Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Trịnh Hạo Thạc (1)
___

Đoàn người của Chính Quốc tiếp tục cuộc hành trình giải cứu, họ bị đám sinh vật lúc nãy đuổi giết và hiện tại đang ở tầng thượng, hai người thuộc hạ đứng đó cố gắng giữ cửa.

" Được rồi! Chúng ta sẽ tìm cách qua tòa nhà đối diện"

Jane lục trong túi đeo nhỏ bên cạnh, cô nhớ mình có mang theo một súng móc dây, bắn nó bám chắc chắn vào toàn nhà đối diện từng người không có khả năng bay như Chính Quốc đi qua, Chính Quốc ở lại cuối vì cậu sẽ cần cản những tên sắp xông vào đây.

Đến khi mọi người đều qua đó an toàn, họ nán lại đó một chút. Jane thả Fly cam mini bay lên dò tìm, những hình ảnh nó thu được điều được chiếu trên máy chiếu bốn chiều, từng ngõ ngách của thành phố kể cả những sinh vật chuyển động đều được hiển thị đầy đủ.

" Này nhìn đi không phải tòa nhà đó trông khả nghi quá sao?"

Một toà cao ốc ở trung tâm thành phố, nhìn nó có vẻ là đổ nát nhưng lại có cốt thép cao cấp và còn mới bên trong công trình, nhìn cũ kĩ nhưng rõ ràng rất hiện đại.

"Chúng ta sẽ đến đó."

Chính Quốc lên tiếng, mọi người nhìn cậu gật đầu.

" À đúng rồi, chúng ta còn phải tìm Doãn Khởi và Chí Mẩn, đúng rồi mau di chuyển fly cam"

Chính Quốc bảo Jane, cô nhanh chóng thực hiện, quả bóng nhỏ đó bay khắp ngõ ngách thành vố và cuối cùng dừng lại ở cổng thành, nơi đang diễn ra một sự kiện gì đó rất hỗn loạn. Một chiếc xe hơi đang chạy tránh khỏi sự tấn công của lũ sinh vật cuồng dã.

" Có khi nào đó là Doãn Khởi với Chí Mẩn không?"

" Doãn Khởi! Doãn Khởi!"

Charlie thử liên lạc với Doãn Khởi qua vòng tay liên lạc nhưng không hề có hồi đáp. Có thể chiếc vòng của anh đã bị hỏng khi đang chiến đấu với Chí Mẩn.

" Vậy mọi người hãy đi đến toà nhà đó trước, tôi sẽ đi đến chổ Chí Mẩn và Doãn Khởi chúng ta sẽ gặp lại ở đó"

Jane nêu ra ý kiến của mình. Mọi người đồng ý, Chính Quốc, Charlie cùng hai người thuộc hạ bắt đầu đi đến toà nhà đó theo bản đồ đã được in ra.

Nằm trong lục giác đoàn Jane cũng không phải là một nhân vật bình thường, cô nàng cùng khẩu súng quăng dây của mình từ từ di chuyển qua các toàn nhà đi đến cổng thành phố.

...

" Doãn Khởi! Chúng quá đông "

Chí Mẩn lái xe qua những khúc cua, né mấy cuồng dã cũng có mà cán luôn mấy con cuồng dã cũng có. Đằng sau xe chúng cũng đã bám được vào làm cho tốc độ xe chạy giảm đi vì quá nặng.

" Chí Mẩn tập trung lái xe đi, đám đằng sau anh sẽ lo liệu"

Doãn Khởi đứng dậy chạm vào nóc xe.

" Khởi anh định làm gì?"

Chí Mẩn không nhìn anh nhưng hiện đang rất hoang mang và lo lắng.

Doãn Khởi mở tung nấp xe leo ra ngoài, anh lấy gậy ra rồi lại kéo thành song kiếm chậm rãi di chuyển trên nóc xe để tránh bị rơi xuống. Anh đừng trên nóc, găm một thanh kiếm vào xe rồi bám vào đó mà trụ vững. Tay anh linh hoạt chém những cánh tay đang bám vào xe, dị năng bên dưới tạo thành cái bóng gỡ từng tên một bỏ ra khỏi xe.

Đúng lúc đó Jane từ đâu xuất hiện bám vào nóc xe rồi trườn người xuống xe.

" Cô là ai? Ở đâu ra?"

Chí Mẩn còn tưởng là một con cuồng đã từ trên cao nhảy xuống và định đâm chết Jane nhưng nhìn kĩ cô ta là người.

