Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: gặp lại Mark

______

Hiện tại thì mọi người đang Sốc nặng luôn chứ không còn đứng hình nữa vì Doãn Khởi đang giải quyết đống hồ sơ và vạch ra kế hoạch kinh doanh một cách vô cùng hoàn hảo, những ý tưởng không mắc một lỗi nào từ việc kinh doanh đến giành lại cổ phần.

Doãn Khởi trước đây học phải nói là rất tệ, anh luôn bị điểm kém, đến cả đại học cũng không học vậy mà bây giờ trước mặt họ là một người có trình độ ngang giáo sư tiến sĩ ấy chứ!.

" Theo con thấy nên đầu từ vào khu vực A, đây là một khu vực đắc địa, những người ở đây tuy không đến nổi giàu có bậc nhất nhưng lại là những người có thu nhập ổn định nhất trong lớp lao động..chúng ta sẽ làm như thế này..........................…......…."

" Ý tưởng của con rất tuyệt vời"

Nó dùng thần giao cách cảm nói chuyện với anh.

" Ghê ta"

" Quá khen, quá khen, anh biết anh giỏi chú đừng khen anh ngại"

" Tui có nói gì đâu"

Trong Mân gia chỉ có một mình Doãn Khởi có dị năng nên chẳng có ai cảm nhận được khí đang toả ra từ hai người họ.

_____
Hôm nay, Doãn Khởi cùng ba và em gái lên công ty. Vừa vào thì đã gặp phải vụ lùm xùm đó ông Lâm gây ra với đối tác là Đoàn gia.

" Chủ tịch ngài đến rồi, phó chủ tịch Lâm gây ra hoạ rồi, ông ta dám đắc tội với Đoạn tổng đối tác của chúng ta"

" Cái tên này đúng là cần tống hắn ra khỏi công ty mà"

" Đoàn tổng nghe quen quen...."

Vừa vào đến phòng thì gặp ngay tên phó giám đốc đó đang đứng mà giải thích cái gì đó cho một người đang ngồi quay lưng về hướng này.

" Chủ tịch"

" Thì ra chủ tịch của mấy người đến rồi hả? Giải quyết chuyện này nhanh cho tôi"

Anh ta xoay ghế lại đối diện với những người vừa bước vài. Anh ta nhìn anh, anh nhìn anh ta, cả hai nhìn nhau " đắm đuối" mọi người nhìn anh ta rồi nhìn anh đang nhìn nhau mà chả biết cái quái gì.

" Mark?.."

" Su... Ê phải mày hong?"

" Tao nè chứ ai nữa"

Thế là hai người nhào lại ôm nhau trong ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu con người.

( Cho Bảo đổi lại, nhà Mark là Đoàn gia)

Còn ông Lâm thì tức ói máu, ý định của ông ta là lôi kéo đoàn gia về phía mình hòng chiếm công ty, ông ta còn có ý định kêu Nhã Liêm quyến rũ Mark mà không thành ngược lại còn làm Mark tức giận, đang cố tìm cách để cứu vản thì tình huống hiện tại như một bàn đạp mà đạp thẳng ông ta xuống vực.

" Cậu có quen với Khởi sao?"

" Khởi?"

Anh quay sang nhìn Mark ra hiệu là " lát nữa tao giải thích", Mark cũng ra hiệu ok với anh.

" Không biết phó chủ tịch Lâm đây đã đắc tội gì với Đoàn tổng thế?"

Ba Mân lên tiếng.

" Chỉ là ông ta dám xúc phạm tôi thôi. Phó thủ tịch Lâm, tôi xin nói trước tôi không phải là loại người như thế"

" Xin lỗi Đoàn tổng"

Ông ta lên tiếng.

" Bây giờ chúng ta vào phòng họp đi, chúng tôi đã chuẩn bị bản kế hoạch hoàn chỉnh rồi"

Sau 2 tiếng trong phòng hợp thì Mân gia chính thức là đối tác với Đoàn gia và đương nhiên chỉ một mình chủ tịch Mân thôi.

Những cổ đông đang Shock-ing với Doãn Khởi hiện tại, đang thắc mắc sao chỉ có mấy tháng mà con người này trở nên hoàn toàn khác.

" Xin phép Mân chủ tịch cho tui bắt cóc thằng này một chút được không?"

Ông Mân và Doãn Nghi vô cùng bất ngờ, không ngờ Doãn Khởi lại quên được một người nổi tiếng trong giới kinh doanh, còn rất thân thiết nữa chứ.

" Vậy thì Doãn Khởi làm phiền Đoàn tổng "

Mark cùng anh đi ra ngoài lấy xe rồi phóng đi. Trên xe tranh thủ tám một xíu.

" Thằng quễ!!!"

Mark vừa nói vừa cú đầu anh một cái, chỉ nhẹ nhàng như vờ giận dỗi thôi.

" Mày biết tụi tao nhớ mày lắm không,  tạo còn tưởng mày chết rồi đấy chứ. Mà sao tự nhiên mày thành người Mân gia thế?"

