Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: contact với Kim Tại Hưởng

Xl viết tiếng Anh xen tiếng việt là hobby của tui
_____

Sáng hôm sao.

Anh nằm trên giường rồi tỉnh dậy, vì cơn đau đầu do rượu tốt đêm qua mà mặt vừa nhăn vừa lấy tay xoa đầu. Xoa xong mới nhìn xung quanh và phát hiện chổ này... Lạ lạ.

" Đầu tôi.. a...đây là đâu thế?"

Anh nhìn xung quanh, một căn phòng khá lớn và tiện nghi, anh nghĩ là khách sạn nhưng dẹp ngay vì đêm qua anh đâu có mướn vả lại ở đây bày trí không giống lắm, nhà Mark bỏ luôn vì bao nhiêu căn của Mark anh đã đến khám và phá hết rồi. Tiếng mở cửa và người bước vào đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

" Anh tỉnh rồi sao? Cháo nè ăn đi"

" Kim Tại Hưởng, cậu....ủa...đây là đâu đây?"

" Là nhà riêng của tôi, đêm qua tôi thấy anh say nên đưa anh về"

" Cậu mà cũng giúp tôi nữa sao? Không phải cậu ghét tôi lắm mà úi da.."

Anh vẫn còn đau đầu mà muốn đứng lên, thấy anh như thế hắn chạy lại đỡ anh ngồi xuống.

" Anh muốn đi đâu?"

" Về chứ đâu"

Anh hất tay hắn ra đanh đá mà trả lời.

" Ăn hết cháo đi rồi về"

" Thôi khỏi, thấy điện thoại tôi đâu không?"

Anh vừa nói vừa xét người mình. Hắn lấy trong túi áo của hắn ra chiếc điện thoại của anh rồi đưa cho anh.

" Của anh"

" Đây là đồ của tôi mà"

" Tôi chỉ cầm hộ thôi"

Anh mở khoá bấm vào dãy số mà gần đây anh hay liên lạc nhất.

" Alô Bảo mau đến đón......ê điện thoại tôi mà?"

Rồi hắn cúp máy dùm anh luôn rồi, không hiểu sao khi thấy anh thân với tên được xưng là hôn phu đó hắn lại thấy khó chịu nên thấy anh gọi nó hắn không kiềm lòng được mà dập máy ngay.

" Anh ăn cháo đi rồi tôi đưa anh về "

" Cậu có ý đồ gì đây"

Anh dán ánh mắt dò xét lên hắn, hắn vẫn bình thản lấy hộp cháo ra, mở nấp rồi trộn lên.

" Anh không cần phải đa nghi, anh ăn miếng cháo thì có mất miếng thịt nào đâu. Anh cứ coi như tôi đang làm từ thiện đi"

" Chắc tôi cần lắm á"

Sau một hồi suy nghĩ thì anh quyết định cầm hộp cháo lên ăn, dù sao thì cũng phải no trước thà chết lúc no còn hơn làm con ma đói hộp cháo này cũng là tiền của hắn, hắn có đòi thì cứ nói ai mượn mời là được.

Hắn nhìn anh ăn cháo một cách ngon lành mà miệng bất giác nở nụ cười, cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi chợt len lỏi trong hắn.

Hộp cháo chẳng mấy chốc cũng giải quyết xong, anh lại quay sang đòi về.

" Tôi ăn xong rồi, cho tôi về đi"

" À được thôi"

" Mày đang tiếc nuối cái gì thế Kim Tại Hưởng"

_____

Cuối cùng cũng về tới nhà bình an, nhưng mà anh không có dám vô, khó khăn lắm mới lấy lại được lòng tin của ba mẹ mà bây giờ đi chơi cả đêm mới về thế nào cũng bị là cho coi.

Thấy anh cứ chần chừ không bước vào, hắn từ đằng sau đi đến kéo anh thẳng vào nhà.

Vừa vào đến nhà, trái ngược với suy nghĩ của anh, ông bà Mân đang rất lo lắng cả cô em gái và thằng bạn chí cốt, vừa thấy anh về là bà Mân lao đến ôm anh, xoay anh vòng vòng hỏi thăm sức khỏe.

" Doãn Khởi con có sao không? Có ai làm gì còn không? Con có bị thương chổ nào không?"

