Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Kết thúc. Sáng tỏ

_____

Sức mạnh của anh rất dữ dội, Doãn Khởi như hiện thân của quỷ dữ và chính xác thì đó là đỉnh cao mà tất cả các dị năng giả ám hệ khao khát. Có một lý do khiến anh phải ở đây, cũng là lí do anh gia nhập BlackWings.

Doãn Khởi tích tụ năng lượng tạo thành một cột xoáy đen to lớn, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên chiếc lồng kính này, cả những cột trụ đang cố định bên ngoài, Thái Bảo nhìn mà mỉm cười, sắp thành công rồi mình cũng nên góp vui.

Một cột năng lượng khác xuất hiện, cả hai bắt đầu đối chọi lẫn nhau gay cấn, những chuyển động của hai con người dần trở nên vô thanh vô hình mỗi lần chạm vào nhau lại tạo ra chân động lớn cộng thêm Ám hệ hủy diệt toàn bộ, chiếc lồng kính kia không thể chịu nổi.

Đúng lúc đó bốn người Chính Quốc, Chí Mẩn, Thạc Trấn và Tại Hưởng cũng vừa có mặt, trước mặt họ là một trận chiến bên trong lồng kính. Hình như chiếc lồng đó sắp vỡ ra. Cả bốn tiến đến tác động vào nó từ bên ngoài nhắm thẳng những vết nứt đó mà đánh tới nhưng họ chỉ có thể khiến nó nứt thêm một chút chứ không thể làm vỡ nó hoàn toàn, phải chẳng chỉ có hắc ám mới hoàn toàn phá hủy nó. Nếu đúng vậy bên trong đã có hai người, họ đành phải ở đây chờ cơ hội tiếp viện cho Doãn Khởi.

Nguồn năng lượng vô tận từ đâu đó xuất hiện khi anh giải phóng toàn bộ dị năng của mình, anh cảm nhận được phong ấn sức mạnh của mình đã bị phá vỡ nhưng không biết từ lúc nào chỉ là nó quá lớn nên rất tốt chứ sao.

Doãn Khởi thu mình lần cuối rồi lao đến chổ Thái Bảo, đẩy thật mạnh hắn vào trong tấm kính đó khiến nó vỡ vụn, hắn cũng văn đi xa. Bốn người Chính Quốc chờ sẵn cuối cùng cũng có cơ hội bèn chuẩn bị đòn đón tiếp hắn thật nồng nhiệt chỉ có điều đánh vào người hắn lập tức hàng ngàn con bướm bay tứ tung rồi chẳng thấy hắn đâu nữa. Hắc ám có loại sức mạnh này sao?

Thái Bảo đột ngột xuất hiện đằng sau Doãn Khởi một lần nữa, hắn không đánh lén mà trực tiếp kêu anh rồi vung cánh bay lên cao chờ anh đuổi theo.

Anh cảm thấy mình như đang bị dẫn dắt, lần lượt các cột trụ kia đều bị anh đánh sập cuối cùng là bắt được người trước mặt. Doãn Khởi mang theo cơn giận dữ ban cho hắn một đòn trời giáng, kẻ kia văng thẳng xuống nền sân thượng, gạch bên cạnh vỡ vụn khiến hắn rơi xuống thêm mấy tầng. Cả toà nhà dường như muốn đổ vụn, khói bụi văng khắp nơi.

Từ dưới đống vụn hắn lại lao đến thêm một lần nữa, hiện thân tương tự Doãn Khởi chỉ có đều xung quanh hắn là hàng ngàn chú bướm như tiếp sức lẫn hổ trợ, một tiếng nổ ầm trời vang lên hai con người đứng cách nhau tầm 10m trang phục cũng bị hư hỏng khá nặng, Doãn Khởi ngã khụy xuống một chân anh quỳ tay thì chống đất cố lấy lại được thăng bằng. Người trước mặt nhìn anh cười rồi hắn ngã xuống nằm đó như bất động.

