HijiGinOki * rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: angst.

.

.

.

Vì sao em luôn cảm thấy trống vắng
Dù đã ở bên anh?

Nắng nóng oi, mùi nhựa đường cũng bốc lên hương vị đặc biệt, đến cả hình ảnh xung quanh lại uốn éo, biến dạng lạ thường. Gintoki đang ngậm cây kem dâu, lạnh và ngọt lắm, nhưng mà khi chảy ra rồi rít vào tay thì lại phải lau lau chùi chùi.

"Danna."

Okita không gọi Gin một cách thân mật như mọi hôm mà lại là Danna như hồi hai đứa chưa hẹn hò với nhau. Anh ấy hơi chút hơi bất ngờ, lâu rồi nó chưa gọi anh như vậy, lấy cây kem từ miệng ra, từ lưỡi vẫn đọng lại vị, anh hỏi nó có chuyện gì.

"Chúng ta chia tay đi."

Nó muốn nói từ rất lâu rồi, từ cái lúc mà nó thấy anh ấy cười một nụ cười thoáng hạnh phúc khi ở cạnh Hijikata, Sougo chưa bao giờ thấy Danna cười như vậy khi cạnh mình. Nó đã bao lần khó chịu, cảm thấy anh ấy trống rỗng, tâm tư của anh ấy, chắc không phải cạnh nó, mà là bên hắn ta.

Gintoki không muốn hỏi, chắc cũng đã biết rõ lí do mà Sougo nói thế, đúng là anh ấy vẫn luôn tương tư Hijikata, một cái gì đó khác với khi ở bên thằng nhóc này. Đứng dậy, phủi phủi vạt áo màu trắng, con ve kế bên cũng kêu không dứt, chắc là đang ai oán dùm cho đứa trẻ thiếu thốn tình thương này chăng?

"Đến cuối cùng, em vẫn thua hắn nhỉ."

...

"Ăn kẹo đi, đỡ buồn nhiều lắm."

Nó chộp lấy cái kẹo chocolate trên bàn tay đẫm cái gì đấy già cỗi lắm, chắc là do những vết chai từ cây kiếm, từ những trận chiến ngày xưa, từ những cuộc ẩu đả giữa bạn bè với nhau. Sougo yêu tất thảy những thứ đó, toàn bộ những gì liên quan đến Danna, nó đều yêu, sâu sắc, nhất kiến và chung tình. Mà, có gì đó cũng trào phúng thật, là vì đã đơn phương một gã mà tâm trí gã lại còn chẳng ở cạnh mình chăng.

Hoặc là do Hijikata dù đã mất, Gintoki cũng không thể yêu nó dù một lần, nó chỉ là kẻ thay thế trong cuộc tình hạnh phúc bị chia cắt kia.

Chim vẫn phải lìa cành, lá vẫn phải rời cây, tàu vẫn luôn rời bến và họ vẫn không thuộc về nhau như thế đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net