Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70: Món quà đặc biệt, chào mừng trở lại

_____

Một tháng, khoảng thời gian không lâu cũng không mau kể từ cái ngày đó. Trong đầu Doãn Khởi luôn lập đi lập lại cảnh tượng Hạo Thạc che chở cho mình mà phải hi sinh mạng sống, anh ám ảnh từng giấc mơ, sắc mặc Doãn Khởi bắt đầu tiều tụy, Thạc Trấn cùng anh em rất lo cho anh, Thạc Trấn tuy tất bật ở bệnh viện nhưng ngày nào cũng cố gắng về nấu cơm tẩm bổ cho em người yêu, Chí Mẩn và Chính Quốc thì luôn đi làm cùng anh, hai người thay phiên nhau kè kè bên anh suốt trên công ty, Tại Hưởng thích pha trò trước mặt anh, anh thường mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu hắn, còn hắn thì nhào đến mà ôm chầm lấy anh. Nam Tuấn luôn luôn chia sẻ hồ sơ sổ sách với anh, gã giành làm hết nhưng anh không chịu, anh muốn vùi đầu vào công việc.

Ba mẹ đặc biệt quan tâm đến anh trong khoảng thời gian này, hầu như tất cả mọi người đều lo cho anh.

" Con về rồi à, đến đây ngồi với chúng ta"

Anh vừa từ công ty trở về, ba mẹ kêu anh đến nói chuyện.

Mẹ Mân nhìn anh trìu mến, xót xa, tay vuốt nhẹ lên mái tóc anh.

" Dù con là ai thì con vẫn là con chúng ta, ba mẹ yêu quý con"

" Ba....mẹ hai người"

Anh nhìn họ, nói vậy là họ đã biết mọi chuyện.

" Con cái là do cha mẹ sinh ra, con ở bên cạnh bọn ta lâu như thế làm sao mà không hay không biết cho được, nhưng chúng ta đã xem con như chính con ruột của mình, dù có là Mân Doãn Khởi hay Min Yoongi thì cũng là con cháu Mân gia rồi. Con chấp nhận gọi hai chúng ta là ba mẹ, thì chúng ta phải có trách nhiệm với con"

Mắt anh rưng rưng. Bà Mân dịu dàng lau đi những giọt lệ kia.

" Đừng khóc con yêu"

Bà ôm anh vào lòng, ba Mân cũng vòng tay ôm lấy hai người.

...

Có một chuyện kì lạ nữa là Doãn Nghi dạo này hay đi ra ngoài với tên họ Ngô đó, anh còn tưởng chúng nó hẹn hò nhưng trên xe vẫn còn sự có mặt của cô gái tên Michiko, anh cũng thấy tò mò không biết họ đang làm trò gì.

" Chính Quốc này. Anh thấy Doãn Nghi dạo này lạ lắm"

" Em sẽ giám sát cổ cho anh"

Anh nhìn Chính Quốc, cậu chàng đang đưa tay chào kiểu chào quân đội với anh còn ra hiệu cứ giao cho em.

Quả thật thì ngày hôm sau Chính Quốc có đi theo mấy người bọn họ nhưng mà về thì lại im re, chỉ cười cười với anh bảo là bí mật rồi bỏ lên phòng, anh khó hiểu nhìn theo lại thấy Chí Mẩn với biểu cảm tương tự anh khi vừa nhìn Chính Quốc.

" Thằng nhóc hôm nay bị sao thế anh?"

Chí Mẩn khó hiểu hỏi anh, hỏi thì cũng như không thôi vì anh có biết chuyện gì xảy ra với Chính Quốc đâu.

" Chuyện là Chính Quốc có giúp anh quan sát Doãn Nghi, hôm nay Chính Quốc đi theo con bé nhưng về chẳng nói gì với anh. Còn tỏ vẻ bí mật"

" Bó tay luôn"

...

Đến hôm nay không còn chỉ có bốn người Doãn Nghi, Thái Bảo, cô Michiko và Chính Quốc kì lạ nữa, đến phiên Nam Tuấn và Chí Mẩn, hai người họ cũng bắt đầu kì lạ theo, Tại Hưởng với Thạc Trấn dạo này có nhiều công việc nên không thể về nhà để mà xem hai người đó có bình thường không. Ba anh người yêu thì cứ mang vẻ mặt có chút lo lắng có chút hi vọng làm anh tò mò đến sắp phát nổ luôn.