" Thì vốn là tao chuẩn bị chết thì có một thằng đến kéo tao chết thiệt luôn, hiện tại tao đang trong cơ thể anh ta, anh ta giống tao phết. Người nhà Mân gia không ai biết chuyện này hết, chỉ có thằng hôn phu của tên này đang giúp tao."

" Sao mày không nói cho họ"

" Là vì tao sợ tiếc lộ thông tin của mình ra thì sẽ gặp bất lợi. Theo như tạo thấy thì hôm đó rõ ràng có kẻ cố ý giết tao, chỉ bằng ta cho hắn đạt được mục đích rồi chúng ta sẽ điều tra ra hắn."

" Cũng đúng, có khó khăn gì alô cho Tao với Jackson nha. Anh em tụi tao luôn ở bên mày"

" Bây giờ tao cần lấy đồ cũ của mình, mày giúp tao đi"

" Ngày mai tao về Hàn, sẵn tiện sẽ lấy giúp mày"

" Cảm ơn mày trước"

" Ơn nghĩa gì mày ơi, kêu tao một tiếng "anh" đi"

" Mơ đi nhé Ku, hiện tại bố lớn hơn mày một tuổi rồi nha, có nước mày kêu tao bằng anh ấy"

" Ý !!!không công bằng."

_______

Hai đứa mới gặp lại nhau vui quá nên đi nhậu xong rồi đi tăng hai.

Quán bar, phòng vip hiện tại có hai thanh niên đang thách nhau uống rượu những đàn em của Mark cũng tham gia nhưng mà đa số gục ngã hết rồi. 

Cả bọn đều say bí tỉ mà nằm lăn ra ngủ như thây ma," xác người" chất đầy phòng cả sàn nhà cũng không trống. Đang ngủ ngon lạnh tự nhiên anh buồn vệ sinh nên đi ra ngoài.

Sao khi đi xong đó hiện tại cũng chả tỉnh táo gì nên cái tướng đi y chang xác sống tình cờ và phải một người.

" Hức...xin lỗi"

" À không ...  Mân Doãn Khởi"

Nghe thấy tên mình anh quay mặt lên nhưng do quá say nên cũng chả thấy được rõ mặt người đó.

" Ai..  ai đây?"

" Anh sao mà ở đây?"

Đây là Kim Tại Hưởng, hôm nay có chuyện buồn nên đi bar, chả hiểu sao từ lúc anh thay đổi thì hắn bắt đầu suy nghĩ về anh, tình cờ lại gặp anh ở đây. Hắn biết một người nhát gan như anh thì không dám vào chổ này nữa chứ nói chỉ là uống rượu.

Nhìn bộ dạng anh hiện tại vô cùng Swag nhưng cũng không kém phần dễ thương, tóc xám khói, áo khoác da, áo sơ mi đen bỏ hai nút đầu, quần ôm rách gối để lộ ra làn da trắng không tì vết, đôi giày thể thao đắt tiền, nguyên cả cây đen khác hẳn với cây trắng hay cây hồng trước đây. Mặt thì hơi phiếm hồng do rượu, mắt cứ lim dim và đọng nước ( do anh buồn ngủ thôi) hắn cũng không biết mình bị sao mà nghĩ anh lúc này rất dễ thương.

Nhớ trước đây muốn xua đuổi anh bỏ mặt anh bảo nhiêu thì bây giờ lại buốn ở cạnh và che chở anh, hắn có bị sao không? Hắn tự mình hỏi bản thân.

" Anh say rồi, tôi đưa anh về"

" Về.....về đâu?....mấy giờ. .."

" 2 giờ sáng rồi"

" Ừ....về bị....la chắc luôn"

Anh vừa say vừa nói trong dáng vẻ vô cùng buồn cười. Rồi anh mất ý thức mà gục tại chỗ.

" Cái tên này"

Nói vậy thôi chứ hắn cũng đở anh ngăn không cho anh té, kéo anh vào lòng mình, ôm anh thật chặc rồi bế anh dậy theo kiểu công chúa.

Hắn đúng là bị điên rồi,  đang buồn đi đến đây rồi tự dưng gặp anh xong vừa đi vừa bế anh mà cười như bà nhập, những người phục vụ nhìn thấy thì bó tay, đường đường là Kim thiếu gia cao cao tại thượng lạnh lùng như băng mà bây giờ cười như điên thế kia, mô phật.

Bế anh vào xe cài dây an toàn cho anh, trong lúc đó hắn cảm nhận được mùi hương bạc hà dịu mát xen lẫn mùi cồn của rượu, khác hẳn với những mùi nước hoa trước đây của anh và nhẹ nhàng hơn con ả Nhã Liêm người mà hắn cho là tình yêu đích thực.

Ngây lúc này đây trong đầu hắn chả có bóng dáng gì của ả mà chỉ toàn là hình ảnh của anh.

______

Dị năng giả có thể nói chuyện với nhau qua thần giao cách cảm và chỉ duy nhất thiên phú bẩm sinh mới làm được điều đó...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net