Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Diêm Hoả

______________

Tình hình bất lợi dành cho phe nhà là boss đang bị thương khá nặng và sắp phế, chỉ sợ đến ngày đó thì một mình Doãn Khởi phất cờ khởi nghĩa. Nhưng nói chung anh không phải dạng yếu đuối, chỉ là kẻ địch nằm trong tối nên không rõ được số lượng cùng cách thức tấn công của chúng.

Còn một điều nữa mấy lão công của anh đang nằm trong tay chúng và bị sử dụng như những cổ máy chiến đấu. Điều đó không thể chấp nhận được, nhưng anh ngại phải đối đầu với họ, bị chính người mình yêu làm bị thương hay phải làm bị thương họ khiến anh cảm thấy đau lòng, chỉ mong mọi chuyện mau chóng kết thúc. Anh cũng mong mình có cái tương lai tốt một chút. Chỉ sợ.

Anh cũng phải cứu người em gái của mình, họ là gia đình mới của anh và rất quan trọng.

Thái Bảo cũng gấp gáp hồi phục tâm trạng cũng có chút lo lắng có thể là do đây là chuyện hệ trong, là tâm nguyện cả đời của người mẹ quá cố hoặc cũng có thể là do cô gái kia

Một đoàn Clip ngắn ghi lại cảnh Doãn Nghi cùng Michiko nằm trong một cái lồng tay chân đều bị trói và cái lồng đó sẽ phát ra điện tích mỗi khi họ chống cự hay là khi người khác muốn tác động vào và một đoạn clip khác ghi lại cảnh bốn người kia nằm trong bốn bể chứa.

Cảnh tượng cả hai người đó đau đớn khi bị tia điện hành hạ nhất là với đứa em gái mình đã in sâu vào tâm trí Doãn Khởi, anh hận không thể ngay lập tức mà băm cái tên chết tiệt dám làm hại người anh yêu thương thành trăm mảnh.

" Tôi nghĩ cậu nên ở lại."

Doãn Khởi tựa lưng vào cánh cửa phòng làm việc của nó. Anh nghĩ với cái tình trạng tồi tệ của nó hiện giờ khó lòng mà chiến đấu ngon lành được, hơn nữa sức mạnh của Doãn Khởi, sự hổ trợ của hai lão công Chính Quốc và Thạc Trấn, công thêm năm thành viên còn lại của Lục Giác đoàn thì có thể xử lý được. Anh tin là thế. Người kia bỏ quyển sách trên tay xuống hướng anh trả lời.

" Không đi không được"

Nó biết rõ lão già chết tiệt đó cần gì, để một mình anh đi chẳng khác nào nạp mạng. Đến lúc đó không muốn có phiền phức nhưng nó sẽ xuất hiện đầy đầu.

" Chỉ vậy thôi sao?"

Nó gật đầu rồi tiếp tục tập trung vào việc đang làm mà lờ anh đi.

Anh không nói gì cũng mà đi ra ngoài.

Nơi hai cô gái bị nhốt không hề có trong cái nhà máy bỏ hoang đó, hơn nữa các thiết bị đo cho thấy nhiệt độ nơi đó khá thấp mà khu vực đó lại khá nóng áp suất không khí cũng không hề bình thường, nó trong tình trạng nén ép như trong lòng đất. Phải chăng cái nơi quỷ quái đó còn chứa điều gì đó.

....

Doãn Khởi cũng sẽ tôn trọng quyết định của nó, nhưng anh chỉ muốn mọi thứ được đảm bảo tuyệt đối, mong là sẽ không có xảy ra sơ suất gì.

Mọi người trong nhóm sáu người lại một lần nữa được tập trung lại, lần này có ngoại lệ là Chính Quốc cùng Thạc Trấn được tham gia, dù sao thành viên SG cũng có đóng vai trò trong chiến dịch lần này nên hai người đó tham gia không vấn đề gì.

Trước mắt, hai anh em Tam Tứ sẽ cử một đội bắn tỉa âm thầm di chuyển bao quanh khu vực đó, nơi đó nằm ở trung tâm trên một hòn đảo xung quanh được bao bọc khá nhiều cây cối nên có vẻ lý tưởng. Nếu thư thế thì thật phải cẩn thận cái trường hợp chúng chờ chúng ta vào đó và đánh úp chúng ta. Cho nên mọi người phải hết sức đề phòng và thâm dò kĩ càng.

