Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: gặp gia đình mới.

______

" Giờ đưa anh về Mân gia hả?"

" Chứ anh muốn đi đâu?"

" Theo như kí ức của Doãn Khởi thì quan hệ gần đây giữa anh ta và gia đình không tốt. Cậu nghĩ anh có nên nói cho họ sự thật không?"

Đúng là có chút nghi ngại.

" Tại sao anh nhập hồn vào xác Doãn Khởi thế?"

Anh nhìn nó với anh mắt " câu trả lời của chú mày có liên quan ăn nhậu với câu hỏi của anh à?". Nó như hiểu được nên nói tiếp.

" Hỏi thì trả lời đi"

" Bị đánh bom, không chỉ là gài bom thôi, nhiều lắm hình như tên gài bom muốn tận diệt luôn á"

" Theo em nghĩ, người này có thù với anh, muốn giết anh như thế thì sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích, tình hình hiện tại thì kẻ đó đã đạt được điều đó. Anh không nên tiếc lộ thân phận thật của mình hạn chế người biết đi, tốt nhất là chỉ có em và anh như thế sẽ có lợi cho bản thân anh và cả Mân gia"

" Ý chú là anh sẽ giấu thân phận của mình để cho kẻ đó nghĩ rằng anh đã chết sau đó âm thầm điều tra dưới thân phận của Mân Doãn Khởi"

" Đát roai thông minh lắm anh trai"

Nó gật gù đồng tình với anh.

" Chú mày nghĩ anh là ai, nói cho chú mày biết anh mày là đại sát thủ danh tiếng Min Suga đó nha"

" Có nghe mà không ngờ người đó là anh thôi".

Biểu tình chứ mày nghĩ anh là ai hiện rõ trên mặt anh.

" Ê khoan, chở anh đi nhuộm tóc lại đi, mày biết hiện tại nhìn anh giống cây chổi lông gà lắm không?"

" Chổi lông gà bị hư mới đúng, tóc anh xơ hết rồi "

" Biết vậy thì đi lẹ"

Sau một hồi đi Taxi thì cũng tới biệt thự Mân gia, phải nói là nó to kinh khủng khiếp, chuyến này thống kê sơ sơ thì cũng lời lắm, coi như bỏ tiền trong thẻ ra là thả con tép bắt con tôm đi.

Anh vừa xuống xe lo ngắm không mà va vào mấy chị hầu gái từ trong nhà chạy ra, vội vàng xin lỗi, mấy chị chỉ nhìn anh rồi cười rồi mời cả hai vào nhà.

Tính tình trước kia của anh vốn yếu đuối nên mấy anh chị người làm dễ tính thì rất thương nhưng những người còn lại thì trách anh quá yếu đuối thôi chứ cũng không ghét. Thấy anh về thì ai trong nhà cũng vui, chỉ có chưa báo cho ông bà và cô chủ vì quan hệ của bốn người họ vì cái tính cách của anh mà trở nên xấu dần.

" Ông bà chủ, cô chủ, cậu chủ đã về"

Người quản gia lễ phép cuối đầu trước ba con người đang ngồi trên sofa ở phòng khách kia.

Ông Mân bỏ tờ báo xuống hậm hực nói:

" Thằng nghịch tử đó cũng có gan quay về, cũng không tệ, nhưng mà sao nó không đi cho khuất mắt luôn đi"

Ông là một người rất thương con những lời ông nói ra ông đau lắm chứ nhưng không nghiêm khắc thì chừng nào thằng nhóc đó mới nên người.

Bà Mân bỏ tách trà trên tay xuông rồi nói vài câu hòng xoa dịu cơn tức giận của ông.

" Thôi mà ông, dù sao còn cũng đã về rồi, ông đừng giận nữa. Con có như thế nào cũng là con chỉ còn biết cố gắng thôi"

" Ba đừng giận anh hai nữa, chắc anh cũng đã biết lỗi mới dám quay về"

Doãn Nghi bỏ laptop xuống nói, công việc dạo gần này rất bận vì Mân gia hiện tại chỉ còn 30% cổ phần, phải cố gắng để không bị rơi hết vào tay Lâm gia.

Doãn Khởi từ ngoài bước vào, chỉ mình Doãn Khởi thôi vì cái tên Thánh lật mặt kia nó đã bỏ rơi anh ở trung tâm thương mại vì lí do công ty có việc đột xuất. Nhưng không sao thẻ tính dụng vẫn là của nó trước sao gì nó cũng sẽ tốn tiền thoi.

" Thưa ba mẹ con mới về"

" Mày còn dám quay lại đây, sao không đi luôn đi thằng con bất hiếu"

Ông Mân quát lớn. Khi anh bước vào cả ba người cùng những người hầu trong nhà khá bất ngờ về ngoại hình của anh, không còn là dáng vẻ của một thanh niên ăn chơi nữa mà là dáng vẻ vô cùng trưởng thành. Máy tóc xám khói những sợi tóc được cắt tỉa gọn gàng, áo thun form rộng đen, quần bó rách gối cũng đen, giầy converse đen trắng.

