Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Begin

____

Từ khi trở về, biết được tình hình không ổn nên Thạc Trấn cố gắng kiểm soát cả công ty. 10% cổ phần SG nằm trong tay các vị phụ huynh, mỗi người còn lại 15%, Thạc Trấn vốn không bị kiểm soát nên mấy đứa em cũng có chút gì đó gọi là tạo phản.

Cuộc họp hội đồng quản trị diễn trả trong bầu không khí căng thẳng, tuy họ vẫn nghiêm túc trong công việc nhưng Thạc Trấn cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng lên mình.

" Tại Hưởng, anh muốn nghe báo cáo về nhân sách chi tiêu trong một tháng qua "

Kim Tại Hưởng cầm xấp tài liệu từ từ trình bày.

" Nhưng khoảng tiền 300.000 tệ đã biến đi đâu. Mọi người biết đấy nó không phải là con số nhỏ, anh cần nghe một lời giải thích"

Thạc Trấn dù sao cũng là anh cả trong nhà, tuy hầu hết thời gian đều ở bệnh viện nhưng xét cho cùng Kim Thạc Trấn là người quyền lực nhất của SG.

Năm người nhìn nhau như hội ý, Thạc Trấn cũng biết những đứa em bị điều khiển của mình đang tìm một lý do nào đó để trả lời cho thích đáng.

Sau cùng thay mặt cả năm, Kim Nam Tuấn lên tiếng.

" Bọn em đang đầu tư vào một dự án công trình resort tại một nơi có vị trí đắc địa ở lĩnh vực du lịch, tiện độ đang được thi công và sắp hoàn thành. Em nghĩ sau khi mọi việc ổn thoả sẽ báo cáo lại, dù sao nó cũng không phải một chi nhánh hay công ty của SG mà thuộc tư nhân"

" Nhưng ngân sách là của công ty, số tiền lớn như thế, đầu tư vào một công trình lớn như thế nhưng lại chẳng có mẩu báo cáo nào về đây. Khu Resort đó nằm ở đâu?"

Năm người lại nhìn nhau.

" Ở ngoại ô"

" Anh muốn đến"

" Thật ra thì nó ở địa hình rất khó xây dựng nên lúc này đến có chút nguy hiểm, sau khi gần hoàn thành bọn em sẽ dẫn anh đi."

Họ lên tiếng khéo léo phản bác. Thạc Trấn chắc chắn rằng khu resort đó chỉ là cái cớ thực chất thì đó có thể là căn cứ của Viction. Mọi người trừ Thạc Trấn đứng dậy xin phép đi trước.

Thạc Trấn ngồi bên trong văn phòng quan sát họ cùng cô gái thư kí thân mật, nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó.

" Không thể điều tra thêm bất cứ thông tin gì về cô ta sao?"

/ Vâng Kim tổng/

" Cho người theo dõi cô ta thì sao?"

/ Dạ không được, chúng tôi luôn bị cắt đuôi/

Thạc Trấn im lặng hồi lâu.

" Theo dõi mấy đứa em tôi đi, nhất cử nhất động đều phải báo cáo về đây"

/ Dạ rõ/

" Tôi không tin sẽ không có cách tìm được căn cứ của các người"

....

Hai người Thái Bảo và Doãn Nghi vẫn ngồi im lặng, Doãn Nghi cảm thấy có chút rồi bời. Người ta thường nói tình đầu là mối tình sâu đậm nhất nếu đã nhắc đến chắc chắn mối tình đó và người con gái đó vẫn giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng người cô thương thầm.

" Hai...hai người rất thân?"

" Đúng, em gắp người đó ở trường đại học. Cô ấy là tiền bối khóa trên, bọn em quyết định hẹn hò và có một khoảng thời gian vui vẻ"

Mắt cô rưng rưng như muốn khóc, lý trí bảo rằng phải kiềm nén lại tất cả.

" Em và cô ấy sao rồi?"

" Đã chia tay"

Có phải một chút cảm giác mừng rỡ vừa vụt ngang đây?

" Chị có thể biết tại sao không?"

