Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: quyết chiến (1)

____

Thạc Trấn sau khi nghe tin thì tức tốc chạy đến BW an ủi ông bà Mân cùng Doãn Khởi. Bà Mân cứ khóc, bà rất lo cho con gái của mình, ông Mân thì cứ buồn rầu.

" Đội số ba đã đến chổ phát ra tín hiệu cuối cùng của cổng không gian, có đồ dùng của cô Doãn Nghi và mảnh giấy này"

Anna đưa cho Thái Bảo mảnh giấy, nó chỉ mà một tờ giấy nhàu nát nhưng cái loại giấy đắt tiền và chất lượng này đã thu hút sự chú ý của những người làm nhiệm vụ.

Tờ giây bị xé bên trong là những chữ vô nghĩa " 新". Không ai có thể hiểu nó.

" David, tôi nghĩ cậu nên đi nghỉ đi. Sắc mặt cậu không được tốt rồi đó"

Anna quan tâm khi boss của cô gương mặt hiện tại trắng bệch y như người chết, mồ hôi nhễ nhãi, người lại còn lạnh lạnh. Cứ như là đứng cạnh một cái xác chết.

" À....ừm"

Ai cũng thấy thằng nhóc này chỉ sốt thôi mà sao nhìn ghê vậy, với tư cách là một bác sĩ Thạc Trấn đã đứng lên dẹp loạn, quăng nó vào phòng kiểm tra cho nó một chút.

" Không ngờ cậu là bang chủ BlackWings ha"

Thạc Trấn vừa dọn dẹp vừa nói trên môi nở nụ cười.

" Tôi không được sao? Bất ngờ lắm à?'

Thái Bảo nằm yên trên giường gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn không chịu thua được.

" Tất nhiên là bất ngờ rồi vì SG và BlackWings trong giới hắc đạo vốn đâu có ưa gì nhau. Thôi nghỉ ngơi đi tôi đi trước"

Nói rồi Thạc Trấn đi ra ngoài và đóng cửa lại.

....

Michiko ngồi ở nhà lại thấy bất an, cô vốn là một cô gái bình thường chỉ có chút kĩ thuật làm dược sư, bằng một cách nào đó cô đã có được dị năng, đương nhiên nó là nhân tạo. Từ đó giác quan thứ sáu của cô luôn mạnh hơn bao giờ hết.

" Bà chủ, bên ngoài có tiểu thư Lucia muốn gặp muốn gặp cô"

Cô đứng dậy đi xuống lầu, nơi mà cô bạn thân ngày nào đã ở đó chờ sẵn.

"Luci có chuyện gì vậy?"

Cô bạn kia uống một ngụm trà.

" Không có gì, đột nhiên muốn nói chuyện với cô"

Nở một nụ cười bí ẩn rồi bắt đầu câu chuyện.

" Cô và Bảo Bảo hiện tại tốt hơn chưa?"

" À thì.........cũng không tốt đâu......* Ngập ngừng*....mình chỉ muốn bên cạnh em ấy, cho dù em ấy có ghét bỏ"

" Cô nặng tình quá nhỉ?"

Michiko không nói gì.

" Sao cô không về với chồng hiện tại đi"

" Thật ra bọn mình ly hôn rồi, mình đâu còn giá trị gì với ông ta, mẹ mình cũng đã mất và mình chỉ có thể trở về đây"

" Tôi lại muốn cô trở về với ông ta?"

Michiko thắc mắc trước mấy câu nói của Lucia.

" Dù sao chúng ta từng lạ bạn mới có cuộc trò chuyện này nhưng.....đến đây là kết thúc được rồi"

Đôi mắt Lucia ánh lên vẻ tàn ác, cô ả phóng thẳng cây dao cắt bánh đến chổ Michiko, cây dao rơi xuống đất khi Michiko đánh trả nó bằng chiếc quạt cất trong người.

" Luci! Cậu có ý gì?"

Chiếc đầm trắng tinh khiết bị nhuốm màu đen, mái tóc đen dài lại hoá bạc trắng. Michiko trở thành một người khác đáng sợ và mạnh mẽ hơn.

" Ý gì không phải cô sẽ biết sao?"

Coi như vì chút tình xưa nên mới có cuộc chiến này, nếu không cứ trực tiếp dẫn quân đến bắt cô gái này là được, Lucia đã trở thành người của Giang Khiết Minh, thậm chí là trước Michiko nữa cơ. Một nội gián ở vị trí vững chắc, là thành viên của Lục Giác đoàn.

" Ý gì không phải cô sẽ rõ sao?"

Cô ả cười lớn, vung những nhát chém liên tiếp vào Michiko. Nhận thấy người trước mặt đã trở nên xấu xa, cô cũng không nhân nhượng nữa, chiếc quạt bình thường xuất hiện thêm một mũi dao sắc bén để đáp trả lại những đòn đánh kia.