" Không có gì đâu anh"

Chí Mẩn nằm lấy tay anh xoa xoa.

" Anh sẽ sớm thấy thôi"

Nam Tuấn thần thần bí bí nói xong hôn ảnh một cái rồi bỏ đi làm.

....

Hai anh em nhà Kim còn lại cuối cùng cũng về, họ thì hoàn toàn bình thường không có kì lạ như những người còn lại.

" YoonYoon nói A đi Aaaa"

" Em tự ăn được"

Anh lấy miếng táo mà Thạc Trấn cất công gọt tỉ mỉ bỏ vào trong miệng nhai nhai, mắt và tay còn lại đều dán vào laptop và tài liệu. Thạc Trấn không hài lòng liền túm đầu anh lại.

" Ăn xong đi rồi làm việc, em dạo này ốm lắm rồi, nhìn em phải có da có thịt chút xíu nữa mới đáng yêu"

" Em nhớ hai cái má bánh bao trắng trắng tròn tròn của anh"

Tại Hưởng từ đâu xuất hiện bẹo lấy má anh.

Nhân vật kì lạ Doãn Nghi cuối cùng cũng đã xuất hiện, cô mỉm cười chào mọi người một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Doãn Khởi.

" Anh hai, hôm nay là sinh nhật em đó"

" Thật sao!? Anh nhiều việc quá cũng quên hết mọi thứ"

Doãn Nghi lắc đầu cười nhẹ.

" Không sao, không sao, anh đi theo em đi"

Không nói gì thêm cô trực tiếp kéo anh ra xe. Thạc Trấn và Tại Hưởng đi ra trước cửa ngóng theo thì Nam Tuấn từ đâu xuất hiện sau lưng làm giật bắn mình.

" Chú làm anh giật mình đấy!"

Nam Tuấn choáng tay qua vai hai người anh em trong nha, mỉm cười.

" Chúng ta cũng nên đi theo"

" Sinh nhất của Doãn Nghỉ được tổ chức ở đâu? Anh biết không?"

" Quán của Hạo Thạc"

....

Có thể hôm nay là sinh nhật nên Doãn Nghi rất vui, vừa lái xe vừa ngâm nga còn cười rất vui. Anh thấy cũng bình thường rồi lại nhìn ra cửa sổ chẳng màng đến nữa, nhưng mà con đường này có điểm quen thuộc, con phố này, cửa hiệu đó cả hàng cây đều rất quen thuộc. Đi ra một nơi thoáng đảng hơn ảnh mới biết mình thật sự đang đi đâu.

" Doãn Nghi này, sao lại đi về hướng này"

Doãn Nghi quay sang rồi lại nhìn về phía trước.

" Đến nơi Thái Bảo tổ chức sinh nhật cho em"

Lại là cái tên đó. Mà tại sao lại là chổ này chứ?, Anh lại nhớ Hạo Thạc.

Đi một lúc cuối cùng cũng đến nơi, vẫn là góc quán năm nào, khung cảnh yên bình quen thuộc, không gian có phần tươi sáng và lung linh hơn vì hôm nay cả quán đã được bao trọn gói, nhưng mà cảnh thì còn đo người chẳng thấy đâu, anh thấy trống rỗng, miệng gượng cười bước vào trong. Vẫn là chiếc bàn lần đó anh đã ngồi trò chuyện cùng Hạo Thạc lần đầu tiên. Thái Bảo cùng cô gái Michiko đã ở đó sẵn vừa nhìn thấy anh hắn nhanh chóng kéo ghế cho anh ngồi xuống.

Có lẽ buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu, còn thiếu ai thì anh không rõ nhưng chủ tiệc đã có mặt.

" À Doãn Khởi, anh ngồi đây một chút, ba người bọn em vào trong lấy bánh kem"

Anh ậm ừ vài tiếng, mắt vẫn chứng thủy với những hàng cây, cái ánh nắng yếu ớt buổi chiều tà hắc vào con sông bên cạnh, gió thổi nhẹ nhàng qua hàng cây. Buồn thật.

