Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: cuộc sống màu hường của gia đình 12 thành viên.

____

Cũng đã 3 năm kể từ khi gia đình hạnh phúc của Doãn Khởi chào đón bé nhỏ thứ ba, anh quyết định sẽ có thêm một đứa con.

...

Thời đại bây giờ cũng không kì thị gì thậm chí kết hôn đồng giới còn hợp pháp trên tất cả các quốc gia, để phục vụ cho nhu cầu có con cái của các cặp đồng giới thì các trung tâm nuôi cấy phôi thai ra đới.

Muốn có được một đứa bé thì cần tính trùng hoặc trứng của bên mong muốn sau đó kết hợp với tinh trùng hoặc trứng của tên hiến, hợp tử sau khi thành phôi sẽ được nuôi cấy trồng môi trường chất lỏng nhân tạo như cơ thể của một người mẹ thật. Nhiệt độ cùng dinh dưỡng thích hợp, phôi sẽ dần lớn lên. Các cặp bố, mẹ có thể theo dõi quá trình lớn lên của con từ bên ngoài.

Đến khi đứa trẻ hoàn thiện toàn bộ thì chất lỏng bên trong sẽ được rút ra ngoài, các nhân viên sẽ vệ sinh cho đứa trẻ rồi các cặp phụ huynh có thể nghe được tiếng khóc đầu tiên của con mình. Giới tính của đứa trẻ vẫn có thể quyết định nhưng vì tình nhân đạo nên các cặp bố mẹ sẽ thuận theo tự nhiên, một số trường hợp cá biệt muốn có con để nối dõi hay sao đấy thì họ vẫn có quyền lựa chọn.

....

Căn biệt thự Kim gia bây giờ cũng náo nhiệt lên trong thấy, toàn tiếng trẻ con cũng một số tiếng than vãn của mấy ông bố trẻ.

" Hàn Hàn đứng lại cho bố!"

Tại Hưởng chật vật đuổi theo đứa nhỏ năm tuổi, rất tinh nghịch đang chạy phía trước, đây là đứa con đầu tiên của họ, Kim Thiên Hàn, vì muốn gia tộc có người nói dỗi nên các ông bà nội lẫn ở bà ngoại đã quyết định có 5 đứa cháu và họ của chúng cũng sẽ khác nhau.

Đứa nhóc Thiên Hàn vốn năng động nhưng chung quy lại rất ngoan, cả mấy người họ đều đã thấy một tố chất về sức mạnh thể lực trên đứa trẻ bốn tuổi này.

Thiên Hàn lỡ phá đồ của Tại Hưởng và papa đáng yêu của em đã hoá ác quỷ mà đuổi theo em như bây giờ. Đăng xa Thiên Hàn thấy Nam Tuấn đứng gần đó bèn chạy lại cầu cứu.

" Bố Tuấn ơi, bố Hưởng ăn hiếp Hàn Hàn"

Nam Tuấn ngồi xuống rồi bế Hàn Hàn lên, tay xoa nhẹ tóc Hàn Hàn.

" Con lại phá đồ của bố Hưởng rồi phải không?"

" Hàn nhi chỉ là tò mò. Bố Tuấn giúp con"

" Anh ba, anh phải giao thằng nhóc cho em. Cưng chiều nó riết mà nó hư đây này"

Tại Hưởng cố bắt Hàn Hàn từ tay Nam Tuấn, anh lớn cũng không để cho hắn bắt dễ dàng mà đi chuyển Hàn Hàn sang tứ phía.

" Ba Hưởng!"

Tiếng gọi nhẹ nhàng, một cô bé chạy từ phòng của Hạo Thạc ra phòng khách, chạy thẳng đến chổ Tại Hưởng mà ôm lấy chân hắn.

Tại Hưởng cúi xuống bế bé gái rồi hôn lên má bé.

" Tiểu Hân có chừa bánh kem cho bố Hưởng. Dì Nghi với Dì Michi cho con một cái bánh luôn "

" Chỉ có Hân Hân là thương bố thôi"

Tại Hưởng dụi dụi thơm mặt đứa nhỏ. Bé này tên là Trịnh Gia Hân, khỏi nói chắc mọi người cũng biết nhà nội bé ở đâu, đứa nhỏ này đặc biệt thân với Tại Hưởng.

" Bố Hưởng là của anh"

Thiên Hàn từ trên tay Nam Tuấn đòi Tại Hưởng bế.