" Mẹ, mẹ à đừng xoay nữa con chóng mặt"

" Bà bình tĩnh con nó mới về còn mệt"

" Con không sao, không mất miếng thịt nào hết"

Anh cười khổ với mọi người nhưng cảm giác có ba mẹ quan tâm làm ảnh rất hạnh phúc bù lại với trước kia anh có bỏ nhà đi cả tháng trời cũng chả ai để tâm.

" Thằng này mày làm cho mọi người lo lắng lắm đó biết không? Lúc sáng tạo tỉnh dậy không thấy mày đâu nên quy động 500 anh em đi kiếm mày đó"

" Rồi có thấy tao không?"

Anh cười với Mark.

" Mày về trước khi tao quy động rồi"

" Tạo mới biết mày xàm vậy luôn á"

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ mà quên đi Tại Hưởng đang đứng làm bóng đèn ở đó, bà Mân thấy hắn lại tức giận mà nói.

" Cậu đến đây làm gì? Cậu trước giờ không ưa gì còn tôi mà"

" Chào hai bác, tại đêm qua cháu thấy anh ta uống say quá nên đưa về nhà, dù sao anh ta mới xuất viện nên sức khỏe còn yếu mà lại đi nhậu, nể tình anh ta từng là bệnh nhân của anh cháu nên cháu đưa về"

Tại Hưởng lễ phép đáp nhưng ngữ điệu lại khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng điều khiến mọi người chú tâm hơn là Doãn Khởi nhập viện từ khi nào, tại vì anh giấu mọi người chuyện đó mà.

" Cái gì ? Khởi! Con nhập viện khi nào thế?"

Ông bà Mân quay sang anh mặt đầy lo lắng cô em gái Doãn Nghi cũng quay sang hỏi thăm.

" Sao anh hai nhập viện mà không nói cho ai hết vậy?".

Thái độ ai cũng lo lắng cho anh, còn anh thì quay sang Tại Hưởng nhìn hắn như muốn nói " mày vừa khui ra bí mật của bố đấy!", Tại Hưởng cũng hiểu nên lại trưng ra cái mặt con nai vàng ngơ ngác như mình chưa hề nói gì.

" À..là là do tháng trước con bị tai nạn giao thông nên nhập viện thôi mà, mọi người nhìn xem giờ con đã khoẻ rồi này"

" Khởi à! Có chuyện gì thì phải nói cho bà mẹ và em nghe chưa, mọi người lo lắng cho con lắm đó có biết chưa"

" Dạ con sẽ nói mà"

Mọi người lại quay sang Tại Hưởng.

" Dù sao thì cũng cảm ơn lòng tốt của Kim thiếu"

" Không có gì đâu ạ, cháu xin phép đi trước."

" Thôi cháu cũng xin phép về trước "

" Đoàn tổng! Tôi tiễn cậu"

" Ầy hai bác cứ gọi cháu là Nghi Ân, chúng ta là người nhà không có gì phải khách sáo"

" À Nghi Ân, bác tiễn cháu".

____________

" Cho một Capuchino đi Trịnh tổng"

" Nè nhóc đừng có gọi anh khách sáo nữa được không, gọi anh là Thạc ca hoặc anh Thạc hoặc là huynh thôi cũng được rồi"

Thái Bảo đến một quán Cafe không lớn cũng không nhỏ, nơi nó thường xuyên đến và chổ này cũng có người quen, người mà cũng cấp thông tin về con ả Nhã Liêm cho nó nhiều và chính xác nhất.

" Được rồi Hạo Thạc huynh, dạo gần đây SG làm ăn tốt chứ? "

" Tốt, dạo gần đây công ty đang phát triển và đang cạnh tranh với nhà cưng đấy"

" Ha ha...Còn ả?"

" Vẫn bám mấy người kia, dạo này thì qua bám luôn anh với Nam Tuấn nhưng mà hai đứa anh đủ biết cái bộ mặt của ả và cũng khuyên mấy người kia nhiều lắm chứ, nhưng họ quá mù quáng dù sao cũng là anh em không thể lớn tiếng trách họ được"

Hạo Thạc để cốc Capuchino xuống, ngồi xuống ghế đối diện nó và nói.

" Sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra thôi anh đừng lo"

Nó uống một ngụm, nhàn hạ chú tâm vào đống giấy tờ trước mặt.

" Em có cách gì sao?"

" Cách thì không có nhưng có người sẽ làm họ thay đổi"

_________

Cần phải trang bị nhiều chiếc mặt nạ để tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net