" Không ngờ khi còn bên cạnh hắn ta, cô lại có được dị năng nhân tạo nhỉ. Xem ra nó cũng quá thành công"

Hai người đánh nhau gây ra một mớ hỗn độn tại phóng khách. Những tiếng động đã thu hút sự chú ý của ba cô giúp việc trong bếp, họ im lặng xem rồi lấy điện thoại ra gọi cho cậu chủ.

Cuộc chiến bên ngoài tưởng sẽ ác liệt hơn thì đã kết thúc khi xuất hiện thêm một số gã to con đánh lén Michiko. Ôm chặc vùng bụng rỉ máu, cô ngồi thụp xuống dần ngất lịm đi.

" Lão đại không muốn thấy cô chơi mèo vờn chuột nữa"

Một tên lên tiếng, cô ả hóng hách chẳng mấy quan tâm mà đi ra ngoài xe.

" Xem thử còn ai hay không"

Đám áo đen tản ra tìm kiếm. Họ đi vào bếp và chẳng thấy ai rồi cũng bỏ đi.

Đến khi mọi chuyện yên ổn thì ba cô gái mới bước ra từ mật thất dưới sàn, muốn làm giúp việc trong đây cũng đâu dễ, thân thủ cùng trí tuệ tốt hơn người khác rất nhiều.

" A Tuệ mau gọi cậu chủ"

Cô gái a Tuệ cũng gấp gáp nhưng gọi mãi không được

" Không gọi được"

" Tức thật"

" Còn ba con chuột nhắt ở đây này"

Tiếng của một người đàn ông phát ra từ cửa phòng bếp, cả ba quay lại thì thấy một đám áo đen sẵn sàng lao đến bắt lấy họ.

" A Tuệ, cô mau đến công ty tìm cậu chủ, chuyện ở đây tôi và A Minh sẽ lo"

Ba người gật đầu rồi cô gái A Tuệ nhảy qua cửa sổ Gara leo lên chiếc mô tô và phóng đi.

Tên cầm đầu thấy thế bèn lên tiếng cho đàn em đuổi theo nhưng bị ngăn lại.

" Định đi đâu, đối thủ của các người là bọn tôi đây này"

A Minh phi thân đến trước cửa sổ trên tay là cây dao cắt trái cây. Hai bên lại lao vào hỗn chiến.

....

Tại một nơi nào đó.

"Đáng ghét! Honey sao không cho em xử cô ta?"

Lucia ỏng ẹo giả vờ giận dỗi cái lão già ngồi trên ghế sang trọng. Lão cũng ôm lấy cho ả ta ngồi trên đùi mình.

" Bình tĩnh nào em yêu. Tôi chỉ muốn mọi thứ nhanh gọn, cô ta vẫn ở đó muốn chơi đùa gì tùy em"

" Hứ...giận không quan tâm, kêu em lên đây có gì không?"

Cô ả thay đổi từ đanh đá sang ngọt ngào.

" Điều khiển Điền Chính Quốc đế BW hổ trợ cho kí sinh phá hoại ở đó"

Cô ả hỏi lại.

" Kí sinh?"

" Em đến đó không phải sẽ biết sao? Còn rất nhiều trò vui đó. Ta phải tận dụng những thứ mình đã tạo ra càng tốt khi điều khiển được một con quái vật. BlackWings sẽ chịu tổn thất nặng nề trước khi kịp tấn công vào đây"

" Woa.....Em chọn người khác được không? "

" Tùy em..."

Lão cũng chẳng quan tâm đến cái sở thích của ả nhưng tông giọng có chút gì đó không hài lòng.

" Thôi cứ theo anh vậy?'

Ả vẫn còn muốn giữ chức cao.

..

A Tuệ đi đến công ty hỏi thăm thì lúc nãy cậu chủ nhà y đã đi lên văn phòng. Bên trong văn phòng trống trơn chẳng có một ai. Cô biết có thể người cần tìm đang bên trong căn cứ bèn đi đến bàn làm việc điều chỉnh cái nút trên bàn, một đường hầm mở ra ngay dưới bàn, đây là con đường dành riêng cho những người được đặt cách vào phòng chủ tịch.

Nó đi bằng thang máy và tiến thẳng xuống lòng đất.

...

Điền Chính Quốc trong một bộ trang phục màu đen huyền bí mũ bảo hiểm đen trùm kín đầu, lao thật nhanh cùng chiếc mô tô theo sự chỉ dẫn của cô gái đằng sau.

Lucia từng là thành viên cấp cao của BlackWings còn có một chân vững chắc trong ngũ giác đoàn, mọi thông tin cơ bản và các địa đào dẫn vào căn cứ ả đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chiếc mô tô đi đến thành phố ngầm chạy qua mấy con phố sầm uất cho dân ăn chơi rồi dừng sát vào trong một con hẽm, cả hai đi qua mấy khu nhà trò cũ kĩ rồi dừng lại trước một căn. Nói về quy mô của căn cứ, tất nhiên nó rất rộng gần bằng cả cái thành phố này đấy chứ và bên trong thì tương tự như một thành phố chỉ là thành phố đó ai cũng có vũ khí hạng nặng, ai cũng có võ công và ai cũng là thành viên của BlackWings.