Đích thân Anna cùng Charlie sẽ ra mặt truớc, khả năng đụng độ người quen sẽ có nên Doãn Khởi, Thạc Trấn cùng Chính Quốc sẽ làm người hổ trợ cho hai người họ. Jane cùng Thái Bảo sẽ âm thầm dò xét bên trong, nơi đó có khả năng còn có cơ quan bên dưới, nếu mọi chuyện ở đó ổn thoả lập tức trở lại hổ trợ.

Dàn trực thăng lớn sẽ chờ sẵn ở hai nơi tập trung gần hòn đảo đó thuộc quyền sở hữu của tập đoàn BW và SG mang theo viện binh trong trường hợp xấu nhất.

Đêm nay họ sẽ âm thầm tiến vào đó, đánh nhanh thắng nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Tất cả trên phương tiện tựa tàu ngầm bí mất tiếp cận nơi đó. Ngay khi vừa cập bến tại một bìa rừng, họ men theo lối đã được chuẩn bị đi vào bên trong. Theo thông báo quả thật thì có mai phục khi anh em Tam Tứ đến đây, vậy là chúng cũng đã biết sự hiện diện của mọi người trên đảo này. Chỉ là mấy ngày nay chúng ta không có động thái gì để tránh gây chiến đơn độc.

Cứ đi thẳng đến tầm một cây số là đến bìa rừng cũng đến được khu nhà máy kia. Ánh sáng nhỏ đủ để soi phát ra từ  trên những chiếc vòng tay của nhóm người Doãn Khởi để tránh gây chú ý.

Còn 100m nữa là ra khỏi cánh rừng, họ đã nhìn thấy những bức tường đầu tiên của khu nhà máy.

" Được rồi. Charlie và Anna từ bây giờ hai người sẽ đi riêng lẽ. Ba người Doãn Khởi cứ chậm rãi theo sau. Tôi cùng Jane sẽ đì vòng ra đằng sau. Chúc mọi người may mắn"

Nói rồi, Thái Bảo cùng Jane rời đi ngay, Doãn Khởi, Thạc Trấn và Chính Quốc cùng tạm thời lánh mặt đi để cho hai người còn lại tiến lên một mình. Tuy nói là bí mật đi nhưng có vẻ như đã bị bại lộ, quân giặc đã chờ sẵn gần cánh rừng. Đúng lúc Anna cùng Charlie vừa đến là tấn công ngay. 

Kế hoạch đầu tiên là khi họ vừa cập bến sẽ âm thầm tiến vào trong vì mấy ngày nay cả hai bên đều không có động tĩnh gì, đều sẽ không biết được nước cờ của đối phương , nhưng tình hình này thì phải thực hiện kế hoạch B đã được thảo luận, đánh trực diện.

Hai người họ cũng không phải dạng vừa, sẵn sàng nghênh chiến khi chúng đông gắp chục lần con số 2. Dang sau cũng có đội bắn tỉa sẵn sàng hổ trợ, để tăng tốc một chút thời gian, ba người kia sẽ tiến vào trong trước.

Doãn Khởi, Chính Quốc và Thạc Trấn di chuyển từng bước nhẹ nhàng bên trong nhà máy bỏ hoang đầy cỏ rơm héo úa, trái ngược với âm thanh hỗn độn bên ngoài là là sự im lặng đến đáng sợ giữa không gian tối đen như mực. Ba người nép sát vào để phòng bị.

Đúng lúc đó, hàng ngàn tiếng giẫm lên lá khô vang lên trong màng đêm, chúng phát ra xung quanh ba người. Doãn Khởi nhíu mày, ra hiệu cho Chính Quốc và Thạc Trấn cẩn thận vì anh cảm thấy có một luồng khí quen thuộc vừa có mặt ở đây.

Đèn trong nhà máy đột nhiên sáng lên, khung cảnh rõ mồn một ba người họ đang bị bao vây bơi gần một trăm tên áo đen cùng một người đàn ông với trang phục đen nổi bật bởi những hoa văn vàng kim. Chiếc mặt nạ đen che đi nữa dưới khuôn mặt. Mái tóc đen hơi dài và xoăn nhẹ, còn lại chẳng thể nhìn rõ được gì.

Doãn Khởi cảm thấy người đó rất quen thuộc, chỉ có điều khí tức dã trở nên hắc ám, không còn sự tinh khiết ban đầu của Hoả hệ, nó đã trở thành Lửa Địa Ngục.

Đám người xung quanh họ bắt đầu hành động. Nhóm người có dị năng lùi ra sau chuẩn bị hổ trợ cho những người sử dụng sức mạnh cơ bắp.

Chính Quốc kéo hai người lùi về sau một thần tiến lên trước.

