Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51:

MV y như phim mỹ luôn. Cap ảnh đẹp má hú.

À còn tấm này
Mất máu!

Nhìn muốn " bê đê" luôn á trời.

Michiko-san kéo em ra khỏi chổ này đi

Michiko nè quý vị xinh quá đúng hơm
_____


___

Trời mưa từ chiều đến tối, ai mà ngờ mưa lại kéo dài như thế đúng là chẳng có gì có thể dễ dàng kiểm soát được.

Thái Bảo trên tay là cây dù màu đen, nhanh chóng chạy vào nhà trước khi bị ướt như một con chuột lột. Đóng cửa lại để tránh mấy cơn gió lạnh run người, cuộn cây dù cho vào giá, đặt đôi giày lên kệ bước vào ngôi nhà ấm ấp. Mà cũng không ấm lắm.

Đèn nhà vẫn sáng nhưng lại im lặng lạ thường, đi đến sofa định nằm ườn lên đó cho đỡ mỏi bất chợt bắt gặp thân ảnh cô gái trong chiếc đầm trắng tinh khiết mỏng manh đang ngủ thiếp đi trên cái ghê dài.

Trời lại bắt đầu lạnh.

Thái Bảo bước đến hòng kêu cô dậy đi lên phòng ngủ nhưng rồi lại không nở đánh thức mà đi lấy cái chăn đắp lên cho cô. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh ánh mắt thập phần dịu dàng đi.

" Có lẽ tình đầu của tôi cũng là mối tình sâu đậm nhất, muốn quên cũng chẳng thể quên, nhưng nhớ đến lại càng đau. Tại sao chứ? Có phải tôi cũng trúng ' Blossomdead' rồi không?"

Im lặng mà quan sát từng nhịp thở đều của người đang nằm. Nếu như chị thẳng thắn nói chuyện bệnh tình của mẹ mình với tôi thay vì chọn cách sai lầm mà giải quyết có phải tốt hơn không? Thay vì chị tìm đến tôi khi đã đưa được bác ra nước ngoài thì đâu bị kiểm soát như một con rối. Từ một người bình thường lại có thể có được dị năng mạnh mẽ đúng là lợi ích khá lớn nhỉ?

Sao trời cứ mưa mãi thế?

.......

Doãn Khởi chạy thật nhanh, tay liên tục chém mấy con cuồng dã biến dị cản đường anh. Có người ngăn cản anh, họ muốn anh đi vào đường chết.

Bọn cuồng dã khát máu chưa đựng một loại virus biến đổi ADN con người, chúng không ăn thịt người nhưng lại biến họ thành những con quái vật khi chúng lao vào cắn xé.

Chân anh bị thương, máu be bét dính vào cái quần dài, anh ngồi đó nhìn thấy Thạc Trấn đằng xa ra sức chống trả lại mấy con quái vật, Thạc Trấn nhìn anh hốt hoảng hét lên từng tiếng nhưng anh chẳng thể nghe được.

Vai anh bị bắt lấy bởi một con cuồng dã nó gần như nuốt chửng anh cho đến khi có một luồng sáng xuất hiện....có ai đó đã bảo vệ anh......mà bị chúng cắn.

...

Doãn Khởi ngồi bật dậy từ giường, rồi thở dốc, anh lại trải qua một cơn ác mộng, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thanh tú. Thạc Trấn bên cạnh cũng vì đó mà tỉnh giấc vuốt nhẹ lưng anh.

" Yoongi! Sao vậy?"

Anh bình tỉnh được phần nào từ từ đáp.

" Không...không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi"

Thạc Trấn mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu anh, đôi tay thon dài dừng trên gò má trắng trẻo.

" Người ta nói thường có ác mộng là sẽ xảy ra những điều ngược lại mà em đừng lo"

Anh cũng cười theo, nằm xuống yên ổn trong vòng tay ấm áp cố gắng quên đi cơn ác mộng ma quái mà chìm vào giấc ngủ.

Có thật sẽ xảy ra những điều ngược lại?.

....
Một buổi sáng và Doãn Nghi cô nương bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa in ỏi. Với cái tinh thần là sẽ cho kẻ phá giấc ngủ của mình một trận mà đi ra mở cửa, đập vô mặt cô là một thằng nhóc con lớn xác ngồi dựa vào cửa à ngày khi cô mở cửa thì chuyển sang dựa vào chân cô.

" Này Bảo vào nhà đi"

Bảo nặng nhóc đứng dậy đi vào nhà, thản nhiên trèo lên sofa rồi lấy cái chăn trên đó trùm kín người.

" Nhóc sao vậy?"