" Cảnh nào cảnh có gieo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Anh cứ thẫn thờ chợt nghe lên tiếng nói.

" Anh trai này, hôm nay đến đây trông có vẻ có tâm sự. Một cốc Cappuccino và trò chuyện với chủ quán có giúp anh vui lên không?"

Anh lập tức quay ra sau, hai mắt bắt đầu rưng rưng một chút bất ngờ và thật nhiều sự vui mừng.

" H...Hạo...Thạc"

Hạo Thạc nhẹ nhàng đặt cốc cà phê lên bàn đứng trước mặt anh mỉm cười. Nụ cười đó, đôi mắt đó, khuôn mặt đó, đúng rồi, đúng là cậu Hạo Thạc của anh.

" Là em đây, Yoongi của em"

Anh chạy đến ôm chầm lấy Hạo Thạc, gục mặt vào vai cậu mà khóc cho thật đã, anh không nằm mơ, thật sự Hạo Thạc đã trở về.

Hạo Thạc ôn nhu vuốt nhẹ lấy mái tóc anh, đặt những nụ hôn nhẹ lên đó như lời an ủi, lời xin lỗi vì xã cách, lời nhớ nhung vì được trùng phùng.

Nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi người, lâu đi những giọt nước mắt bằng chính môi của mình rồi đặt lên trán anh một nụ hôn như chuồn chuồn nước.

" Làm sao..sao em trở về được"

" Cũng phải cảm ơn Thái Bảo một tiếng"

Vừa nhắc đến tên lập tức xuất hiện ngay tức khắc, sau lưng còn có hai cô gái đang cười rất tươi và năm chàng trai đang rất vui trong đó có hai người đang shock một chút nhưng chúng quy lại ai cũng muốn bùng nổ niềm vui.

" Nhưng mà thằng nhóc này cứu người mà sử dụng cách thức tàn độc lắm"

" Này này anh zai, gì mà tàn độc. Chỉ có giật điện, nhận nước và tiêm thuốc thì có gì tàn độc chứ"

Nam người kia đi đến.

" Chào mừng trở về Hạo Thạc"

Bạn đồng niên lên tiếng.

" Anh và Tại Hưởng thật sự rất bất ngờ đấy vậy mà mấy đứa giấu bọn anh "

" Tại hai người về trễ"

Chí Mẩn và Chính Quốc cười cười. Tất cả sáu người đều hướng mắt về Anh.

" Doãn Khởi, à không Yongi"

" Thôi em cứ gọi Doãn Khởi luôn đi, em phát âm sai tên anh rồi kìa"

Anh cười, một nụ cười hạnh phúc. Mảnh ghép thứ bảy đã xuất hiện, nổi buồn trong tâm trí anh cũng biến mất.

" Doãn Nghi này. Chuyện của Doãn Khởi bọn anh rất tiếc"

Thạc Trấn đi đến nắm tay anh mặt quay sang nói với Doãn Nghi.

" Không có gì hết dù sao" chạy đến khoác tay còn lại của anh " em đã chấp nhận anh ấy là anh, anh ấy liều mình cứu em anh còn hơn cả một người anh"

" Nào nào mọi người nhập tiệc đi, sáng giờ chạy tới chạy lui tôi mới ăn có cái màng thầu đấy, đói chết tôi"

Thái Bảo bắt đầu kêu ca, nhanh chóng chạy đến kéo Doãn Nghi ngồi vào ghế chủ tiệc và kêu nhân viên đem bánh kem ra.

" Mọi người ngồi xuống đi"

Tất cả mọi người ngồi xuống bàn.

" Everyone! Hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện ăn mừng, thứ nhất sinh nhật của Mân nhị tiểu thư, thứ hai, mừng sự trở lại của anh hai Hạo Thạc và điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất, cấp dưới của tôi, anh trai của chủ tiệc sắp được xuất giá. Vỗ tay nào quý vị"

"Ai xuất giá chứ! Nói bừa"

Ây da Min đại sát thủ đang đỏ mặt ngượng ngùng quay ra chổ khác, mấy con lang nhà anh đang dòm ngó kìa, ba người chúng tôi cũng dòm ngó mà là hóng drama.