" Hàn Hàn hứa không phá đồ của bố nữa đi"

Tại Hưởng đi đến gần mặt đăm chiêu hỏi.

Thiên Hàn gật đầu như gà mổ thóc rồi nhào vào lòng Tại Hưởng.

" Em giữ hai đứa nhỏ, anh đi trước"

Tại Hưởng có vẻ không nghe khi đang bận chơi với hai con quái vật nhỏ nhà mình. Nam Tuấn lắc đầu cười rồi đi ra ngoài.

Đi ngang phòng khách có hai đứa trẻ mồ ngồi trên sofa một ngồi dưới sàn. Đưa dưới sàn thì ôm mấy con khủng long, mấy đoàn tàu mô hình mà chơi đùa rất hồn nhiên. Đứa ngồi trên ghế lãnh đạm, trên tay là quyển sách dày hơn 10 lần cái đề ôn thi Ngữ văn chăm chú đọc, lâu lâu lại cầm ly sữa trên bàn uống một cách không thể nào quý tộc hơn.

" Anh có thấy một bản sau của mình hồi bé chưa?"

Chí Mẩn từ bếp nhẹ nhàng xuất hiện, trên tay là điểm tâm cho mấy đứa trẻ.

" Khá giống đó chứ"

Nam Tuấn mỉm cười nhìn về bé Hi Khang rồi đi làm, cậu bé tên đầy đủ là Phác Hi Khang nói là con của Chí Mẩn nhưng mà y như một Nam Tuấn thứ hai, đứa trẻ đang chơi dưới sàn là Điền Vĩ Khang, nghịch ngợm y chang baba của mình.

" Vĩ Khang, Hi Khang! Đến đây ăn điểm tâm nào"

Tại Hưởng từ trên lầu đi xuống dẫn theo hai đứa nhỏ tiện thể ăn ké điểm tâm của chúng nó.

Có người bước vào nhà, Vĩ Khang nhanh nhảu chạy đến.

" Dì Nghi, Thụy Anh! Bố ơi Dì Nghi với Thụy Anh đến chơi"

Ngô Thụy Anh là con của Doãn Nghi, đứa trẻ thông minh sáng sủa và có chút gì đó tinh ranh. Mấy đứa trẻ nhà Doãn Khởi rất thích chơi cùng đứa em họ của mình và sắp tới lại có thêm đứa em họ thứ hai.

" Hai người mau vào đây ăn điểm tâm chung đi"

Chí Mẩn thấy hai người bèn kêu đến, Doãn Nghi nắm tay Thụy Anh đi đến.

" Anh hai em đâu rồi anh?"

Chí Mẩn lắc đầu.

" À hình như Khởi và anh Thạc Trấn đi đến trung tâm rước Nhược Đông về rồi. Hôm nay cũng tròn 9 tháng 10 ngày rồi đó"

" Thụy Anh thích không, con sắp có thêm anh họ rồi đó"

Thụy Anh vui vẻ mỉm cười, rồi mấy đứa nhỏ dắt nhau ra vườn chơi trong sự giám sát của hai cô bảo mẫu.

" Michiko sao rồi? "

Chí Mẩn hướng Doãn Nghi hỏi thăm cô em dâu.

" Thái Bảo đã đưa cô ấy đi khám rồi, cũng sắp đến ngày lâm bồn rồi"

Đúng lúc đó tiếng xe từ bên ngoài vang lên, Mọi người đứng dậy đi ra trước xem thử. Doãn Khởi đã về trên tay là một bé trai kháu khỉnh, Thạc Trấn từ ghế lái đi sang đỡ anh bước xuống. Tại Hưởng từ trong nhà cằm chiếc ô che nắng chạy ra che cho hai hai người rồi đi vào nhà.

Mấy đứa nhỏ cũng dời sự chú ý về phía này mà chạy ùa vào nhà thăm em bé.

" Em bé dễ thương quá !"

Mấy đứa nhỏ mắt long lanh ngắm cậu em trai út của mình, Chí Mẩn lấy khăn lau mồ hôi cho Doãn Khởi rồi chơi đùa với đứa trẻ.

" Em muốn bế không?"

Doãn Khởi hỏi Chí Mẩn và đương nhiên hắn gật đầu cười tươi. Tại Hưởng cũng nhích vào xem đứa trẻ với Chí Mẩn, mấy cô cậu nhóc tò mò cũng trèo lên ghế cạnh bố mình xem em trai.