Nó cười rồi đáp.

" Do tiền tài và quyền lực, cô ấy đã rời xa em và trở thành mẹ kế của em"

".... vậy hai người đang....."

" Sống chung một nhà"

Tâm trạng đang tồi tệ của Doãn Nghi nay càng tồi tệ hơn. Cô thều thào lên tiếng.

" Chị muốn kể em nghe một câu chuyện. Có một cô gái, là một tiểu thư mạnh mẽ nhưng thật ra cô rất yếu đuối, cô có người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô, bên cạnh cô mỗi lúc, khi cô buồn lại động viên cô, rồi cô lại phải lòng người đó lúc nào không hay. Người đó đi xa cô mới thấy nhớ đến khi người đó trở về cũng chẳng biết làm gì để thổ lộ, có lẽ trong cái suy nghĩ của cô đã mặc định rằng người đó chẳng bao giờ là của mình"

Câu chuyện của tôi cũng là suy nghĩ của tôi đó, Bảo ơi! Chắc không bao giờ cậu có thể biết được.

" Nhưng nếu người ta cũng có tình cảm với cô gái đó thì sao? Có thể người ta cũng đã biết nhưng lại không nói thì sau?"

Doãn Nghi mở to mắt nhìn người bên cạnh không rõ đối phương đang nghĩ gì mà lòng chợt thắt lại.

" Thôi chúng ta về công ty đi, hôm nay người bên SG sẽ qua công ty của chị bàn bạc về dự án mới đó, em sợ cô gái đó lại khiến mấy tên anh rể của chị gây khó dễ cho anh Doãn Khởi. Với lại lạnh quá!"

" Ừm...đi thôi"

....

Cuộc hợp kéo dài 30' sơ lược về các dự án của cả hai tập đoàn sắp tới, Doãn Khởi ngồi ở ghê chủ tịch tập trung chuyên môn mà trình bày cho hai người trước mặt.

Tại Hưởng và Hạo Thạc cũng tập trung vào công việc, lúc đầu thì cả hai khá lạnh nhạt với Doãn Khởi nhưng nói chuyện một hồi thì họ như có chút thức tỉnh mà quan tâm anh nhiều hơn, và cô gái bên cạnh họ đã không để điều gì bất lợi cho mình xảy ra hầu như cô ta luôn can thiệp điều khiển họ. Đương nhiên là Doãn Khởi nhận ra được.

" Có gì chúng ta sẽ bàn sau, giờ xin phép chủ tịch Mân chúng tôi đi trước"

Cả hai người họ lại kè kè với cô gái kia đi ra đến cửa thì cửa đột ngột mở ra. Ba và mẹ của Doãn Khởi bước vào.

" Tại Hưởng, Hạo Thạc hai đứa...?"

Ông bà Mân hoang mang tột độ khi thấy Tại Hưởng và Hạo Thạc dính chặc vào cô gáo kia.

" Mân lão gia, Mân phu nhân"

Ba cười cuối đầu chào.

" À đây là tiểu Ly, là người yêu của bọn con"

" Người yêu? Doãn Khởi chuyện này là sao? Không phải mấy đứa đang quen nhau sau?"

Doãn Khởi cũng không biết nói thế nào, chuyện này dù sao cũng phải nói cho họ nhưng không ngờ nó lại đến sớm thế này.

" À, bọn con đã chấm dứt rồi. Người yêu của bọn con hiện tại chỉ có một"

Nhìn cảnh ân ái trước mặt khiến cho ông bà Mân tức giận vô cùng, ông siết chặt tay không kiềm được mà lao đến nắm lấy cổ áo Tại Hưởng.

" Này cậu Kim, cậu đã làm con tôi khổ một lần rồi. Cậu không nhớ mình đã ở trước mặt tôi hứa hẹn những gì sao? Những lời đó chỉ là dối trá sao?"

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Doãn Khởi đi đến khuyên can ba mình.

" Ba à, đừng nóng"

Ông bỏ Tại Hưởng ra lại quay sang mắng cho Doãn Khởi một trận.