" Con trở về để báo hiếu với ba mẹ đây"

" Thằng yếu đuối như mày thì làm được gì?"

" Con chỉ muốn giúp giành lại Mân thị thứ vốn là của Mân gia về cho chúng ta"

Ngữ điệu vô cùng mạnh mẽ đôi mắt kiên định không có một chút nào là đùa giỡn mọi người đang rất sững sốt, những lời vừa rồi được thốt ra từ một người trước giờ được biết đến là thiếu gia yếu đuôi không biết gì về chính trị thậm chí là về tập đoàn của nhà mình.

" Hiện tại nhà chúng ta đang sở hữu 30% cổ phần Mân thị, 45% phần trăm là của kẻ thù, còn 25 còn lại thì có thể nói là ăn toàn, Lâm gia 20% trong 45% đó, chúng ta sẽ chiếm lại 25% từ tay những cổ đông khác việc đó thì cứ để con, còn cổ phần Lâm gia chúng ta sẽ từ từ lấy lại"

"..."

" Con biết một đứa như con đã đánh mất lòng tin của mọi người từ lâu rồi, nhưng cũng còn sớm để nhận ra mà phải không ba mẹ? Con đang cố gắng thay đổi đây. Ba mẹ hãy cho con cơ hội"

Giọt nước mắt lăn trên gò má hốc hác của người mẹ luôn lo lắng cho con, cả ông Mân nữa, con trai họ đã trưởng thành và chính chắn hơn, họ hạnh phúc lắm. Nhưng nếu họ biết được sự thật thì sao?... Đó là chuyện tương lai, hãy để hiện tại của họ thật hạnh phúc.

" Khởi"

Giọng nói nghẹn ngào và run run vì xúc động của ông Mân, ông bước đến anh đang rộng hai tay, anh cũng chạy đến dang lấy đôi tay ôm lấy ông cả người mẹ và cô em gái đang xúc động kia nữa.

" Khởi của ba mẹ lớn thật rồi "

Ông bà vừa nói vừa xoa đầu anh, anh mỉn cười nhìn họ giọt nước mắt không kiềm được mà lăn xuống gò má trắng trẻo kia. Đây là cảm giác được bà mẹ quan tâm sao? Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại được một lần nữa.

" Anh hai! Tiểu Nghi tự hào về anh"

Con bé lao đến ôm anh và nói với chất giọng vô cùng hạnh phúc. Anh ôm đáp trả con bé, xoa đầu và cười với nó.

" Cảm ơn tiểu Nghi của anh"

" Thôi hôm nay là ngày vui, mẹ sẽ tự tay nấu bữa tối cho cả nhà"

" Dạ "

Hai anh em đồng thanh. Những người hầu xung quanh thấy được cảnh này cũng vui lây, họ tin tưởng vào cậu chủ, tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp phía trước của Mân gia.

___

Trên bàn ăn, hôm này do vui quá bên bà Mân nấu hơi nhiều đồ. Thôi không sao nhà nhiều người mà cứ ăn cho thoải mái.

" Mời mọi người ăn cơm"

Mọi người đang ăn thì một sinh vật lạ xuất hiện ngay cửa bếp. Nó thò đầu vào.

" Chào cả nhà! Đang có gì Hot?"

" Thái Bảo! Vào đây ăn cơm luôn đi con"

" Dạ thưa hai bác con mới đến, chào chế, chào người anh em thiện lành"

( Khởi lớn hơn Bảo 2 tuổi, Nghi lớn hơn Bảo 1 tuổi)

" Đến ăn ké sao? Tính phí nha"

" Ủy keo quá cha, trả thẻ lại đây cho tui"

" Ai mượn đưa cho anh, giờ nó là của anh"

" Noooooo, my moneyyyyyyy"

Thái độ của anh và nó lại một lần nữa làm mọi người đứng hình. Nhớ trước đây Doãn Khởi luôn ngại ngùng trước mặt Thái Bảo không dám nói đùa như thế, còn Thái Bảo đối với Doãn Khởi luôn ôn nhu lúc nào cũng ra dáng là người yêu với anh, còn bây giờ dụ này lạ lắm à nghen.

" Hai đứa sao mà...."

" À dạ cháu xin nói cho mọi người biết bọn cháu hiện tại là anh em thôi"

" À bọn ta hiểu rồi"

" Nhưng mà tiền chú đưa anh thì không có anh em gì nha"

" Thánh gian lận, thánh gian lận, THÁNH GIAN LẬN!!!"

Những từ ngữ đươc tăng âm lượng từ từ đến từ cuối thì hét luôn.

Những vị phụ huynh và những người làm ngồi xung quanh mà không khỏi bật cười với hai đứa này, coi bộ bây giờ tốt hơn lúc trước nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net