Doãn Nghi đạt cốc trà nòng trên bàn, thằng nhóc thò đầu ra khi cô lên tiếng, Doãn Nghi tiện tay lấy khăn lau luôn mấy giọt mồ hôi trên khuôn mặt hơi tái nhợt kia.

" Em không sao? Có lẽ lại bị cảm"

" Nghỉ ngơi đi, chị nấu gì đó cho em ăn"

Cô đứng dậy rồi lại lật đật đi xuống bếp, dù sao thằng nhóc cũng vì anh mình mà dãi nắng dầm mưa, mà cũng không phải có một cảm giác kì lạ không biết nó hình thành từ bao giờ nhưng chính Doãn Nghi biết thì nó đã xuất hiện từ rất lâu trong tâm trí cô.

Từ nhỏ, Thái Bảo và Doãn Nghi đã là bạn thâm chí cô nghĩ nó còn hơn thế nhưng dù sao thằng nhóc và anh cô cũng có hôn ước thôi đành chấp nhận lùi một bước làm nữ phụ đam mỹ vậy. Thời gian cả hai gắn bó còn nhiều hơn Doãn Khởi vì anh lúc đó toàn nhốt mình trong phòng không thì bấm điện thoại suốt, bao nhiêu cuộc vui hầu như tất cả đều không có mặt anh.

Năm cô 18, nó 16, khi nó chuẩn bị đi du học cô cũng muốn lấy hết can đảm mà nói một lần nhưng vẫn là rất sợ, sợ sẽ chẳng được làm bạn như trước. Nó trở về từ Nhật cũng là chuyện của ba năm sau, thằng nhóc lại lạnh lùng hơn khiến cô càng khó mở lời. Điên mất thôi.

Bưng tô cháo thịt nghi ngút khói ra phòng khách đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Nhìn sang con sâu đang cuộn tròn trên ghế thì không nhịn cười được.

" Ăn cháo đi, chút anh Thạc Trấn xuống khám cho em"

" Hai người đó đang hâm nóng tình cảm à?"

Nó ngồi dậy chùm cái chăn lên đầu, cầm tô cháo nhiệt tình húp.

" Lúc sáng chị định gọi anh hai dậy thì nghe anh Thạc Trấn nói anh ấy gặp ác mộng hồi nữa đêm khó khăn lắm mới ngủ lại được nên ở trên đó chăm anh Khởi. Mà qua đây chi sớm vậy?"

" À có chút chuyện cần thảo luận với đôi phu phu đó thôi".

" Ba về rồi đây!!"

Mọi sự chú ý chuyển sang cánh cửa lớn, cô giúp việc chạy ra mở cửa rồi một vài người nữa chạy ra, thì ra là ba mẹ Mân trở về từ chuyến du lịch, trên tay là bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh.

" Ba! Mẹ! Sao hai người không đi chơi thêm?"

Doãn Nghi chạy ra phụ ông bà xách mấy cái túi nhỏ.

" Nhớ hai đứa nên về nè"

" Bác có nhớ con không?"

Ai đó cũng xí mỏ vô.

" Nhớ cả con nữa, con sao vậy?"

Bà Mân thấy nó da dẻ nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi, người quấn chăn trên tay là tô cháo nên hỏi thăm.

" Con bị cảm thôi"

" Vậy nằm đó đi, anh con với mấy anh rể con đâu?"

Ông bà ngồi xuống ghế.

" Dạ...."

" Ba, mẹ mới về!"

Doãn Khởi cùng Thạc Trấn trên người là hai bộ đồ thoải mái từ trên lầu đi xuống, anh bước đến hỏi thăm rồi lấy nước cho ông bà khi Thạc Trấn cùng họ trò chuyện.

" Mấy đứa kia đâu"

" Dạ họ lên công ty hết rồi ba"

Doãn Khởi vẫn khuôn mặt điềm tĩnh tươi cười đáp lời, ông bà Mân gật gù, ba người còn lại nhìn nhau rồi cũng im lặng.

Ông bà Mân đi lên phòng thay đồ, phòng khách chỉ còn lại bốn người.

" Anh hai..sao?"

" Tạm thời đừng nói cho họ biết, anh không muốn phiền đến họ. Chúng ta sẽ tìm cách sau. Còn chú đến đây làm gì?"

Doãn Khởi ôn tồn nói.

" Đến khám bệnh miễn phí và có chút chuyện"

Mọi người ai cũng nghiêm túc lắng nghe.

