Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Xuất viện


__

" Nhưng mà không quan tâm thôi mắc dì ghê dạ?"

Ừ thì không quản tâm thôi mà, mắc mớ gì buồn. Chắc mình điên rồi.

" Ờ ha, nhưng mà hồi sáng tạo đến thì ở đầu chui ra cái thằng tự xưng là hôn phu của anh ta"

" What?"; " Tên gì mày biết không?"

Mân Doãn Khởi mà cũng có hôn phu, đây chính là chuyện lạ khiến Chí ẩn tò mò.

" Tạo chỉ nghe được một chữ thôi " Bảo" "

"Bảo?"

..

" Ừ Bảo"

..

" Là ai ta?"

..

" Thằng quễ"

Hắn quay sang cốc đầu thằng bạn thân này một cái rồi trừng mắt ý là " mày rảnh quá ha"

" Để tao điều tra"

* Tiếng chuông điện thoại của Tại Hưởng reo*

Trên màn hình * Thánh tự luyến*

/ Ê ku ra sân bay đón anh, anh với Nam  Tuấn về rồi này /

" Tự bắt Taxi đi em làm biếng đi lắm"

/ Ơ cái thằng này, anh mày đã nuôi mày lớn đó !!!.................mau ra đón /

Chửi một lèo và cuối cùng kết thúc bằng câu mau ra đón.

" Aizzz cái ông này, chờ chút ra liền"

* Tít*

" Ê Mẫn, ra sân bay với tao"

Thấy thằng bạn thân mình đang ngồi trên sofa nghịch mấy cái đồ chơi tiện thể lôi nó theo.

" Hai ông thánh đó về rồi hả?"

" Ừ!"

______

Bệnh viện.

" Ê ku, vào chơi với anh mày đi, hoặc đón anh mày đi cũng được. Anh mày chán quá."

Doãn Khởi nằm lăn trên giường, lấy cái điện thoại mà người anh em thiện lành kia bỏ lại cho anh mà gọi cho nó.

/ Em đang ở công ty, nhưng mà em cũng có ý định đón anh đi. Dù sao đó cũng là bệnh viện của Kim gia ở lâu không tiện lắm, chỉ bằng quăng anh về nhà anh đi cho nó đỡ tốn tiền/

" Mày giàu mà kéo thế?"

/ Giàu gì anh ơi, mà anh đừng nói là anh hào phóng với em nha có phần cơm đùi gà cũng giành với người ta cho bằng được đúng là khóc cạn cả dòng sông với ông mà😭/

" Thôi vào rước anh đê"

/ Đếm giờ đi, 5' sau em có mặt/

___

Nghe lời nó vừa đếm giờ vừa đi kiếm cái gì ăn, dù sao Card của nhà anh chưa xài được thì xài của nó đỡ, ai mượn nó đưa chi ha ha.

Đi ra quày đồ ăn, vừa kêu đồ ăn và ngồi xuống bàn thì....

" Mân Doãn Khởi"

Chưa gì mà gặp nam chính nữa rồi trời. Ai đó đang khóc trong lòng.

Vâng nam chính vừa gọi tên anh chính là Kim Thạc Trấn và kế bên còn có Kim Nam Tuấn, Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn. Thật muốn chửi thề mà không chỉ một mà đến bốn.

" Bảo ơi, mày mau đến rước anh đê"

Ê nhưng mà chỉ có ba tên kẻ thù chắc cũng không đến nỗi nào.

" Ồ tình cờ thiệt ta, chào mấy người".

" Cậu ta..."

" À em quên nói với anh, từ khi cậu ta tỉnh lại thì thay đổi hẳn"

Đoạn đàm thoại trong im lặng giữa cậu út và cậu cả Kim gia.

" Sao, thay đổi rồi sao, bỏ Tại Hưởng tìm được đối tượng mới rồi à?"

Thạc Trấn cố ý công kích anh muốn xem thái độ của anh như thế nào. Nếu là lúc trước thì yếu đuối mè nheo vì lúc trước anh luôn cố tình làm thân với dàn nam chính để dễ tiếp cận Tại Hưởng hơn.

" Tôi bỏ những thứ tôi thấy không đáng thôi mà, có liên quan gì đến viện trưởng Kim?"

Ai cũng bất ngờ với thái độ dửng dưng và câu trả lời của anh. Họ tự hỏi rằng đây có phải Doãn Khởi mà họ từng biết? Chắc chắn là không rồi.

" Khởi, em đến rồi"

Anh nhìn vào đồng hồ.

" Chú em đến trễ 3" "

" Xí có 3" cũng không cho, keo quá ai chiều được ông?"

Hai người cứ nói chuyện mà bỏ lơ luôn 4 con người đang hoá hòn vọng phu kia. Chí Mẫn lên tiếng.

