Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Quyết chiến (3)

______

Bầu không khí địa ngục dần bao trùm lấy nơi này, sức mạnh của Doãn Khởi vốn rất lớn mạnh kết hợp với cái thứ sức mạnh của kẻ đối diện thì không khí lại ảm đạm hơn bao giờ hết.

Không còn là tiếng kim loại va vào nhau thay vào đó là những luồng khí đen ra sức tấn công cũng ra sức chống đỡ. Phía sau cả hai xuất hiện bóng dáng to lớn như hai vị thần bảo hộ. Doãn Khởi cùng nó thì điều khiển hai người to lớn bên trên, hai người đó đánh nhau như trong cái tư tưởng của chủ nhân nó. Mỗi cái vung tay làm cho mọi thứ văng tung tóe, các toà nhà bị tốc lên. Hai vị dưới này cũng bắt đầu tham chiến, trang phục Doãn Khởi không biết đã đổi từ bao giờ, bộ đồ từ đầu đến chân nhìn sơ qua thì tương tự như đồ chiến binh nhưng gọn gàng hơn, công dụng từ dây chuyền không gian, cái cảm giác không ổn khiến anh phải tạo cho mình một cái vòng bảo hộ tốt nhất.

Con người đi chân trần đằng kia tuy không mặc bảo hộ nhưng người cứ như là đây gen của một con bò sát, chẳng có gì làm tổn thương cậu ta quá lâu, các tế bào sẽ tự liên kết lại với nhau nếu xuất hiện một đường cắt.

Hai người đọ võ với nhau, và trên gương mặt xinh đẹp của Doãn Khởi đã xuất hiện thêm một vài vết bầm cũng như xước. Một cú quật khiến nó văng ra xa. Như loài Phượng hoàng uy mãnh vút bay lên, một đôi cánh đen vung lên che đi những ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại, rồi từ hai bàn tay của anh tạo ra một trụ sáng to lớn đè bẹp cái tên đang dùng khiên chắng dưới kia.

" Đáng chết. Nó quá mạnh"

Anh cũng thừa sức biết, nó sẽ chẳng tổn hại đến người dưới kia bảo nhiêu nhưng cái khiên chắn thì vỡ tanh bành. Anh không biết mình có vừa nhìn lắm hay không, người dưới kia là đang cười với anh, chỉ một nụ cười thoáng qua ngay sau đó là anh đã bị đánh văng xuống trượt trên toà nhà đang đổ xập. Đôi tay nhanh nhẹn rút ra thanh kiếm từ không gian cắm thẳng vào vách của nó để ngăn lại cú trượt, anh rút mạnh kiếm ra đạp lên những mảnh vỡ đang rơi xuống mà leo lên trên trở lại với sàn đấu.

......

Thứ ánh sáng màu vàng trắng chạy dọc dưới nền đất, tạo thành một cái lồng sắc vàng to lớn nhốt Chính Quốc vào trong. Từng cú đánh vào chiếc lồng từ bên trong là mỗi cú giật điện chết người.

" Điền Chính Quốc! Mau tỉnh lại"

Thạc Trấn hét lớn cố gắng chống đỡ cho cái lồng to lớn kia khỏi những cú đấm mạnh mẽ đến từ Điền Chính Quốc.

Bên ngoài cũng tác động vào đó dị năng tinh thần hòng trấn tỉnh người ở bên trong, cần phải giải phóng Chính Quốc khỏi sự kiểm soát của cô ả kia.

Đôi mắt vô hồn của Chính Quốc đã dần trở về trạng thái bình thường, công sức của Thạc Trấn cuối cùng cũng được đền đáp. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản thế, ả ta đã biết được và đang cố gắng lấy lại thế thượng phong. Hai luồng tinh thần phát ra từ hai nơi đồng loạt nhắm thẳng vào Chính Quốc, với sức ép lớn như thế tất nhiên cậu sẽ không chịu nổi.

Chính Quốc khụy xuống, hai tay ôm đầu, đôi mắt nhắm nghiền, cả cơ mặt nhăn nhó trong đau đớn.

