Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Mảnh kí ức (2)

______

......

Min Yoongi khi xảy ra sự cố đã xuyên qua thân xác của Mân Doãn Khởi, đó là điều không ngờ tới được nhưng nó cũng giúp anh đỡ bị săn đuổi hơn lúc trước chỉ có điều lại xuất hiện thêm sáu cái đuôi dính người. Thái Bảo cũng rất bất ngờ với cái hoàn cảnh đó và bắt buộc phải thay đổi một số thứ.

Phải nói là ngay từ đầu nó mở một đường cho anh vào tổ chức có thể nói là bảo về anh vì chính Yoongi là mục tiêu duy nhất của cái lão già kia, anh sở hữu sức mạnh quá lớn nhưng theo cái suy nghĩ trước kia của nó thì việc bảo vệ anh chỉ là cái cờ để tránh phiền phức cho bản thân nó. Nó từng là người ích kỷ như thế đấy, mà sau này thì Yoongi như đưa một cánh tay kéo nó vào cái dàn Harem hùng hậu của anh. Ời chắc điên mất thôi.

Yoongi xuyên qua đây không có nghĩa là anh an toàn, cơ thể Doãn Khởi sớm đã có dị năng Quang Minh tiềm ẩn, anh cũng đã khai thác được nó thậm chí rèn luyện và cân bằng với sức mạnh anh đang có. Có thể anh đã đụng độ với chúng trong một trận chiến nào đó mà cái tên Mân Doãn Khởi trở thành mục tiêu hàng đầu của chúng với tư cách con mồi song hệ.

Việc chúng bắt Doãn Nghi có thể là nhử anh nhưng có cần phải bắt luôn cô ấy không? Có thể là do tư thù cá nhân đây mà.

Không thể nào ngăn được Doãn Khởi đi giải cứu, hơn nữa, bốn trong sáu người anh yêu còn bị điều khiển như một con tin khác khi chúng gặp sự cố gì lúc bắt Doãn Nghi, giờ chỉ có thể nhờ hai lão công của anh ta trông hộ thôi.

Câu chuyện được nó kể cho Doãn Khởi bên cạnh đương nhiên phải lược bỏ một số chi tiết hơi dư thừa.

" Tôi thấy có thể người như cậu không muốn dính phiền phức khi tôi nằm trong tay lão ta nên cho tôi vào tổ chức thì đúng hơn"

Ủa? Tui đâu có kể?. Ánh mắt Doãn Khởi hình viên đạn liếc nó một cái rồi thôi.

" Nói chung là Min đại sát thủ nhà ta rất bá, sức mạnh vô song cho nên cẩn thận coi chừng cái mạng đi cả mấy lão công của anh nữa đó"

Chú mày im đi, anh cười một cái rồi hỏi tiếp.

" À phải rồi khi nào thì chúng ta suất phát?"

" Ời ơi ông anh, thương tôi chút đi. Thấy tôi còn thân tàn ma dại không? Mà chưa được đâu, căn cứ của chúng rất đáng nghi, anh đã xem mô hình rồi chứ. Tôi nghĩ nó không đơn giản thế, tên đó là một người thủ đoạn mọi thứ đối với ông ta phải thật hoàn hảo, có thể còn thứ gì đó được giấu bên trong"

Lại tiếp tục suy nghĩ, chỉ còn tiếng lá xào xạc. Anh hỏi một câu không đúng chủ đề.

" Này! Tôi muốn hỏi cậu chuyện này"

Nó không trả lời nhưng nhìn anh ý bảo nói đi.

" Tôi có quan sát Doãn Nghi mấy tháng trước, con bé hình như có tình ý với cậu"

Nó ngây ngốc nhìn anh. Anh lại nói tiếp.

" Tôi tiếp xúc với gia đình này cũng đã lâu, tôi cũng thương họ như chính bà mẹ ruột và Doãn Nghi như cô em gái ruột của tôi, ít nhiều thì tôi cũng có để ý một chút"

Nó cười.

" Sao anh có thể chắc chắn được chứ? Tôi không nghĩ chị ấy thích tôi đâu"

" Đó là trực giác của một người anh trai. Tôi mến cô gái ấy lắm, mặc dù tuổi thật tôi có nhỏ hơn cô ấy nhưng hiện tại tôi là Mân Doãn Khởi là anh trai của Mân Doãn Nghi. "

Anh nói chắc nịch, nó có chút lung lay nhìn anh, một người vô tâm và ngu ngốc trong chuyện tình cảm đó là chính bản thân nó thì làm sao có thể để ý được, vả lại mối tình đầu sâu sắc làm chẳng thể nào quên.

" Này Ngô Thái Bảo! Tôi nói cậu biết một điều, đừng có mà làm đau khổ em gái tôi"

" Trước mắt thì đừng nói chuyện đó vì tôi không dám hứa sẽ không tổn thương đến chị ấy, tôi cũng thấy tôi không phải người tốt "

Anh đứng dậy ôm theo chú cún nhỏ mà bước đi, đi được vài bước thì anh đứng lại nói to.