Doãn Khởi gượng đứng dậy, anh muốn giết kẻ trước mặt, chỉ một lý do, kiếm cũng đã sẵn sàng, từng bước anh đi tới, kiếm vung lên cao sáng chói lóa dưới cái ánh mặt trời nhân tạo rồi lại vụt xuống.

....

..

Diễn biến tiếp theo.

...

Anh chỉ nghe thấy một giọng nữ rất quen thuộc.

...

" Bảo!! Anh hai dừng tay!!"

Doãn Nghi từ đâu chạy ra, hoàn toàn lành lặn không có lấy một vết thương nào đằng sau cô là Michiko và Anna cũng gấp gáp không kém.

" Doãn Nghi?"

Nhờ tiếng gọi của cô, Doãn Khởi như bình tĩnh được phần nào, anh thu thanh kiếm chuẩn bị kết liễu xuống cái con người đang nằm bẹp dí dưới đất.

Doãn Nghi chạy đến chổ Thái Bảo ngồi xuống đỡ đầu hắn dậy ôm vào lòng. Doãn Khởi ngỡ ngàng mà nhìn theo, chẳng phải Doãn Nghi đã chết, chuyện gì đang xảy ra vậy.

" Em có sao không?"

Nói đến đây mắt cô lại rưng rưng, mọi chuyện đến đây là kết thúc Doãn Nghi sợ cô đến trể vài giây nữa là có thể vĩnh viễn sẽ chẳng còn được gặp lại người mà cô yêu thầm. Thái Bảo yếu ớt mở mắt nhìn cô rồi từ từ cất tiếng.

" Sao....sao chị...ra đây?"

Sao ra được hay ta? Rõ ràng là khoá cửa bằng mấy cái ổ khoá rồi mà, còn đặt biệt cài mật khẩu luôn và chỉ có hai người biết là hắn và Nam Tuấn, không lẽ Nam Tuấn nói cho ai rồi?

Doãn Khởi hoàn hồn bèn hỏi em gái.

" Doãn Nghi! Em không sao chứ? Có bị thương chổ nào không? Chẳng phải lúc nãy em..."

Doãn Khởi lập tức đi đến chổ Doãn Nghi hỏi han, thật sự anh đang bị xoay vòng trong một mớ bòng bong nào đó chẳng thể hiểu được gì.

" Đó chỉ là ảo ảnh, em không sao"

" Này cậu nói gì đi chứ?"

Anh quay sang hét vào mặt cái tên đang nằm dưới đất.

" Nói ..gì ......mà nói......để chết cái đã"

Nói rồi lăn đùng ra đó sống chết chẳng biết. Doãn Nghi và Michiko lo lắng chạy đến lay lay hắn dậy còn khóc nữa. Thật ra lúc bốn người Chính Quốc Chí Mẩn bỏ đi Nam Tuấn đã nói cho Michiko chổ của Doãn Nghi hiện tại, còn cho luôn cả mật khẩu mấy cái của thằng nhóc đó khoá gần cả chục cái chứ ít gì nhớ hết chỉ có tên chủ quái đản và IQ 148 thôi.

" Em không được chết... Yu-chan mau tỉnh dậy"

" Ngô Thái Bảo, tỉnh dậy ngay cho tôi"

Hai người ra sức lay người hắn.

" Hai.... người đừng....lay nữa....tôi không chết được đâu.....đừng lo....lay nữa....là chết thật....đấy"

Dây leo đột nhiên xuất hiện quấn chặc lấy cái mảnh vỡ của cổ máy khổng lồ kia, siết thật chặt cho đến khi chúng chỉ còn là đống vụn. Kim Nam Tuấn dù người có chút tàn tạ nhờ chiến tích của mấy anh em nhà mình vẫn oai phong lẩm liệt xuất hiện.

" Nam Tuấn!"