" Được rồi cậu Phác, tôi sẽ giúp cho Doãn Khởi cậu tập trung lái xe"

Cô lấy ra một khẩu súng ngắn ngắm bắn từng con đang đu bám đằng sau.

" À đúng rồi, cậu Phác hãy lái xe đến chổ này"

Jane đưa ra máy chiếu bốn chiều.

" Những người còn lại đang ở đó"

Chí Mẩn gật đầu đã hiểu rồi lại xe hướng về toà nhà đó.

...

Nhóm Chính Quốc đứng trước toà nhà có vẻ yên ắng, cả bốn người bước vào. Bên trong hoàn toàn kiên cố, không có một bóng cuồng dã nào làm họ thấy lạ. Chổ này cũng khá tối, họ di chuyển sâu vào trong rồi đèn đột ngột sáng lên. Hàng trăm người trong bộ trang phục đen bao vây lấy họ, Có thể thấy được chúng là con người họ bắt đầu chiến đấu. Sở hữu dị năng nên Chính Quốc có lẽ là người đánh được nhiều nhất mà đám người này chẳng có dị năng. Có điều chúng chỉ câu giờ.

Một nhóm khác gồm tám tên đã có mặt sau khi đám người vừa rồi hạ hết.   Những kẻ đó đều thuộc thổ hệ và bất ngờ tấn công từ mặt đất hai người thuộc hạ không may đã thiệt mạng vì quá đột ngột.

Đúng lúc đó một kẻ khác xuất hiện, choàng trong chiếc áo choàng đen kín người, rồi mũ choàng được tháo xuống khuôn mặt người đó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trịnh Hạo Thạc

Đối thủ tiếp theo.

....

Ba người Doãn Khởi, Chí Mẩn và Jane đã, có mặt trước toà nhà đó nhưng chào đón họ không phải là sự im lặng như nhóm Chính Quốc mà là hàng trăm cuồng dã điên loạn đang chực chờ xé xác những người đã đi vào bên trong. Chúng nghe thấy tiếng xe thì lập tức quay lại và lao đến chổ vừa tạo ra tiếng động.

Chí Mẩn bao bọc tất cả trong chiếc khiên bảo vệ của mình, có lẽ họ sẽ phải đi qua lối tắt. Chí Mẩn ra hiệu mọi người nhanh chong đi vào toà nhà cao tầng đối diện nơi cần đến, họ sẽ tiếp cận nó từ trên cao.

" Doãn Khởi nhìn kìa!"

Jane chỉ tay về phía tầng thượng của tòa nhà đổ nát, nơi hai chiếc lồng sắt giam giữ hai cô gái được đặt tại đó, người bên trong không ai khác ngoài Doãn Nghi và Michiko, kì lạ sao lúc nãy máy dò tìm chẳng thể thấy được họ.

" Nhanh lên mau qua bên kia"

Không mấy khó khăn nhưng không hiểu sao họ chỉ có thể tiến được vào tầng 10 của tòa nhà, muốn đi lên tiếp cũng chẳng được.

...

Ở bên trong, Charlie cùng Chính Quốc phải chống chọi lại với tám dị năng giả khác, Hạo Thạc chẳng làm gì chỉ đứng đó nhìn họ chật vật. Một vài thiết bị nhỏ của Charlie kết nối lại thành một quả bóng bao bọc cả hai người khỏi những đòn tấn công điên cuồng kia nhưng tình hình là chẳng thể giữ được lâu bởi sức mạnh kĩ thuật lúc này lại trở nên có hạn và yếu thế hơn.

" Hạo Thạc, anh mau tỉnh lại!"

Lời nói của Chính Quốc như gió thoảng, Hạo Thạc vẫn bình thản nhìn họ cười.

" Không được rồi Chính Quốc, cứ cái đà này tôi và cậu sẽ sớm bị tiêu diệt thôi"

" Chết tiệt!"

Pha lê đột nhiên nổi lên từ mặt đất đâm thủng một vài dị năng giả tạo nên cảnh tượng kinh hoàng, những kẻ còn lại thôi tấn công lui về phía Hạo Thạc phòng thủ, Pha lê di chuyển đến chổ Hạo Thạc nhưng chẳng thể đâm lên từ mặt đất.

Ba người Jane, Chí Mẩn và Doãn Khởi xuất hiện.