Hai người cải trang trong chiếc áo choàng đen trùm kín đầu. Đừng hỏi sao Chính Quốc nghe lời ả ta mà làm mấy chuyện này, Chính Quốc chẳng nghe lời chỉ là trí óc hoàn toàn bị người phụ nữ thâm độc kia kiểm soát.

" Anh yêu của em, chúng ta sẽ quậy phá một chút ở căn cứ chính nhá. Nghe nói con kí sinh đó cũng dần thức tỉnh rồi".

Ả vuốt ve khuôn mặt điển trai của Chính Quốc, trên mặt cậu thì chẳng biểu lộ ra cảm xúc, đôi ngưowibcũng chẳng đen thuần túy mà trở nên đục màu, cả người bất động y như cỗ máy đang chờ nhập lệnh khởi động chương trình.
...

Quay trở lại với trụ sở chính. A Tuệ cũng đã đến được căn cứ một khoảng thời gian, nhưng người ta lại chẳng cho cô vào. A Tuệ gọi mãi cho cậu chủ nhưng cậu chẳng chịu bắt máy cuối cùng đành gọi cho Doãn Khởi.

" Mân thiếu gia.."

/ Cô là?../

Đầu dây bên kia thắc mắc, cô giải thích

" Tôi là a Tuệ là người làm ở nhà Ngô thiếu gia, tôi có chuyện quan trọng cần gặp cậu ấy gấp, hiện tại tôi đã có mặt ở căn cứ và bị kẹt ở lối vào"

/ Được rồi tôi sẽ giải quyết/

Hai bên cúp máy, Doãn Khởi nhanh chóng thông báo với Anna một tiếng.

Người gác cổng ở đây cũng nhận được thông báo từ bộ đàm trên tai và cũng đã chấp nhận cho a Tuệ vào trong.

" Mọi người cứ ở đây tôi sẽ đi gọi cậu ta"

Anna đứng dậy đi vào trong, mọi người vẫn ở đây. Ba mẹ của Doãn Khởi được sắp xếp nghỉ ngơi ở một khu yên tĩnh, hiện tại họ vẫn chưa thể về nhà trong tình cảnh này.

Anna bước vào, căn phòng trống trơn, chăn gối thì lung tung cả cái cửa sổ cũng bị đập phá, mấy mảnh kính vỡ thì văng ra ngoài là nhiều chứng tỏ là do người bên trong làm.

" Suga! Mau vào đây đi"

Nghe tiếng gọi. Doãn Khởi, Thạc Trấn cùng a Tuệ lật đật chạy vào họ cũng bất ngờ không kém.

" Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thái Bảo đâu?"

Doãn Khởi hỏi Anna cũng chẳng biết gì mà trả lời thì ngay lúc đó một tiếng nổ lớn phát lên, mặt đất rừng chuyển dữ dội, các nhân viên ở giàn máy tính dưới kia cũng một phen chấn động. Điện đột nhiên cũng tắt hết.

Cả ba lập tức chạy ra ngoài, băng qua khu vực điều khiển chính mà chạy ra hành lang. Nơi được cho là vừa phát nổ bốc cháy dữ dội. Anna điều động mọi người đến dập lửa, Doãn Khởi yêu cầu cô cho bảo vệ phòng điều khiển chính và các khu vực quan trọng vì vụ nổ diễn ra ở phòng phát điện gần đây, may mắn là nguồn điện thay thế đã được kích hoạt mọi chuyện trở lại bình thường.

Một vụ nổ khác lại xảy ra ở toà nhà đối diện. Họ nhanh chóng đi qua cầu thang thông giữa hai toà nhà mà đến đó, chạy dọc qua hành lang rồi đột ngột dừng lại khi trước mặt họ là một người quen thuộc.

Mái tóc một màu trắng muốt, làn da trắng xanh nhợt nhạt nổi bật lên những đường gân đen ghê rợn, áo thun cũng nhiễm một thứ chất lỏng màu xanh và dần khô lại, dôi chân trần gân guốc bước trên mặt đất, nổi bật là đôi cánh lông vũ đen với một bên là xương hình ảnh có phần quen thuộc đối với Doãn Khởi và cả Thạc Trấn.

" Cậu chủ"

A Tuệ gọi, người kia quay lại khuôn mặt nhợt nhạt, dôi mắt chỉ một màu đen và chảy ra dịch đen trông rất ghê tởm, cánh môi khô khốc nức nẻ rầm lên một tiếng vang trời.

Kí sinh đã được kích hoạt.

___

Ai là Fangirl thì đừng ngại chạy sang đây xíu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net