" Chính Quốc đúng rồi, mau trở về đây, đừng để kẻ xấu điều khiển em"

Thạc Trấn với sự dịu dàng của một bác sĩ cũng như là một người anh liên tục động viên và hổ trợ em mình thoát khỏi cái hố sâu tinh thần đó.

" Đâu có dễ như thế, không kẻ nào có thể thoát khỏi tay ta"

" Mau dừng lại"

Xen ngang ả ta là nhóm người của Anna, cô ấy đã tìm được vị trí của Lucia mà cho một vài đội ưu tú bao quanh nơi này. Anna biết, Lucia từng là thành viên của lục giác đoàn, đương nhiên sức mạnh của những người đó chẳng là gì so với ả ta, thậm chí ngay cả Anna cũng thua ả một bậc. Nhưng cô tự tin rằng mình có thể xử lý được kẻ phản bội này, với khả năng cũng như sự cố gắng của cô trong suốt thời gian qua, cô nghĩ rằng mình sẽ giải quyết được.

Ở đây cũng bắt đầu xảy ra hỗn chiến.

.....

Quay trở lại chổ của Doãn Khởi, anh vẫn chưa thể gây tổn hại gì nhiều đối với kẻ kia, ngược lại thể lực của anh đang có chiều hướng giảm xuống, cứ cái đà này lại không ổn.

Doãn Khởi dừng lại xem như một phút thư giãn cho mình những tinh thần luôn đề cao cảnh giác khỏi sự tấn công dồn dập của kẻ kia.

Nó lao đến bất ngờ đẩy anh bay sang tận bên kia, ngang qua chổ cuộc chiến của Chính Quốc và Thạc Trấn.

" Người đó là...."

Chính Quốc mơ màng nhìn Doãn Khởi, những kí ức lộn xộn hiện lên đầy trong đầu cậu, một người con trai cậu yêu thương, người hay đấu võ mồm cùng cậu, người hay chơi game cùng cậu, cuối cùng là những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc.

" Doãn.... Khởi......."

Chính Quốc lí nhí tên anh trong miệng, rồi hét lớn lên khi thấy anh đâm thẳng vào tường.

Doãn Khởi loạng choạng đứng dậy, máu trừ trán tuông ra, cả từ miệng nữa. Những mảnh vỡ, đất, đá va vào người anh tạo nên những vết cắt trên làn da xinh đẹp, quần áo cũng không ít vết rách. Đôi ngươi nhanh nhẹn lướt nhìn tình hình một lần, bộ não chạy thật nhanh để ra một giải pháp cho lúc này.

Những đòn tấn công của Doãn Khởi cứ lập đi lập lại anh như cái lò có bị nén lại rồi lại văng ra xa cứ lập đi lập lại như một vòng lập. Nếu cứ cái đà này người bị hạ đầu tiên có thể là anh.

Anh là Min Yoongi không phải Mân Doãn Khởi, đại sát thủ Suga tiếng tâm lẩy lừng, đã nhiều lần vào sinh ra tử, thậm chí anh đã từng còn chết một lần, anh mạnh mẽ và liều mạng, nhưng giờ đây anh đã có những người yêu thương không thể dừng lại ở đây, số mệnh anh còn phải chạy tiếp, con đường đó vẫn còn rất dài.

Anh biết trận chiến này chỉ là một điều nhỏ bé, những thứ anh phải đối diện tiếp theo sẽ còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Ý chí khiến anh lại vững bước lần nữa. Đôi ngươi đỏ hiện lên rõ ràng và toả sáng giữa bầu trời đen, đến lượt anh phản công thật sự.

Có thể vũ khí và vũ lực sẽ vô dụng với nó vậy thì cứ trực tiếp xử lý mọi thứ bằng thứ sức mạnh khổng lồ bên trong anh.

Mặc cho cái chân bị thương nặng, cùng cơ thể tổn thương, Doãn Khởi di chuyển càng nhanh đến nổi chẳng ai có thể thấy rõ nữa, Thái Bảo bị mất phương hướng thì đột nhiên từ đâu anh lao đến mà tống ngay một đòn thật mạnh khiến cậu ta rơi thẳng xuống đất tạo thành một cái hố to, như một thứ vũ khí vô thanh vô hình liên tục là những cú trời giáng. Da thịt nó chẳng có lấy vết xước nhưng đều là vết bầm và rĩ máu đen, thứ mà cái loài bò sát kia chẳng thể khôi phục được.