Buổi tiệc sinh nhật nhỏ kéo dài tận nữa đêm, có ba con người đã say mèm và nằm ra bàn ngủ ngon lành, bảy con người còn lại đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt cạnh bờ sông, cùng nhau nhìn lên trời. Một đêm đẹp với bầu trời có trăng và đầy sao.

" Mà sáu người định cưới một mình tôi à? Rồi mần ăn kiểu gì?"

Doãn Khởi mắt nhìn trời hỏi sáu anh công đang nằm xung quanh mình.

" Chúng ta có thể chia ra mỗi ngày nè"

Thạc Trấn nêu lên ý kiến.

" Hoặc là Rape tập thể cũng được vậy!"

Doãn Khởi đỏ mặt, mất tự nhiên tiếp tục nhìn trăng sao sau khi nghe câu nói vô tội vạ đến từ Chính Quốc.

" Có vẻ hợp lý đấy"

Tại Hưởng và Chí Mẩn hùa theo.

" Hợp lý cái con khỉ khô! Tự rape mình mấy người đi"

Anh đứng dậy bỏ đi, đuổi theo sau là sáu anh người yêu của đời mình.

....

Sáng sớm tinh mơ.

Bạn Thái Bảo đang ngủ ngon chợt cảm thấy có gì đó nặng nặng đang đè lên người mình, sắp thở không nổi liền mở mắt ra thì thấy cứ như lạc vào rừng cây một lúc sau mới biết đó là tóc. Ờ nhể chỉ là tóc thôi, Tóc!!! Đầu của ai?

Thế là đạp một phát kẻ đó liền dính lên nệm, nhìn lại cánh tay mình cũng có ai đó nắm lấy, à là Michiko. Lúc này mới choàng tỉnh ủa lúc nãy mình đá ai nhỉ?

Vừa ngồi dậy liền thấy nguyên cái xác bị knock out.

" Doãn Nghi, tỷ tỷ!!! Tỉnh tỉnh!! Chết rồi quá chân rồi, tỷ ơi tỷ chết sao em đền cho ba má tỷ... Tỷ ơi tỷ đừng chết."

Thế là chạy đến lay lay Doãn Nghi.

" Chết tiệt thằng nhóc này, cậu đá tôi một cái chưa đủ à? Đau muốn chết"

Doãn Nghi bực bội ngồi dậy.

" Sao chúng ta lại ở đây"

Michiko sau khi nghe những tiếng động kinh thiên động địa đã tỉnh dậy.

" Hình như đây là phòng khách trong nhà riêng cạnh quán của anh Hạo Thạc, chắc là nhân viên quán khiêng chúng ta sang đây"

Thái Bảo vừa nói vừa đi ra ban công hít chút khí, chắc là hôm qua có hơi quá chén nên say bí tỉ, thất sách thất sách.

Mặc kệ tên vừa đi ra ngoài bên trong là không gian im lặng của hai cô gái, nhìn nhau không nói gì không khí lại ảm đạm vô cùng.

" Cùng nhau hỏi"

" Ừm"

Hai người cùng đứng dậy đi ra ngoài ban công.

" Ờ Bảo này"

Doãn Nghi ngập ngừng, ngại gần chết chứ hay ho gì.

" Yu- chan...chị muốn hỏi"

" Hít một hơi thật sâu vào thở nhẹ nhàng ra và nói"

Hai cô gái cũng làm theo rồi cùng đồng thanh làm hắn giật bắn mình.

" EM THÍCH AI???"

Hai người con gái mặt đỏ như trái cà chua không dám nói câu tiếp theo. Thái Bảo bắt đầu nghiêm túc trở lại.

" Muốn nghe em nói thật lòng hay giả dối "

" Cả hai"

" Em sẽ nói dối rằng em chẳng thích ai cả, còn nếu bắt em phải chọn xin lỗi cứ cho là em tham lam đi. Một người gắn bó cùng em từ nhỏ, một người cùng em có mối tình sâu nặng và đến bây giờ em thật sự chẳng quên"

Không gian im lặng bắt đầu bao trùm.

" Em không muốn ai bị tổn thương hay không muốn mất ai chỉ vậy thôi"

Nói rồi lại bỏ đi để lại hai cô gái bắt đầu vẽ một nụ cười trên mặt.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net