" Mong là cậu sẽ nhớ điều đó trong tương lại, trước mắt phải cứu được Doãn Nghi đã"

.....

Trong một căn phòng tối, mùi hôi thối bốc lên và tanh tưởi như mùi xác chết, tiếng chuột và côn trùng náo loạn giữa không gian tĩnh mịch.

Một cô gái nằm dưới mặt đất, tay chân đều bị trói bởi xích. Rồi cô gái dần dần hồi tỉnh tiếng xích va chạm vào nền gạch vang lên, đôi mắt mờ mờ rồi dẫn rõ lại. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của bóng đèn nhỏ đằng xa cô thấy được xung quanh có biết bao nhiều xác chết đang thối rữa, thậm chí có cả xương xẩu đáng sợ và nhìn bên cạnh, là một cô gái khác nhìn như cô ta còn sống trên người là chiếc váy trắng bị máu đỏ nhuốm bẩn, mái tóc bù xù bết  lại, máu từ đầu còn chảy ra.

Nơi này mọi thứ còn chẳng thể quan sát rõ ràng huống chi là tìm lối thoát, chính bản thân cô còn không biết đây là đâu, từ khi bị đám người đồ đen kia làm bất tỉnh cô chẳng còn nhớ chuyện gì.

" Này! Cô gì ơi....này ...này"

Cô cố gắng lay cô gái bên cạnh tỉnh dậy, cô ta từ từ mở mắt, loạng choạng ngồi dậy.

" Đây.....đây là.........đâu?"

Cô ta phát ra từng tiếng yếu ớt nhìn qua cũng biết đã cô ấy bị thương rất nặng.

" Tôi cũng không biết, có lẽ đây là một căn hầm tối nào đó"

Cô ta giơ tay lên xem xét các sợi dây xích rồi thử phá chúng nhưng không được, hình như cô ta có dị năng. Có lẽ những sợi xích này không thể phá bằng sức mạnh đó hoặc có thể là chưa đủ mạnh.

" Không thể phá được. Đang ghét"

" Tôi đang tìm thứ gì đó có thể bẻ lại để làm chìa khoá, nhưng trong này chẳng có gì"

" Lấy cái này được không?"

Cô gái đối diện đưa cho cô một cây kẹp tóc bằng sợi kim loại. Cô cũng nhận lấy nó bẻ lại một chút rồi thứ phá khoá, nhưng mà cũng vô dụng.

" Không được rồi"

" Có lẽ chúng ta không thể thoát ra khỏi đây được rồi"

Cô gái kia bất lực tựa vào thành tường.

" Cô tên gì? Nhìn cô không giống người Trung ha"

" Tôi là người nhật, Michiko Yoshida"

Cô gái đó đưa tay ra.

" Mân Doãn Nghi"

Hai người bắt tay nhau.

Nếu trốn thoát dễ như vậy thì đâu phải là nhà giam Viction.

....

Tại Hưởng, Chí Mẩn, Nam Tuấn, Hạo Thạc ngồi bất động trong một căn phòng, đôi mắt nhìn xa xăm và vô hồn không khác gì những cỗ máy, căn phòng trở nên lạnh lẽo.

Dưới Camera quan sát ở một căn phòng khác, một người đàn ông cùng người phụ nữ gợi cảm trên đùi đang quan sát bốn người họ. Bước đầu đưa họ đến đây có vẻ là thành công, liệu lượng thuốc cũng được tăng mạnh liên tục được bơm vào không khí của căn phòng đó, đến một lúc nào đó họ sẽ thật sự trở thành những con rối, những cổ máy giết chóc do chính ông gã điều khiển.

Dùng chính những thử mà con mồi của mình chẳng thể chống cự để bắt gọn nó như thế có vẽ cũng được, đáng tiếc là lại bị mất đi một con cờ trong chuyến phá hoại vừa rồi.

Lão vẫn chưa hiểu tại sao tên Điền Chính Quốc đó có thể thức tỉnh được, có thể cô ta dần trở nên vô dụng rồi, có một tên nhóc cũng giải quyết không được ngược lại còn mất đi một con cờ.

" Lão đại ah! Đang  nghĩ gì vậy?"

Lão quay sang nhìn người phụ nữ của mình, vòng tay đang ôm cũng siết chặc lại một chút.

" Không có gì nhiều, các tầng được thiết lập như thế nào rồi."

Lão quay sang màng hình, những dòng chữ hiện lên như đáp lại câu hỏi.

Đã chuẩn bị xong, tầng hai đã được lấp đầy, tầng ba đã bố trí rồi. Tuy nhiên một vài người đã bị thương trong quá trình chuẩn bị.

" Giết hết chúng đi"

Tuân lệnh.

" Chúng ta có một món quà to lớn chờ chúng đến nhận đây, mong là chúng còn mạng để mà chứng kiến hết tất cả món quà ta dành cho chúng. Nhất là hai thằng nhóc đó"

Nói rồi lão ta cười thật lớn. Cuộc chơi của chúng ta sắp bắt đầu rồi, con trai của ta.

_______

Chap này có ngắn hơn mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net