Anh đứng đó nhìn Nam Tuấn đang chạy về phía mình. Gã lao đến ôm chầm lấy anh còn hôn hôn vài cái cho thỏa nổi nhớ, lâu quá không gặp còn phải giả vờ không quen khi gặp lại anh nữa làm sao mà chịu cho nổi.

" Khởi! Nhớ anh lắm"

Anh cũng ôm lại mặc dù có hơi hoang mang xíu. Nam Tuấn không bị điều khiển sao hai cái người này đã hợp tác và tặng anh một cú lừa khiến anh hơi bất ngờ.

" Em xin lỗi vì tất cả đã làm với anh, không thể nói đó là điều bắt buộc"

" Không sao, dù sao cũng kết thúc rồi"

" Em rất tiếc"

Hai người lại ôm nhau thắm thiết, bốn người kia cũng từ từ đi lại.

" Nhưng tại sao lại cho anh thấy ảo ảnh đó, tại sao lại tra tấn Hạo Thạc?"

Doãn Khởi còn một chút giận, à không rất giận hỏi lại rốt cuộc tại sao xoay anh như chong chóng thế này.

" Bới khi anh tức giận và mang hận thù, là lúc anh mạnh nhất, cách anh giết cô ả Lucia ra sao, bọn em đều chứng kiến"

Nam Tuấn ôn tồn giải thích, đó chỉ là một chiêu thức khích tướng, mà không chừng kẻ nghĩ ra kế hoạch lại có ý định tự sát nên mới lôi cả Hạo Thạc vào, ban đầu chỉ là để anh nhìn thấy khung cảnh Doãn Nghi chết anh sẽ tức giận, nguồn năng lượng to lớn đó sẽ phá hủy hoàn toàn cái cổ máy chết tiệt kia, hoàn toàn không có chuyện sẽ lôi Hạo Thạc tham gia vụ này.

Charlie, Jane cùng thuộc hạ cũng đã có mặt vẫn phải làm rõ cái cú lừa mà bang chủ nhà mình đã ban cho.

" Này nhóc, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau đó"

Charlie có một chút tức giận, thằng nhóc này ấy vậy lại đi đánh lẻ một mình, mẹ nó dặn là phải chăm sóc nó cho thật tốt, thằng bé yếu đuối và ngây thơ lắm. Cô nhìn lại con cô xem có giống những gì cô miêu tả không? Giống chết liền á.

" Xác chết không biết nghe"

Tên dưới đất nhắm nghiền mắt giả vờ chết trốn tránh trách nhiệm.

" À mà để xác chết nói câu cuối, 5' nữa toàn bộ nơi này sẽ sụp đổ, tôi chỉ lỡ tay đặt rất nhiều bom trong này thôi"

Ai cũng ngớ người, định giết hết tập thể à? Một mình cậu chết thôi chớ. Ai cũng khẩn trương, Tại Hưởng nhanh chóng bế anh lên chạy trước, bốn người anh em kia ba chân bốn cẳng cũng chạy theo sau, Charlie dẫn theo đoàn người chạy theo sau đó. Doãn Nghi đi theo Anna lên phi cơ nhỏ cô cứ nhìn lại thằng nhóc nằm dưới đất thì Michiko bên cạnh hoá dạng quỷ tóc tai tai trắng bệch, chân không chạm đất ôm Thái Bảo vào lòng bắt đầu bay như geisha dash trong Identity V. Đồng thời Doãn Nghi cùng Anna phát hiện một số thứ rất hay ho.

Vừa ra đến mặt đất là toàn bộ bên trong đều xập xuống, ai cũng không thể nán lại lâu vì cả hòn đảo này sẽ bị nhấn chìm trong chốc lát. Tàu ngầm, phi cơ, đều đã chờ sẵn, cả hòn đảo chìm xuống trước mặt của hàng ngàn người, mọi chuyện đến đây là kết thúc .

" Tạm biệt Trịnh Hạo Thạc"

....

____

Chap này ngắn thôi. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net