" Doãn Khởi anh không sao chứ? Chí Mẩn anh tỉnh rồi à?"

" Anh không sao"

Chí Mẩn thì liếc Chính Quốc một cái.

" Mọi người lo năm tên đó đi.....Hạo Thạc tôi sẽ lo liệu.."

" Có ổn không? Anh cũng đã mệt rồi"

Chí Mẩn và Chính Quốc lo lắng đi đến hỏi han.

" Đừng lo vả lại anh còn chưa dùng hết sức mạnh của mình...Tản ra!!"

Vừa dứt lời hàng trăm cột đá từ mặt đất trồi lên, Hạo Thạc đã ra tay, những thuộc hạ bên cạnh anh ta liền tản ra hoà vào trong bóng tối khi đèn tắt. Bốn người còn lại theo lời Doãn Khởi tập trung mà xử lý năm kẻ dị năng đó.

Doãn Khởi một mình đối phó Hạo Thạc, anh ta vốn mạnh sau vụ này lại được tăng thêm khiến Doãn Khởi khổ sở vô cùng. Những trụ đá cứ liên tiếp xuất hiện muốn đâm chết anh. Doãn Khởi linh hoạt nè hết chúng, đến gần được Hạo Thạc lai chẳng thấy anh ta đâu. Rồi lại bị tấn công bất ngờ từ đằng sau mà văng đến phía cửa sổ. Nơi này có vẻ nhiều ánh sáng hơn nên tâm nhìn khá thuận lợi, bên dưới là hàng ngàn cuồng dã khát máu sẵn sàng ngấu nghiến bất kì kẻ nào rơi xuống đó.

Doãn Khởi tránh đòn từ Hạo Thạc, cú đấm của anh ta làm kính cửa sổ văng tứ tung, cả hai biến học hành lang thành một chiến trường khốc liệt. Vô tình lúc Hạo Thạc lao đến, cả hai đã kia kéo ra ngoài cửa sổ và rơi xuống, Doãn Khởi lập tức bay lên còn Hạo Thạc vẫn rơi. Anh không nghĩ nhiều liền lao đến nắm lấy tay Hạo Thạc.

Mọi thứ kì lạ bắt đầu xảy ra, thời gian như bị ngưng đọng, những con cuồng dã kia đều bị bất động. Doãn Khởi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hạo Thạc đã bình ổn đứng trên mặt đất.

Mọi thứ đều trở nên im lặng như ban đầu một chuyển động nhỏ nhất cũng chẳng có lấy. Từ trong không gian một luồng sáng xuất hiện người từ bên trong khoảng không bước ra. Lucia.

" Xin chào Doãn Khởi"

Lucia trong hình dạng quái dị lơ lửng trên không trung, trang phục y tá đẫm máu và hai bím tóc vàng ngoe nguẩy hút cạn sinh lực của những cuồng dã dưới chân cô ta. Từ từ bay lại gần choàng tay tình tứ qua vai Hạo Thạc.

Doãn Khởi thấy cô ta chướng mắt vô cùng. Hạo Thạc cũng chẳng có biểu hiện bài xích, anh ta đang bị ả kiểm soát tâm trí nên không thể nào kháng cự lại. Cô ta từ từ tiến lại chổ Doãn Khởi, anh liên lao đến cố cắt đứt những sợi tóc kia vì anh đã thấy nó nguy hiểm thế nào, chỉ là mọi thứ chẳng như anh mong muốn.

Lucia bay lên cao, hai bức tường trong suốt với điểm đầu và điểm cuối là hai tòa nhà, chúng chắn ngang đường và tạo ra một khoảng không gian gần trăm mét vuông ngăn cách lũ cuồng dã bên ngoài và lũ bên trong cả Doãn Khởi, Hạo Thạc và ả ta cũng bên trong.

" Sao cậu không từ từ tận hưởng đi... món quà tôi dành cho cậu"

Nói rồi cô ta bay lên cao qua một lớp ảo ảnh và đến tầng thượng nơi hai chiếc lồng kia được đặt cố định ở đó.

Mọi thứ dần trở về bình thường hàng trăm con cuồng dã bên trong bắt đầu chuyển động trở lại, chúng nhìn chằm chằm vào anh và Hạo Thạc và có vẻ cũng chẳng xem Hạo Thạc là cùng phe.

...

_____

Mọi người nghe " Maria" của chị Hwasa của tui đi. Nghiện vl, ms nghe được một lần mà tui nghiện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net