" Cậu là ai? Chắc là tình nhân mới của anh nhỉ?"

Thái độ chăm chọc nhắm thẳng vào hai người. Thái Bảo cũng tự tin mà đáp lại luôn.

" Không phải là tình nhân mà là hôn phu, tôi cũng giới thiệu luôn tôi là Ngô Thái Bảo, hôn phu của Mân Doãn Khởi. Hôm nay tôi đến đón hôn phu của tôi về"

Nói xong nó đi đến bên cạnh và ôm ngày vào eo anh. Anh thì liếc mắt nhìn nó ý là " ôm anh mày là tính phí nha ", nó cũng nhìn anh " thì coi như anh đang trả lại tiền viện phí cho em đi". " Chấp nhận ".

Cuộc giao kèo như thế nhưng vào mắt mấy người kia lại là " hôn phu của em hết đau chưa, hay anh ở lại đây đi ", " anh ổn mà em đón anh về đi".

" Tưởng ai xa lạ thì ra là cậu Ngô"

Chí Mẩn lên tiếng. Nói cho biết Ngô gia là đối thủ cạnh tranh số 1 của SG trên thương trường, thực lực cả hai đều ngang nhau nên không ai dám làm càn.

" Nhưng cậu ta là bệnh nhân ở bệnh viện tôi, cậu ta vừa mới tỉnh lại chưa thể xuất viện được đâu"

" Vậy thì các anh cứ việc kiểm tra, nếu Khởi Khởi không có vấn đề gì thì các anh cũng chẳng có lý do gì để giữ anh ấy lại."

" Được tôi sẽ đích thân kiểm tra"

____

Thạc Trấn cùng cặp đôi bạn thân kia cùng đi chuẩn bị cũng chả hiểu sao cái tên mặt Trứng này cứ đứng nhìn anh và nó hoài. Mặc dù tên này không hại Doãn Khởi nhưng nhìn lâu quá thì không tính phí mà ghim đó nha.

Lợi thế của dị năng hắc ám là thần giao cách cảm, có thì xài ngu gì bỏ.

" Ê sao tên mặt Trứng đó cứ nhìn tao hoài thế?"

" Ai biết đâu? Anh đi hỏi đi"

" Anh mày không rảnh anh bận lâu dép rồi ( dép tổ ong mới chôm được của cô lao công). "

" Đâu ra dị?"

" Anh mới chôm về"

Thật ra Tuấn chỉ thấy con người này bổng trở nên thú vị và có hứng thú tìm hiểu thử thôi chứ chả có ý gì đâu. Nhưng mà cứ đứng nhìn con người ta chằm chằm như thế thì sớm muộn gì cũng bị dép tổ ong nện vào đầu.

" Tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho cậu ta, nếu thấy có vấn đề thì không thể xuất viện được đâu"

" Anh cứ việc"

Thạc Trấn cùng hai cô y tá kiểm tra tổng thể cho Doãn Khởi. Phát hiện không có vấn đề gì lương tâm của người làm y đức đương nhiên sẽ rất vui nhưng không hiểu sao trong tâm trí gã lại lên lói một chút cảm giác buồn và thất vọng.

" Bây giờ tôi có thể đón anh ấy đi được chưa?"

" Được, hai cô đi làm thủ tục xuất viện cho cậu ta"

" Dạ rõ viện trưởng"

Phân công nhiệm vụ cho các cô y tá xong thì cả bốn người cùng lên văn phòng của Thạc Trấn.

" Mình còn bỏ cái gì lại ở trong phòng không?"

Doãn Khởi quay sang Thái Bảo.

" À..ừm hình như hết rồi, còn đôi dép tổ ong lấy không?"

" Lấy chứ, cũng là tiền mà"

" Thì ra anh có cả cái tính ham tiền tiếc của nữa à? Sao này phải đề phòng rồi. Chúng ta đi à quên anh đi thay đồ đi, đây * đưa ra một cái giỏ*" ; " ông đang mặc đồ bệnh nhân, là tiền của người ta không phải tiền của mình, màu thấy ra đi"

" Mém nữa là vác luôn cái này về rồi."

Sau một hồi thay đồ xong, anh và nó đi ra bãi đồ xe để lấy xe. Từ trên cao có 4 cặp mắt luôn quan sát cả hai người nhưng đa số chỉ nhìn Doãn Khởi thôi, 2 cặp thể hiện một nỗi buồn và sự tiếc nuối, 2 cặp còn lại thì thể hiện sự thích thú cảm thấy con người này rất thú vị.

__________




Nhớ ủng hộ Bảo nha ( bảo là tên cúng cơm của âu) actually it's my real name

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net