con Nhã Liêm ở cái xó nào mà con ai cũng không biết. Bước vào nhà, đám người hầu không thấy con nhỏ ỏng ẹo kia cũng thắc mắc không dám hỏi đồng thời cũng thấy tâm trạng hai cậu này cũng không tốt nên càng không dám.

" Anh Thạc Trấn và anh Nam Tuấn chưa về sao?"

Tại Hưởng vừa cầm sấp hồ sơ trên bàn lên vừa hỏi một chị người làm gần đó.

" Dạ cậu, hai cậu ấy chưa về"

" Hai người họ có gọi về không?"

Chính Quốc từ dưới bếp đi lên, đặt ly nước trên bàn rồi ngồi xuống.

" Dạ thưa có, hai cậu ấy nói khoảng 6h tối sẽ về đến nhà"

" Anh, tại sao anh Trấn cũng đi vậy? Anh ấy hiện tại đang làm viện trưởng sao còn làm trong công ty ? Do bác Kim sao?"

" Ừ, ba anh cũng có nói"

" Vậy thì sức nào chịu nổi trời"

" Anh đi lên công ty đây"

__________

Đảo lại bệnh viện, hiện tại thì nó và anh đang đi ra khuôn viên trống của bệnh viện này dù sao đây cũng là bệnh viện của nhà họ Kim nên phải kiếm chổ nào ít người càng vắng càng tốt. Nhưng mà best là không có người.

Nó đã biết được thân phận thật của anh nhưng cũng nhiệt tình giúp anh, tình cảm giảm bớt chỉ còn ở mức anh em là cùng. Nó cũng muốn giúp người này một tay để trả thù cho anh vì hạ bệ được SG thì cả Ngô gia và Mân gia đều có lợi ngu gì bỏ qua con mồi béo bở này.

" Cơ thể Doãn Khởi đó chưa thức tỉnh được dị năng nên chưa thể thích nghi. Muốn thế cần phải có thời gian dài luyện tập, nhưng tôi sẽ giúp anh đẩy giới hạn của cơ thể này lên"

" Như cậu nói dị năng của tôi là Quang minh không phải sẽ khắc nhau sao?"

" Tôi chỉ giúp anh cân bằng hai dị năng anh đang sở hữu và đẩy giới hạn bản thân lên. Việc của anh phải cố gắng dung hòa cả hai càng tốt. Yên tâm mọi rủi ro tôi sẽ cố kiểm soát chúng"

Anh ngồi xuống trên đám cỏ từ từ nhắm mắt và cảm nhận luồng khí đang chạy trong cơ thể mình. Nó thì  tạo ra một kết giới xung quanh hoa viên để luồng khí này không thoát ra ngoài, sau khi tạo xong, nó kích hoạt dị năng hắc ám của mình làm cơ thể biến đổi. Mái tóc đen tuyền trở thành màu trắng, đôi mắt xanh do gen chuyển đổi thành màu đỏ của quỷ dữ, từ đằng sau mọc ra đôi cánh đen. Cây cỏ dưới chân nó cũng trở nên khô héo.

Anh cũng có thể cảm nhận được luồng khí lớn kinh khủng này đang ở trước mặt mình chả phản ứng gì mà tiếp tục công việc kích hoạt dị năng của mình.

Nó nhìn thẳng vào anh với đôi mắt đỏ ngầu rồi từ từ nhắm lại luồn khí đen từ nó lao đến và bảo quanh cơ thể anh. Bây giờ những luồn khí trong người anh phát sáng có thể nhìn xuyên qua da từ bên ngoài, luồng khí không ngừng chạy dọc theo cơ thể anh kích thích các tế bào thích nghi với chúng.

Đương nhiên chúng không hề nhẹ nhàng mà khá là đau đớn nhưng anh không biểu lộ ra ngoài chỉ là cơ mặt hơi nhăn lại, mồ hôi bắt đầu rơi trên trán.

Sau một lúc thì cơn đau cũng kết thúc, anh mở từ từ đôi mắt của mình ra, luồng khí xung quanh cũng từ từ rút về hướng nó phát ra. Còn người trước mặt anh cũng đang biến đổi lại hình dạng ban đầu, mái tóc và đôi mắt trở lại màu vốn có của nó, đôi cánh ở phía sau cũng từ từ biến mất để lại lông vũ đen bây tứ tung.

Nó mở mắt ra nhìn anh, mồ hôi cũng xuất hiện trên gương mặt nó.

" Anh thấy sao rồi?"

" Ừm ổn rồi"

" Thử vận khí rồi phá hủy viên đá này xem sao"

Nó đi chuyển một viên đá bằng dị năng bay đến trước mặt anh. Anh tập trung cao độ rồi phóng ra một luồng khí nhắm thẳng vào viên đá và phá tan nó. Viên đã vở thành từng mảnh rơi tứ tung trên nền cỏ.

" Tốt, giờ thì dùng quang minh phục hồi nó đi"

" Làm sao? Trước giờ tôi có biết sử dụng nó bao giờ"

" Tập trung vào viên đá một lần nữa rồi vận khí thôi nhưng anh phải loại bỏ mọi ý định xấu xa liên quan đến hắc ám"

Theo như lời nó, anh tập trung, những mẩu đá nhỏ từ từ đi chuyển rồi tập trung lại nhưng viên đá không thể trở lại hình dạng ban đầu được.

" Cũng tốt rồi. Dù sao cũng còn mới anh cứ tiếp tục phát huy, tôi sẽ làm huấn luyện viên đặc biệt cho anh."

Nó vừa nói vừa lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh.

" Cậu cũng vất vả rồi."

______

" Hưởng, ê nghe tao nói gì không, ê, ê"

Chí Mẫn thằng bạn thân hồi cởi truồng tắm mưa của Tại Hưởng từ ngoài bước vào văn phòng gặp thằng bạn thân đang lo chăm chú việc gì đó mà huơ huơ tay trước mặt hắn nhằm gọi hồn hắn về.

" Nghe !thôi dẹp cái tay mày vô"

" Mày đang suy nghĩ gì thế?"

Chí Mẩn thấy thằng bạn của mình có gì đó lạ lạ nên phá nó thử.

" Không có gì, Mân Doãn Khởi tĩnh lại rồi, tạo thấy anh ta kì lạ lắm"

" Vậy sao tưởng anh ta ngủm luôn rồi chứ? Mà lạ là lạ chổ nào?"

" Anh ta trở nên lạnh lùng, và chẳng thèm nhìn mặt tạo và Chính Quốc"

" Dụ này lạ à nha, nhớ lúc trước anh ta bám dính lấy mày mà bây giờ, hôm nào tao phải đến xem mới được"

________



Mọi người nhớ để lại bình luận góp ý cho mình nha, cần lắm mấy cái bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net