" Anh nghe nói thằng nhóc to xác nhà em đến bây giờ mới chịu về à?"

Doãn Khởi hướng Doãn Nghi hỏi, cái thằng nhóc chết bầm, đã làm bố rồi mà ở trên công ty miết, cũng réo gọi dữ lắm và gần đến ngày Michiko sắp sinh nó mới chịu về. Doãn Nghi cười cười gật đầu.

" Em nghe nói anh ấy sẽ không đi nữa"

" Nó mà đi nữa anh sẽ cho nó chầu ông bà"

" Em yên tâm, mấy anh rể của em sẽ xung phong ra trận đòi lại công đạo cho em"

Hai phu phu Doãn Khởi, Thạc Trấn đang vô cùng cao hứng chỉ thiếu hiệu ứng hai ánh lửa trên đôi mắt họ thôi.

" Ờ đúng rồi, đi ăn với bọn anh, chúng ta còn phải làm tiệc mừng cho Nhược Đông chứ"

" Em muốn bế cháu. Đâu rồi, cháu của Dì đâu mau đến đây nào. Chà mới có chút xíu mà cái mặt đanh đá thế kia, không biết là giống ai luôn"

Nói vậy thôi khỏi trả lời lớn cũng đủ biết giống ai.

" Anh đã gọi cho Nam Tuấn và Hạo Thạc, hai đứa đó sẽ đến nhà hàng sau khi làm việc xong. Giờ thì cả nhà mình đi thôi"

Thạc Trấn đứng dậy lùa đám nhóc như lùa vịt, nhìn xem coi có nhà ai mà lắm con như nhà này không mà chúng toàn dân siêu quậy không à quản lý được hết cũng là cả một công trình không hề nhỏ.

...

Bữa tiệc ấm áp còn có sự tham dự của ông bà nhà ngoại, nhà nội đầy đủ. Dàn phụ huynh chưa bao giờ khoẻ thế này khi tống hết lũ tiểu quỷ cho ông bà giữ, Doãn Nghi xin phép đi về vì tướng công đã đến đón nhà chỉ còn lại đúng 7 con người.

Doãn Khởi vừa về đến nhà là ngay lập tức vào phòng khoá cửa, một phần là vì lo chuyện đón Nhược Đông mấy ngày nay nên anh đã bỏ bê công việc mặc dù mấy lão công đã thay phiên nhau xử lý giúp anh nhưng mà Doãn Khởi lại muốn tự tạo thêm việc. Còn lý do thứ hai, cũng là lý do tại sao anh muốn tạo thêm việc là vì hôm nay cảm thấy khá bất an, à không phải nguy hiểm gì nghiêm trọng chỉ là cảm nhận được sáu con lang đang lăm le đòi thịt anh đây này.

Quả nhiên mấy phút sau đã có người gõ cửa.

...

Sáu lang lão công vừa về đến nhà đã bày mưu tính kế cái gì đó, cũng nhân cơ hội đó Doãn Khởi mới trốn đi được.

Bày lang nhìn nhau cười cười khi chuẩn bị mang điểm tâm lên cho" lao po " được vài giây đồng thanh đồng thủ liền trở mặt thành thù vị phải quyết định xem ai là người mang sữa lên.

" Oản tù tì đi"

Chính Quốc lên tiếng đề nghị vì cậu biết chắc mình sẽ thắng cái trò này.

" Dẹp đi! Biết người ta ẹ cái trò đó mà còn rủ chơi"

Chí Mẩn và Tại Hưởng đồng thanh.

" Được rồi, rút que đi, của ai dài hơn người đó đi"

Nam Tuấn cầm trên tay mấy cái que gỗ trên bàn lên. Cả đám bắt đầu rút từng que, chỉ có Nam Tuấn âm thầm mỉm cười một cái.

" Đo đi "

Nguyên đám bắt đầu so sánh với nhau, không ngoài dự tính, Nam Tuấn đắc thắng khi que của mình dài nhất, thế là gã được vé mang sữa lên cho bảo bối.

Một lát sau chờ đợi, một vài người bắt đầu nổi hứng phá mấy cái que. Cầm qua cầm lại mới phát hiện thanh que của Nam Tuấn nó ngắn thứ hai trong nhóm.