" Có tin tức là khu nhà xưởng ở một hòn đảo ngoài khơi được chọn là căn cứ chính, có thể nó đã được xây dựng từ rất lâu. Theo báo cáo thì nó đã hoàn thành 80%. "

" Vậy bọn họ bắt nhóm người Nam Tuấn để làm gì?"- Thạc Trấn

" Để làm vật thử nghiệm. Tổ chức đó có tên là Viction, một tổ chức sát thủ nhưng thực chất là thu thập các dị năng giả lại với mục đích lấy sức mạnh của họ. Làm gì thì tôi chưa biết"

" Có liên quan đến cuồng dã không?"

Sự chú ý được thu hút bởi Doãn Nghi.

" Có thể. Trước đây chúng ta đã bị bọn chúng tấn công nhớ không? Vậy thì chắc có liên quan"

" Sao cậu biết nhiều thế?" - Thạc Trấn thắc mắc, mỗi lần có chuyện gì thì đều có tên này cho thông tin.

" Người của tôi phân bố rộng rãi lắm đó anh trai, đang xem thường thực lực của tôi à?"

" Khi nào có thể đến đó?"- Doãn Khởi

" Em không chắc vì bọn chúng chưa có động tỉnh gì? Tạm thời cũng chỉ biết chờ đợi."

" Chị có thể giúp gì không?"

Suy nghĩ.

" Em nghĩ chị không nên dính vào chuyện này, nó quá nguy hiểm, việc hai bác trở về vào hoàn cảnh này có chút khó khăn, có thể chị chỉ cần bảo vệ tốt cho họ, chuyện còn lại có bọn em là được"

Nó nghiệm túc nhìn cô, ánh mắt phức tạp chẳng đoán được gì. Nhưng mà Doãn Nghi vẫn cảm thấy hơi sợ người này.

" Thôi chúng ta cũng lên công ty đi. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, cậu sốt khá cao đó"

Thạc Trấn lên tiếng rồi dẫn Doãn Khởi đi để lại vài ba câu cho hai chị em.

" Chị, ra ngoài chơi đi"

Bảo hí hửng lên tiếng, thanh niên nghiêm túc một vài phút trước đã biến đâu mất tiêu chừa lại thằng nhóc con to xác và ham chơi, có ai nghĩ người vừa rồi và người này là một không?

" Đang bệnh mà đòi đi đâu?"

" Trời hôm nay đẹp mà, chị dắt em đi đâu đó tận hưởng đi, người ta nói đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng rất tốt cho việc hồi phục sức khỏe"

Bà chị chịu thua, dù sao nó cũng chỉ là một thằng nhóc vừa tròn 19 tuổi tính tình cũng còn rất trẻ con và ham vui. Nhìn nó như vậy bất giác môi cũng nở nụ cười.

Lái xe băng qua mấy khu phố nhộn nhịp đi thẳng đến khu ngoại ô với mấy khu vườn sinh thái hiếm hoi, lăn lộn cả buổi trong vườn nhỏ cả hai cùng ngồi trên cái xích đu mà ngắm cái xe.

Có nên nói một lần không? Dù sao thì bây giờ nó và anh trai cô cũng chẳng còn mối quan hệ như trước, để mãi trong lòng cũng khó chịu lắm.

Nhưng mà Nghi không có đủ can đảm, dù sao cũng là con gái mà ít nhất phải giữ tí giá.

Mà cũng không được mình lại lớn tuổi hơn người ta, thằng nhóc ngô nghê này có chục năm nữa nó cũng chẳng nhận ra.

Có một sự đấu tranh tư tưởng không hề nhẹ ở đây khi cô gái ngồi bên cạnh liên tục vò đầu bức tóc. Cầm bông hoa bồ công anh nhỏ bé mà thổi thành công thu hút sự chú ý của Doãn Nghi.

" Chị có chuyện gì à?"

" À ừm....chị....à "

Cô nàng cứ ấp úng không biết nói gì cuối cùng là chọn đại.

" Mấy năm em đi du học có gì vui không?"

Nó mỉm cười mắt nhìn xa xăm.

" Cũng không có gì vui, chỉ là học rồi học...à còn quen được một người"

" Ai vậy?"

" Là mối tình đầu của em"

Nụ cười trên môi cả hai cũng vụt tắt.

____

Mọi người nghĩ sao về một fic allga:

- 1x6 này

- Niên thượng này

- SM này

- Ngược thụ này.

- Thụ vốn ngay thơ nhưng cuối cùng lại trở nên tàn độc này. ( Thật ra nó đã là một phần trong máu của thụ)

- Thụ 13t và ẻm vẫn còn trong sáng đến khi ẻm 16 ( chị hỉu hồng=)))

Một câu nhá hàng.

Tôi như chú thiên nga trắng rơi xuống vũng bùn đen, chìm sâu vào nó và chẳng có đường quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net