" Yên tâm, cái đám này giao cho em. Phiền bé cưng và anh cả sử lý mây tên đằng sau hộ em".

Nói xong lại nháy mắt với anh một cái. Doãn Khởi lúc này thật sự muốn đánh Chính Quốc một cái, thời khắc nào mà còn giỡn được. Thôi về nhà xử sau.

" Đi thôi"

Phong đao của Chính Quốc vừa vung ra đã làm bị thương rất nhiều kẻ địch, đồng thời cũng mở đường cho anh và Thạc Trấn tiến lên. Mỗi người một thanh Bạch kiếm đánh vỡ bức tường chắn bằng dị năng của chúng, khiến nó trở nên vỡ vụn, đám người này cũng không phải dị năng giả cấp cao nên không mất quá nhiều thời gian.

Nhìn lại kẻ cầm đầu trên kia, Hắn vẫn đứng đó bình thản quan sát mà chẳng có lấy động tỉnh. Đám người đứng cạnh hắn cũng thế, chúng không vì tình hình bất lợi dưới đây mà sốt sắng lên. Giờ lại để ý, càng đánh chúng lại tiến ra càng nhiều cứ như đám này do máy tạo ra. Các tổn thương chưng gây ra cho cả ba đều không đáng kể chỉ là sức lực đang dần giảm súc.

Nguy rồi.

" Em nói sao? Mục đích là làm chúng ta tiêu hao thể lực"

Doãn Khởi mới phân tích lại một lần nữa cho Thạc Trấn, gã hiểu ra vấn đề bèn lập tức liên lạc với Chính Quốc bằng tinh thần. Mục tiêu của cả ba là tìm xem mấy thứ này được phát ra từ đâu.

Nó nằm ở trên tầng gần chổ của tên cầm đầu, không xử được hắn cái đám dưới đây cũng ngày một nhiều.

" Anh ở đây với Chính Quốc đi, em sẽ lo việc còn lại"

Nói rồi một mình anh bay lên trên cùng với sự ngăn cản của Thạc Trấn nhưng gã chẳng biết làm sau đanh hổ trợ anh đằng sau.

Doãn Khởi vừa bước lên nền sắt lập tức cả chục người bao vây lấy anh, Doãn Khởi tập trung tay cầm bạch kiếm từ từ xử lý từng tên một.

Tên cuối cùng bị hạ anh lập tức lao đến nơi của kẻ cầm đầu. Vung mạnh thanh kiếm lên chém xuống thì cả người như bị khựng lại, không thể di chuyển. Nhìn lại đôi chân đằng sau đã bị lửa đen tím bao lấy, một lực kéo thật mạnh giữ anh từ đằng sau, trọng lực của nơi đó như kéo anh xuống, cái thứ lửa quỷ quái như mấy sợi dây trói anh lại.

Hắn ta vung tay, mấy tên đằng sau gật đầu hiểu ý rồi lao đền chổ của Chính Quốc và Thạc Trấn. Nơi đây chỉ còn anh và kẻ cằm đâu. Hắn châm rãi đi tới, trên tay là một cây roi được bọc trong lửa đen tím, mỗi nơi chúng kéo qua đều in lại những dấu cháy xém đen

Doãn Khởi cố gắng vùng ra nhưng anh bị trói quá chặt. Roi lửa vung lên cao rồi quật mạnh xuống anh.

Chát.

Kẻ bí ẩn mất thăng bằng tạm vịnh vào lan can nhìn về phía của người vừa đánh bật đòn đánh của mình.

Điền Chính Quốc vai phải bị thương, cầm lấy Phong đao mà chặt vào đám lửa. Chúng chẳng hề ăn thua, cậu cũng không nản chí tích tụ lượng lớn gió thổi mạnh vào nó. Lửa đen tím dần lụi tàn hiện ra những mãnh xích đã bị ăn mòn rồi rơi vương vãi xuống nền.

Doãn Khởi đau lòng chạy đến xem vết thương đang chảy máu trên vai cậu, nhưng khung cảnh tình cảm chưa diễn ra được bao lâu, lửa dưới mắt sàn lại tràn lên như cô gắng thêu đốt cả hai người. Kẻ bí ẩn đứng đằng xa. Chiếc mặt nạ bị phong tiêu cắt phải đã đứt ra từ khi nào, khuôn mặt hoàn mỹ hiện ra dần, đôi ngươi như siết lại nhìn chằm chằm vào anh và cậu.

Doãn Khởi cũng Chính Quốc nhìn người đó.

" Tại Hưởng!"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net