" Vậy là chúng ta nhận một cú lừa à?"- Tại Hưởng

" Hình như chúng ta quên cậu ta có Mộc hệ"- Hạo Thạc.

" Chí Mẩn nhanh lên mau đi lấy chìa khoá, Khởi Khởi đang gặp nguy hiểm"- Thạc Trấn khẩn trương.

Chứ chẳng phải anh ta đã gặp nguy hiểm sẵn rồi sao?

....

Nam Tuấn nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn, đôi tay thuần thục chuyển sang xoa bóp cho đôi vai mà anh than là mỏi, Doãn Khởi ngồi trên ghế nhìn ra cửa kính rộng. Nam Tuấn nhẹ nhàng kề sát mặt thủ thỉ với anh.

" Baby đang suy nghĩ gì thế?"

Anh nhẹ nhàng lắc đầu.

" Chỉ là đêm nay trời đẹp nên muốn ngắm, mà đột nhiên em lên đây làm gì thế? Chẳng phải đã cấm rồi sao?"

" Quan tâm baby không được sao? Uống sữa rồi ngủ đi trời đã khuya rồi"

Doãn Khởi cầm ly sữa lên ngờ vực, hôm nay bày sói lại yên ắng đến lạ thường nha. Bình thường đêm nào cũng nháo lên đòi vào ngủ chung với anh, lịch cũng đã phân chia nhưng mà mấy ngày nay lo cho Nhược Đông nên Doãn Khởi tự phá lịch, cấm dục một tháng đối với mấy lão công.

Anh thôi suy nghĩ nhiều cầm ly sữa lên ực một hơi, Nam Tuấn nhận lấy cốc rỗng đặt lên bàn không vội đi ra ngoài mà thản nhiên ngồi xuống giường nhìn anh. Doãn Khởi khó hiểu nhìn Nam Tuấn được một lúc anh cảm thấy cả người nóng ran, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Anh ngã xuống giường Nam Tuấn nhanh chóng đỡ lấy, gã đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt chặn lại những tiếng rên rỉ ư ử gợi tình phát ra từ cái miệng hư hỏng kia.

Đến lúc mà gã thò bàn tay hư hỏng vào trong lớp áo ảnh sờ soạng lung tung mới anh phát hiện, sói nhì đàn nhà anh đã giở trò trong sữa.

" Em.....chơi..x..xấu"

Gã quăng chiếc áo Pijama của anh đi vùi đầu vào hõm cổ tích cực đánh dấu.

" Không chỉ có mình em đâu baby à, tại em cao tay một chút thôi. Mà.....không phải thỏa thuận baby phải kêu em bằng gì vào lúc này rồi chứ?"

" C....con lang...nhà mi.  ..ưm...ở đó mà.....đát...ưm..với chả....đi.....anh khó chịu"

" Sai rồi, mau gọi lại cho đúng nếu không sẽ không được thỏa mãn đâu"

Gã nhướng mày, đưa đôi mắt giang tà nhìn vào một Doãn Khởi đã bắt đầu trở nên mê muội.

" D..daddy!...khó chịu"

Vừa nghe được chữ đó, bàn tay hư hỏng đó đã luồn vào trong chiếc quần Pijama mỏng manh vuốt ve lấy hạ thân của người trong lòng đã cương cứng lên từ lúc nào.

Từng tiếng rên như kích thích cả não bộ, gã nhanh chóng quăng chiếc áo thun của mình đi mà tìm đến đôi môi không ngừng phát ra âm thanh gợi tình.

Chỉ là.... Đột nhiên...

" KIM NAM TUẤN CHÚ DÁM CHƠI XẤU"

Nam Tuấn vẫn bình thản xoa nắn vật nhỏ trong tay mà nhìn về đám anh em.

" Có gì đâu mà xấu, chỉ là sớm hơn các người một chút thôi"

Thôi miễn sao có sơ múi là được, bày lang nhìn nhau gật đầu đóng cửa mà tiến đến chiếc giường Kingsize mười hai người cũng đủ kia.

" Lệnh cấm chính thức được gỡ bỏ"

Thạc Trấn hùng hồn tuyên bố.

Mỗi người chia nhau một việc để làm chứ. Nhưng mà dù sao bảo bối lâu ngày cũng chưa bị thao nên có thể sẽ có chút đau, lỡ như bày sói không đủ kiên nhẫn thì sao....thì đành chịu.

Thế là họ vật lộn cả đêm.

_____

(◠‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net