" Còn con nữa, ta chưa mắng đến con đâu"

Đúng lúc đó, hai người Thái Bảo cũng Doãn Nghi vừa đến.

Ông bà Mân thấy họ cũng không ngạc nhiên gì về ba con người kia nên càng tức giận thêm.

" Nghi, Bảo! Hai đứa cũng biết chuyện này?"

Bà Mân quay sang tức giận mà hỏi, hai người cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Cô gái đó nhìn Thái Bảo và bắt gặp ngay một ánh mắt tức giận như muốn lao đến xé xác ả nên gục mặt xuống hối thúc hai người kia mau chóng rời đi.

" Ba người cút ngay cho tôi"

Ông Mân quát lớn.

" Xin phép"

Hạo Thạc lên tiếng rồi kéo tay ả đi theo sau là Tại Hưởng.

Ông Mân lại quay sang trách cả ba đứa nhỏ.

" Chuyện này từ khi nào?"

" Dạ gần 3 tuần trước"

Anh trả lời. Doãn Nghi lên tiếng.

" Chuyện không như ba nghĩ đâu, họ bị điều khiển, bọn chúng muốn rút hết tiền của chúng ta. Hiện tại bọn con đang tìm cách để thức tỉnh mấy người họ. Anh Thạc Trấn vẫn bình thường mà ba"

" Cho dù là thế thì chuyện gì cũng phải nói với ba. Doãn Khởi lúc trước đã rất cứng đầu rồi, bây giờ con lại có thêm cái tính tự chịu đó. Con có xem chúng ta là ba mẹ không"

Ông quay sang nắm lấy vai anh.

" Ba...."

Đôi mắt rưng rưng nhìn ông, có ba quan tâm thật vui. Đôi mắt ông dịu lại, xoa nhẹ mái tóc anh.

" Gọi một tiếng ba là con được hưởng quyền lợi làm con của ta"

Anh nghĩ thầm có thể ông ấy đã biết cái gì đó nhưng thôi ông đã nói thế rồi.

..

" Giờ mấy đứa tính sao?"

Phòng hợp hội đồng dù sao cũng không riêng tư bằng phòng chủ tịch mọi người trở về đây. Ông Mân ngồi trên nghe Sofa hỏi hai đứa con đối diện.

" Kế hoạch thì con và Thái Bảo đã có sẵn chỉ chờ thực hiện, ba mẹ yên tâm"

Ông thở dài một tiếng.

" Có chuyện gì phải nói với bọn ta một tiếng, ba mẹ sẽ hết lòng hổ trợ. Không được giữ một mình nữa nghe không"

Ông bà đứng dậy.

" Thôi bọn ta về trước. Mấy đứa nhớ đó"

" Ba, mẹ con đưa hai người về"

Doãn Nghi đứng dậy theo chạy đến bên cạnh ông bà Mân. Cả ba người họ dần đi mất.

" Haizz đau đầu muốn chết, tự nhiên đang yên đang lành lại bệnh trong lúc này"

Nó nằm dài trên sofa mà than vãn. Doãn Khởi quay sang nhìn mặt đó chợt thấy những đường tơ máu đen chạy khắp người nó rồi cũng nhanh chóng biến mất làm anh có chút giật mình.

Có thể là do dạo này anh quá căng thẳng đi, mà thằng nhóc trước mặt anh khuôn mặt quá nhợt nhạt đi nên gân xanh cũng nổi lên quá trời.

" Giường bên kia kìa đi nghỉ giùm tui một cái. Tui không phải bảo mẫu của cậu mà chăm sóc cậu"

" Ời ơi dù sao người ta cũng hết lòng giúp anh mà anh nỡ đối xử với người ta như vậy đó! Đồ không có trái tim"

Thằng nhóc ủy khuất nói lại nhưng nó vẫn còn rất yêu bản thân mà đi sang cái giường nằm xuống. Anh nhìn nó và một lần nữa anh lại cho hình ảnh vừa hiện ra là ảo giác.

....

" Bám theo họ"

______

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Mấy bữa nay đi học lại làm biếng viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net