Đôi cánh đen mở to bao lấy người anh cùng làn khói đen lông vũ bay lơ lửng rồi dừng đột ngột trong không khí tựa hàng ngàn mũi tên độc sẵn sàng lao đến theo hiệu lệnh. Từ trên cao, hàng ngàn chiếc lông vũ lao xuống con người đang cố gắng đứng dậy dưới kia chưa đến 3s đã găm thẳng và xiên qua người nó.

Máu đen chảy dày trên mặt đất rồi từ từ máu đỏ cũng chảy theo, con người đó gượng đứng dậy, thứ ánh sáng đen dưới chân dần tạo thành một kết ấn, cả người như ma nhập quằn quại trong đau đớn, khuôn mặt chuyển đổi đan xen giữa người bình thường và thứ quái vật kinh tởm. Đôi mắt một bên đỏ một bên là hố sâu không đáy, cánh tay giơ cao lên không trung kèm theo một thứ ánh sáng vừa đen vừa tím rồi tự đập mạnh vào người.

.......

Căn cứ dưới lòng đất của BlackWings cứ như vừa có động đất xảy ra mà hoang tàn đổ nát, đương nhiên chuyện đó là không thể vì nơi đây được xây dựng chuyên biệt tránh xa khỏi các thảm họa của thiên nhiên, và trong cái thời đại này thảm hoạ cũng được nắm trong lòng bàn tay.

Người bên trong liên tục di chuyển, họ đang khắc phục lại các thiệt hại từ trận chiến ác liệt vừa rồi, cái tổ chức không bao giờ được yên ổn.

Doãn Khởi người được băng bó đàng hoàng nằm yên ổn trên giường trắng, có lẽ anh sử dụng quá sức nên sẽ hôn mê hơi lâu. Chính Quốc ngồi trên cái ghế bên cạnh nhìn anh chằm chằm tự trách mình dễ dàng để cho người ta điều khiển mà làm anh đau lòng. Cậu cứ ngồi đó như thế giới chỉ có mình cậu và anh cho đến khi Thạc Trấn vào kiểm tra cho cả hai.

" Nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều"

Nói rồi gã bước đến kéo cái ghế nhẹ nhàng ngồi cạnh giường Doãn Khởi, vuốt những lọn tóc trên mặt anh, ánh mắt ôn nhu lẫn chút bi thương.

" Mau khoẻ nhé em"

....

Tại một nơi khác trong căn cứ, tiếng máy tóc tít tít, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng nước chảy tạo thành một thứ âm thanh vô cùng hỗn loạn. Bên trong cái bồn chứa đầy chất lỏng màu xanh, một người con trai trên người đầy thương tích đang chìm vào trạng thái ngủ sâu, thứ chất lỏng kia có thể là một dung dịch chữa lành khi các vết thương nhỏ trên người cậu ta đang dần liền lại.

Charlie người thân tín của Thái Bảo đã có mặt điều khiển mọi thứ, Anna cũng trở về trong tình trạng thương tích, đáng tiếc cô đã để xổng kẻ phản bội kia.

Các bác sĩ ở đây đang làm hết sức có thể của họ, bên kia các nhà nghiên cứu cũng đang chú tâm về thư sinh vật còn lại, như một con rắn cũng như một con nhện họ thật sự không biết nó là gì nhưng nó là thứ được tống ra từ người cậu trai kia.

" Doãn Khởi đâu?"

Charlie hỏi Anna.

" Cậu ấy đang được Thạc Trấn chăm sóc ở B1 "

" Được rồi cô nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây giáo cho tôi. Dưỡng sức cho tốt, diễn biến đã xảy ra tới đây thì sớm thôi nó sẽ tới"

Charlie mắt nhìn chăm chăm vào cái lồng kính trị thương kia, không có nhiều cảm xúc mấy mà nói với Anna.

" Tôi biết rồi, tôi đi trước "

Anna rời đi, Charlie cũng nhận được tin nhắn. Là từ Jane, một thành viên gián điệp tại Kim gia.

" Gì chứ nhanh vậy sao?"

" Không ổn rồi!"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net